Chương 39: Y Quán Tiêu Tương

Đám đông đều của nghển cổ nhìn xem trong chén là thứ gì. Nhìn những cánh hoa tan dần đi khiến không ít người thầm than.

"Có ai dám thử nó không?"

Tống Tương liếc nhìn lên đám đông hỏi. Tuy rằng đã nhìn thấy y thuật của nàng rất tốt nhưng dùng dù sao cũng chưa từng thấy Bạch hoa này bao giờ cho nên bọn họ không ai dám đứng ra thử đầu tiên. Chờ một lúc thấy không có ai dám đứng ra uống thử, nàng định tự mình uống vào thì bất ngờ có một người lên tiếng nói:

"Ta sẽ thử."

Nhìn về phía có tiếng nói Tống Tương thấy chính là nam tử trung niên vận y phục xanh lá đang giơ tay cao và trên qua đám đông đi đến chỗ của nàng.

"Hazz! Thật là, từ khi bắt đầu bước vào những ngày hè nóng bức ta chỉ cố thể ở trong nhà mà không dám bước ra khỏi cửa, vậy mà vẫn còn bị hoa mắt chóng mặt và có khi còn không ghi chép được sổ sách."

Nói xong ông ta cầm cái chén lên, một hơi uống cạn. Đám đông chăm chú nhìn, chờ phản ứng của ông ta. Nam tử trung niên uống cạn chén nước cũng không thấy bị làm sao liền nói tiếp:

"Cô nương có thể nói rõ hơn vị trí y quán của nhà cô không? Để hết ngày hôm nay ngay sau khi làm xong sổ sách sẽ đến tìm cô nương mua dược liệu của nhà cô."

Nhìn thấy thái độ thành khẩn của ông ta, Tống Tương cũng không có né tránh mà chỉ dẫn chi tiết vị trí của y quán. Đám đông biết không thể đợi kết quả trong phút chốc nên cũng đành phải giải tán. Chủ dược đường Đức Phúc được nàng cứu giúp nên cũng không có ngăn cản nàng giới thiệu về y quán của nàng.

Quả nhiên, khi vừa hết ngày thì có một nam tử vội vã để ý quán của nàng mặt mày tươi tỉnh hỏi:

"Cô nương, bạch hoa kia của cô bán thế nào? Có thể để cho ta hai hoặc ba lực để ta mang về dùng dần được không?"

Cân nhắc với giá của tuyết ly thảo, Tống Tương tính toán trong lòng rồi đưa ra một cái giá phù hợp:

"Ba mươi lượng bạc một cân, nếu lấy ba lượng là chín lượng bạc."

Nam tử cầm gói bạch hoa trong tay thì vui mừng đến nỗi nói không lên lời:

"Chín lượng giá tương đương với tuyết ly thảo nhưng số lượng lại ít hơn một nửa. Cô nương bạch hoa của cô tốt như vậy, Dương mỗ ta nhất định sẽ giới thiệu cho đồng liêu.

Nói xong ông ta nở nụ cười mãn nguyện rồi rời đi. Tống Tương từ phía sau nhìn ông ta rời đi, tay ôm bạc, trên mặt nở nụ cười thỏa mãn. Bạch của hoa này được nàng gom lại từ kiếp trước, đây cũng là một phương thuốc mà nàng được một lão bà bà chỉ dậy cho, không ngờ thứ này còn có hiệu quả hơn các loại thuốc bình thường ở thế giới này.

Chỉ là những tiểu bạch hoa này dường như chỉ có ở miền nam luôn ấm áp, nàng chưa từng gặp chúng ở nơi đây. Vì nàng có thể chất tốt nên không phải dùng những thứ như tiểu bạch hoa này. Nhưng chỉ vì do mình thích hình dáng của tiểu bạch này mà đã thu thập khá nhiều vào không gian, cũng có lúc đồng đội cần đến thế nàng mang ra cho bọn họ dùng. Không ngờ những thứ này vô dụng đối với nàng mà lại mà ở thế giới này lại có giá cao như vậy. Trong lòng Tống Tương cảm thấy rất vui vẻ.

Khi màn đêm buông xuống có vô số ngọn đèn l*иg được thắp sáng ở phía Trung tâm của trấn. Những chiếc đèn l*иg đủ màu sắc khác nhau được treo lên cao. Ở giữa con sông trước nhà đã có lác đác liên hoa đăng nhỏ được thả xuống. Tống Tương bước ra khỏi nhà, nàng nhìn liên hoa đăng dưới sông mà không khỏi tò mò.

Phía bên kia bờ sông có mấy cặp đôi nam nữ đang cầm những chiếc liên hoa đăng tinh sảo, cẩn thận thả trên mặt nước. Nhìn thấy liên hoa đăng của mình đang trôi theo dòng nước, mấy cô nương chắp tay và nhắm mắt lại máy môi như đang ước nguyện điều gì đó. Hôm nay có thể là một lễ hội nào đó, nhưng trong trí nhớ của nguyên chủ hoàn toàn không có thông tin gì về lễ hội này. Nàng cảm thấy mới lạ bèn quay sang hỏi Chu Tiêu:

" Ngươi có biết hôm nay là ngày lễ gì không? "

Chu Tiêu nhìn nữ nhân trước mặt, nàng đang tắm mình trong ánh đèn phản chiếu trên sông trông rất mê hoặc lòng người. Tâm hắn trở lên nhộn nhạo, miệng bắt đầu khô đắng, hắn bèn quay lại về phía sông để nhìn, phải mất một lúc mới ổn định được tâm tư. Hắn ho khan một tiếng rồi nói:

" Hôm nay là hội Liên Hoa đăng. Những cặp đôi yêu nhau cùng nhau thả Liên Hoa đăng và cầu nguyện. Tương truyền sẽ sống bên nhau tới bạc đầu. "

Tống Tương nghe Chu Tiêu giải thích xong, tự nhiên nàng thấy bối rối trong lòng, liền giả vờ thoải mái sải bước về phía đông người rồi nói:

" Vậy sẽ rất náo nhiệt, chúng ta đi xem náo nhiệt thôi. "

Không biết là gì vì lý do gì mà hôm nay nàng có chút kích động, không ngủ sớm được bèn kéo cả Chu Tiêu đi dạo. Hai người cùng đi dạo đến khu trung tâm mà không ai nói với ai một lời nào. Cho đến khi hai người đi tới một sân lớn ở chỗ trung tâm nó giống như quảng trường của hiện đại, nàng nhìn thấy có rất nhiều người quây tròn lại nhảy múa và ở giữa là một đống lửa lớn.

Ở phía ngoài cũng có nhiều người bán hàng rong, sạp hàng của họ có rất nhiều loại mặt nạ như: Mặt nạ thỏ trông rất dễ thương ngây thơ, mặt nạ hồ ly thì bí ẩn và quyến rũ. Một tiểu cô nương cầm một chuỗi mặt nạ đi đến chỗ hai người ngửa đầu lên mời chào:

" Đại ca, đại tẩu hai người có muốn mua mặt nạ không? "

Vẻ mặt của tiểu cô nương trông rất vui vẻ khiến cả hai người không nỡ từ chối. Tống Tương từ nhỏ đã không thích nhảy múa, đang định từ chối tiểu cô nương thì bị đẩy nhẹ một cái, Một bóng người vụt qua nàng. Nàng cảnh giác kiểm tra, rồi phát hiện chiếc vòng bạc trong tay áo bị mất. Nàng quét qua đám đông một lượt liền phát hiện tên tiểu tặc và nhanh chóng đuổi theo.

Chu Tiêu thấy Tống Tương có điều không thích hợp, liền hiểu đã có chuyện xảy ra, hắn nhanh chóng phi lên mái nhà bên đường đuổi theo. Tên tiểu tặc có đôi chân thật khỏe, hai người đuổi theo hắn ra khỏi khu vực trung tâm rồi qua vài con hẻm. Chỉ đến khi đi vào ngõ cụt không còn lối đi nữa hả hắn hắn ta mới chịu dừng lại. Lúc này tên tiểu tặc mới biết mình bị hết được mới biết mình lâm vào đường cùng. Hắn ta quay lại lấy ống trúc từ trong ống tay áo ra hướng lên trời chuẩn bị kéo dây phát tín hiệu. Hắn ta vừa đặt tay lên sợi dây thì cảm thấy có một cơn gió mạnh quyết qua mặt mình. Hắn ta chưa kịp nhìn đã bị chân của Tống Tương đá vào mặt khiến hắn bay sang một bên đập vào cánh cửa cổng bên cạnh. Trong nhà dường như nghe thấy động tĩnh, trong giây lát đã thấp trong giây lát đèn đã được thắp sáng lên. Tống Tương cảnh giác nắm chặt tay hòn đá trong tay nhìn về nhìn về phía cửa có động tĩnh.

Trong ngõ vắng lặng, tiếng cửa gỗ bị kẹt mở ra kêu vang và bị đứt đoạn. Cửa mở ra là một đại hán tử cởi trần bước tới, trên tay cầm đèn kiểm tra tình hình bên ngoài. Đập vào mắt hắn là một tiểu tặc đang nằm trên mặt đất, phía trước hắn là Tống Tương đang đứng, trong mắt hắn hiện lên vẻ mặt thèm thuồng như sói đói. Chu Tiêu thấy vậy võ từ trên mái nhà xuống đứng che chắn cho nàng trước đại hán tử cởi trần.

Trên nóc nhà còn xuất hiện một người trong nháy mắt đã đứng trước mặt đại hán tử, hắn ta lúc này cũng thấy căng thẳng, bàn tay nắm chặt đèn. Bỗng có một con quạ từ đâu bay đến kêu inh hỏi phá tan sự yên lặng vốn vốn có của con ngõ. Đại hán tử vỗ vỗ ngực, đạp tên tiểu tặc qua một bên rồi cười nói:

" Đêm khuya hai vị ghé thăm làm ta còn tưởng là địch nhân. "

" Là chúng ta đã đường đột, khi đuổi theo tên tiểu tặc này đã làm quấy rày đến các hạ nghỉ ngơi xin được lượng thứ. "

Chu Tiêu bình tĩnh nói không chút sợ sệt. Sau khi nói vài câu giải tỏa được hiểu lầm thì đại hán tử cũng vui vẻ bước vào nhà. Lúc đóng cửa dường như nhớ ra điều gì đó rồi quay lại nói:

" Hai hai vị đều có thân thủ rất tốt, nếu sau này muốn nhờ vào thân thủ để kiếm tiền thì đến Đại Uy tiêu cực của chúng chúng ta áp tiêu. "

<Đại Uy tiêu cục>. Chu Tiêu nghe thấy cái tên này vô cùng quen thuộc nhưng lại không nhớ ra. Tống Tương lấy bạc trong tay tên tiểu tặc rồi rời đi luôn. Đuổi theo tên tiểu tặc Tống Tương bây giờ mới thấy chân mềm nhũn, cơn buồn ngủ quét qua nên cả hai không đi lại chỗ đám đông đang ca múa vừa nãy nữa mà đi đường vòng về nhà.

Ngày hôm sau, Tống Tương đến thợ mộc làm biển hiệu. Tên của y quán cũng là lấy tên của nàng và Chu Tiêu ghép lại. Gọi là . Nghe có vẻ không trang nghiêm nhưng bù lại sẽ rất dễ nhớ, còn dễ nhớ hơn cả tên của các y quán, dược đường lâu đời.

Sau khi biển hiệu được treo lên, y quán được bố trí ngăn nắp thì đã có không ít người đến khám bệnh và mua dược liệu. Có vài khách nhân trông rất quen mặt thì ra là những người mà Tống Tương gặp ở Đức Phúc đường muốn đến đây mua dược liệu.

Trong số những người đến đây cũng có một nhóm người mặc đồng phục màu xanh lá giống nam tử trung niên hôm trước, bọn họ muốn đến mua tiểu bạch hoa, có lẽ là do nam tử trung niên vận y phục xanh hôm đó đã giới thiệu giới thiệu. Tống Tương chuẩn bị dược liệu cho khách nhân còn Chu Tiêu ở kế bên thu bạc, cả hai phối hợp với nhau rất ăn ý. Mãi đến chiều tối khi khách nhân ra về hết bọn họ mới đóng cửa y quán.

Khi chiếc giường nhỏ mang đến y quán, Tống Tương không có ý định ngủ trên tầng hai mà muốn nằm ngủ dưới sảnh tầng một. Chỉ có như vậy thì Chu Tiêu mới không cần mỗi ngày đều phải ngủ dưới sàn nhà. Nàng đặt chiếc giường nhỏ lại ở đại sảnh, rồi lấy chăn đang định đi ngủ thì nghe có tiếng bước chân từ phía trên đi xuống. Nghe tiếng bước chân nàng nhận ra là Chu Tiêu đang đi xuống, vừa quấn chăn vừa ngáp ngủ nàng hỏi:

" Có chuyện gì sao? "

Chu Tiêu đã đứng bên cạnh nàng, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, thật lâu sau hắn cũng mở miệng nói:

" Nàng lên phòng ngủ đi, ta ngủ dưới này còn canh y quán. "

Nghe hắn nói điều này, Tống Tương cười cười, thì ra là do hắn thấy ngại khi chiếm phòng của nàng. Hắn cũng không đành lòng để là ngủ dưới sảnh. Còn nàng bị cơn buồn ngủ đánh úp, hai mắt dính vào nhau, lời nói cũng trở nên chậm chạp:

" Không sao, ngươi cứ ngủ trên phòng, ta dưới này ngủ cũng thoải mái."

Nàng tưởng Chu Tiêu đã đi rồi nên không nói nữa mà chuẩn bị nằm xuống ngủ. Không ngờ chưa đến một tích tắc tiếp theo, hắn bế nàng trên tay và ôm thật chặt. Bởi vì bất ngờ, Tống Tương co mình lại, cuộn tròn trong lòng Chu Tiêu không khác gì chú mèo nhỏ.

Cố mở mắt thật to, nhưng vì quá buồn ngủ cộng thêm vẻ mặt kiên định của Chu Tiêu khiến nàng không nói được lời nào nữa. Thật sự được người nào đó ôm trong lòng. Bàn tay nắm chặt, không thể tin nổi. Móng tay đâm vào lòng bàn tay bị đau, nhờ vậy mà nàng mới biết rằng đây không phải là một giấc mơ. Là một lính đặc công luôn đối đầu với hiểm nguy nàng chưa từng được một nam nhân săn đón như thế này bao giờ.

Theo bản năng nàng muốn phản kháng, nhưng thân thể lại mềm nhũn không tự giác mình nép vào l*иg ngực Chu Tiêu. Có lẽ là do nàng quá buồn ngủ, Tống Tương yên tâm dựa vào l*иg ngực rắn chắc cửa hắn. Nàng phát hiện ra nhịp tim của Chu Tiêu đang đập loạn trong lòng ngực, nàng cảm nhận được sự loạn nhịp ấy thì khuôn mặt dần nóng đỏ lên. Thật may trời nhá nhem tối nên không ai nhìn ra được biểu cảm trên khuôn mặt của nhau.