Chương 35: Tống Lão Tam Trở Lại

Khi hai người về đến nhà thì đã là trưa của ngày hôm sau. Thấy bọn họ trở về thì những lo lắng trong lòng Lý thị cũng được buông xuống, bà tiến đến ân cần hỏi han:

"Tương nhi, hôm qua con đã đi những đâu vậy? Ngũ thẩm nói vớ nương con đi đến nhà Lưu viên ngoại, sao bây giờ mới trở về?"

Tống Tương cười trấn an Lý thị:

"Nương, con đi đến trấn trên mua chút đồ, gặp chút chuyện nên không thể về ngay được."

Tống Tương nói xong, Lý thị vẫn chưa hết lo lắng lại tiếp tục lải nhải bên tai nàng:

"Tương nhi, con không còn nhỏ nữa, một cô nương chưa qua cửa không thể lộ diện trước đám đông như thế này được."

Nàng không nghĩ Lý thị sẽ nói như vậy, trong lòng nàng không thấy vui. Hành y thì sao có thể tránh khỏi được việc lộ diện bên ngoài chứ? Tuy là nàng hiếu thuận với Lý thị thay nguyên chủ nhưng cũng không vì vậy mà từ bỏ công việc này.

Nàng đoán rằng chắc lại là mấy bà thím lắm chuyện lại thổi những lời không hay bên tai Lý thị những lúc nàng không có nhà. Mấy người này cũng thật lạ, không lo chuyện nhà mình mà lại cứ thích nhiệt tình xoi mói việc nhà người khác như vậy. Rồi Tống Tương nhẹ nhàng giải thích cho Lý thị:

"Nương, con hiểu là nương đang quan tâm đến con. Chỉ là nữ nhi có duyên được tiên y dạy dỗ, con muốn mang những thứ mình học được đi cứu chữa người bệnh để không phụ nhân tình của tiên y đã dành cho con, nương để con tiếp tục làm y sư như vậy có được không?"

Thấy nữ nhi thể hiện sự kiên quyết, Lý thị vô cùng tức giận. Nói đến đây bà mới nhớ ra, trước đây Tống Tương rất hiểu chuyện chưa từng cãi lại lời bà. Bây giờ nữ nhi khác trước rồi, có bản lĩnh hơn người nhưng lại không còn nghe lời bà nữa. Ngũ thẩm nói không sai, bà cần phải dạy dỗ lại nữ nhi này cho tốt mới được. Nghĩ là vậy, rồi Lý thị khăng khăng nói:

"Tương nhi, nương cũng đã lớn tuổi rồi, nương cũng không hiểu con kiên trì điều đó để làm cái gì? Nương thấy mọi người đều nói đúng, nữ nhân tốt nhất là gả đến một gia đình tốt, sinh con dưỡng cái, hết lòng tận tâm tận lực với gia đình nhà chồng, hiếu kính với cha mẹ chồng là đủ rồi."

Lời nói của Lý thị khiến Tống Tương đau lòng không thôi, nàng cười lạnh trong lòng chế nhạo cái chế độ cổ đại, nàng lựa chọn im lặng. Thấy nàng im lặng. Lý thị nghĩ rằng nàng đã nhận ra những gì bà nói là đúng, lúc này giọng của bà cũng trở lên nhẹ nhàng hơn:

"Tương nhi, nương không cố ý áp đặt con, chỉ là nương lo lắng sợ con bị người đời gièm pha mắng mỏ."

Trong suy nghĩ Lý thị nói riêng, phụ nữ cổ đại nói chung thì dù xuất thân cao quý hay thấp hèn thì luôn tự hạ thấp mình, luôn coi nam nhân là trời của mình lấy việc chăm sóc gia đình là sứ mệnh mà mình phải hoàn thành. Mặc dù Lý thị rất thương nữ nhi nhưng bà không thể tiếp tục dung túng cho nữ nhi nữa, không để nữ nhi tiếp tục đi sai đường nữa. Bất kể là có ai đổ thêm dầu vào lửa vì hen tỵ hay không thì loại suy nghĩ này đã được tính là chuẩn mực nữ nhân cổ đại nên đã ăn sâu vào tiềm thức nữ nhân cổ đại.

Tống Tương hiểu rất rõ ràng vấn đề này, trong lòng không quá nặng nề với Lý thị, sự quan tâm của Lý thị đối với nàng là điều hết sức bình thường, đây không phải lỗi của bà mà là do định kiến xã hội của chế độ này gây lên. Nàng hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng và nét mặt trở lên nghiêm túc giống như đây là một quyết định trọng đại của nàng:

"Nương, có thể nương sẽ không đồng ý với những gì con nói bây giờ. Nhưng con vẫn phải nói ra. Bởi vì đây là suy nghĩ của con. Con nghĩ nữ nhân cũng có thể làm y sư, hoặc cũng có thể lộ diện làm 1 nghề nào đó. Nữ nhân cũng có thể ra ngoài kiếm tiền nuôi sống gia đình. Không phải con cũng đang làm rất tốt đấy sao?"

Tống Tương nói xong, Lý thị nhìn sang đôi mắt rưng rưng như muốn khóc. Nàng nói ra những lời này không có sai. Quả thật đều đúng như nàng nói, nàng không chỉ là một y sư giỏi, là một tỷ tỷ tốt, là một người con đầy tránh nhiệm với gia đình. Tất cả những điều này nàng đều làm được. Sự thật trước mắt này đã đánh động lòng trắc ẩn của Lý thị. Những định kiến của xã hội phong kiến ăn sâu vào tiềm thức của Lý thị đang bị những lời nói của Tống Tương làm cho yếu thế nhưng vẫn gắng gượng chống cự. Lý thị lắc đầu đấu tranh nói:

"Tương nhi, những cái này sau khi con có gia đình rồi sẽ hiểu. Nam nhân sẽ không coi trọng nữ nhân chưa qua cửa mà suốt ngày lộ diện bên ngoài đâu."

Tống Tương nhìn thẳng vào mắt Lý thị chân thành nói:

"Nương, con nghĩ điều quan trọng nhất là hai người tâm đầu ý hợp, chỉ cần hai người quyết tâm sẽ vượt qua mọi định kiên. Dưới gầm trời này có phụ mẫu nào là không mong muốn con cái mình sống được vui vẻ chứ?"

Lời nói này của Tống Tương đã đánh đổi tuyến phòng ngự cuối cùng của Lý thị, Lý thị nghe xong thì lặng người đi. Chu Tiêu nhìn thấy đôi mắt sáng ngời nàng thì một tia sáng loé lên trong đôi mắt đen láy sâu thẳm.

Đây là lần đầu tiên hắn được nghe lời nói nghịch nghịch thiên như vậy, đó cũng chính là tiếng lòng của hắn suốt bao nhiêu năm qua. Đây cũng là lời nói kinh hãi thế tục vậy mà được thốt ra từ miệng của một Tiểu cô nương, khiến hắn càng kiên trì hơn với suy nghĩ trong lòng của hắn. Hắn cũng xác định với Tương Nhi, chỉ cần hắn cùng nàng quyết tâm thì sẽ có thể cùng nhau vượt qua muôn vàn khó khăn.

Từ sau cuộc nói chuyện đó thì cuộc sống lại bình yên trở lại. Lý Thị không nói gì về việc hôn sự của Tống Tương nữa, cũng không còn cản trở nàng làm y sư nữa. Một tháng sau, túi tiền của Tống Tương lại nhiều thêm. Kể từ khi mình minh oan được trong vụ án Lưu phu nhân thì có rất nhiều Phú hộ giàu có xung quanh đến mời nàng khám bệnh, chi phí khám bệnh cho mỗi lần thật sự là rất cao.

Những người dân trong Tống gia thôn bình thường đến gặp nàng chữa bệnh đôi khi còn muốn nợ tiền và nàng không những đồng ý mà còn ghi sổ nợ, cũng chính vì việc này mà nàng còn bị người dân trong thôn mắng mỏ là người hẹp hòi. Ngày qua ngày người trong Tống gia thôn cũng ít gặp được nàng, thật may khi nàng không tìm đến đòi các khoản nợ khám chữa bệnh. Bất chấp những điều nhỏ nhặt này thì cuộc sống vẫn bình yên trôi qua.

Cho đến một ngày, sự bình yên đấy cũng bị phá vỡ. Hôm đó Tống Tương dậy sớm chuẩn bị lên núi hái thuốc, thì ngoài cổng có tiếng gõ cửa. Nàng nghĩ là bệnh nhân đến khám liền nhanh chóng đến mở cửa. Khi cánh cửa mở ra một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt nàng. Người đến là Tống lão tam và thôn trưởng, chỉ mấy tháng không gặp mà Tống lão tam gầy xọp đi, toàn thân đen đúa như than, cả người tản ra sự suy sụp duy chỉ còn đôi mắt là còn lộ ra một chút sức sống. Thôn trưởng đứng bên cạnh thấy vẻ mặt cứng đờ của Tống Tương thì giả bộ hòa hoãn bắt đầu thuyết phục nàng:

"Tống Tương, cha của ngươi thật sự rất đáng thương, Người nhìn cũng thấy rồi đấy. Hôm qua hắn mới trốn được từ mỏ than về cũng không dám về nhà liền đến ở nhà nhờ nhà của chúng ta một đêm. Ta nghĩ trước đây là hắn không đúng, ngươi đuổi hắn ra khỏi nhà cũng chỉ là nhất thời nóng giận. Nếu như hắn thật sự bị chết bên ngoài thì sao? Dù sao thì các ngươi cũng là người một nhà, các ngươi đối với hắn như vậy cũng không phải là quá tàn nhẫn ư?"

Thôn trưởng nói xong, Tống lão tam lập tức quỳ xuống trước cửa, Đôi bàn tay đen kịt nắm lấy máy của Tống Tương, không dằn mình mà khóc nấc lên. Nàng nhìn hai con người trước mắt, khuôn mặt nàng không lộ ra biểu cảm dư thừa. Nàng đã từng nói: Nàng nói được sẽ làm được. Nếu không phải Tống lão tam vô lương tâm không biết ăn năn hối cải thì hắn cũng không đi đến bước đường như ngày hôm nay. Đây là do hắn chọn không có liên quan gì đến nàng. Lúc này Tống Tương mới trầm mặt nói:

"Thôn trưởng, ta nói một là một hai là hai, trong khế ước không phải đã nói rất rõ ràng rồi sao? Nếu ngươi thấy hắn thật sự đáng thương, vậy thì ngươi hãy mang hắn về mà chăm sóc, đến tìm ta làm cái gì?"

Còn về phía thôn trưởng, khi phải tìm đến nàng cũng không mấy vui vẻ, chẳng qua thời này thấy nàng ta càng trở lên bất kham nên muốn đưa Tống lão tam về để chỉnh nàng ta. Thấy nàng ta không dễ bị lừa thôn trưởng nhảy dựng lên chỉ vào nàng ta mắng chửi:

"Tống Tương, ngươi thật độc ác, trong Tống gia thôn này sao lại có kẻ độc ác như ngươi chứ? Ngươi đừng tưởng ngươi kiếm được chút ngân lượng mà dám lên mặt với chúng ta."

Tống lão tam biết nàng không đồng ý, trong lòng cũng bực bội mà chỉ biết cúi đầu trầm mặc không nói. Hóa ra là hắn không nói được vì bị cắt lưỡi

Chứ không phải là hắn không muốn nói. Quan sát phản ứng của trưởng thôn, thì Tống Tương cũng đại khái nắm được tình hình, chính là ông ta đang gây phiền phức cho nàng.

Tống lão tam có thể trốn thoát khỏi mỏ than có lẽ cũng có phần của ông ta, nếu nàng mềm lòng để Tống lão tam bước vào cửa thì nhất định Tống lão tam lại làm tan cửa nát nhà. Hành động không đúng mực của thôn trưởng là do ghen tị nàng giàu có lên vì kiếm được nhiều tiền từ việc khám chữa bệnh. Vì vậy ông ta muốn dùng Tống lão tam để kiềm chế nàng.

Trước sự ngang ngược của thôn trưởng, Tống Tương cũng không nói nhiều nữa, trực tiếp đóng cửa lại, bỏ mặc kẻ bên ngoài đang ra sức mắng chửi. Cả hai la hét mắng chửi chán rồi họ cũng phải rời đi. Lý Thị ra sân ngoài cửa thì hơi lo lắng hỏi Tống Tương:

"Tương Nhi, có ai ở bên ngoài vậy? Nương nghe loáng thoáng có người nhắc đến Tống lão tam, có phải là Tống lão tam trở về phải không?"

Nói rồi bà bước đến nhìn bóng người qua khe cửa nhỏ. Tống Tương rằng lý thì sẽ mềm lòng trước Tống lão tam, nàng định quay lại thuyết phục bà thì đã thấy bà tức giận đi vào trong sân rồi căn dặn nàng:

"Tương Nhi, là tại nương trước đây luôn mềm lòng đã liên lụy đến con không ít. Lần này nương đã hạ quyết tâm rồi, nếu hắn quay lại thì con nhất định phải đuổi hắn đi biết không?"

Nghe Lý thị căn dặn, trong lòng Tống Tương thấy ấm áp. Sau cùng, Lý thị vẫn là nghĩ cho nàng và Tống Hoa. Tuy nhiên mọi thứ không được như ta mong muốn. Vào buổi chiều, nàng muốn sang thôn bên cạnh khám bệnh nhưng lại bị người dân trong thôn chặn lại. Dẫn đầu là thôn trưởng, đứng bên cạnh là Tống lão tam mặt cúi gằm xuống. Tống Tương từng bị người cả thôn bắt nạt một lần lên nàng không hề khách khí mà lạnh giọng hỏi lớn:

"Có chuyện gì không?"

Thôn trưởng cậy đông người thì vênh mặt lên với nàng:

"Tống Tương, cha của ngươi đã trở về, ngươi cũng không cho y vào cửa là?"

Nghe ra thôn trưởng và Tống lão tam là muốn gây chuyện, nàng không kiên nhẫn ngắt lời ông ta:

"Ta đã nói, Tống lão tam và nhà ta không có liên quan đến nhau nữa. Các người thấy hắn đáng thương thì giữ hắn ở lại nhà các ngươi."

Nói xong nàng vẫn tiếp tục đi về phía trước, thấy nàng không nghe lời thôn trưởng tức giận chạy lại dang tay chặn đường Tống Tương. Nàng cau mày, tong đôi mắt màu hổ phách loé lên tia lạnh lẽo. Trong nháy mắt người ta chỉ thấy Tống Tương giơ tay lên mà đã thấy thôn trưởng cắm đầu lao xuống ruộng.

Những thôn dân đang cầm nông cụ trong tay cũng không dám manh động mà thành thật tản ra nhường đường cho nàng đi qua. Bọn họ nhìn nàng vừa sợ hãi, vừa không phục, lại thêm ghen ghét nàng. Tống Tương vừa đi khỏi thì đã có người đến cạnh Tống lão tam tiếp tục thuyết phục:

"Lão tam, tuy Tống Tương vô tình nhưng nương tử của ngươi là người dễ mềm lòng, có lẽ ngươi đi cầu xin nàng biết đâu nàng sẽ thu nhận ngươi. Nhân lúc Tống Tương vắng nhà ngươi đi tìm nương tử của ngươi. Đến lúc đó chỉ cần mẫu thân của nàng ta đồng ý, không lẽ nàng ta lại không nghe lời mẫu thân nói!"

Tống lão tam nghe xong những lời này thì hai mắt sáng rực lên, vội vàng gật đầu ý bảo đây là ý kiến không tồi. Thấy vậy người vừa nói vói Tống lão tam đắc ý ra mặt:

"Lão tam, hôm nay là ta đã giúp ngươi, nếu sau này cần ngươi giúp đỡ ngươi không được quên ta đâu đấy."

Tống lão tam không nói được liền xoè hai bàn tay ra hiệu. Người nọ thấy vậy bèn hỏi lại:

"Ý ngươi là bao mươi lượng bạc?"

"Ừm! Hừ!"

Tống lão tam thấy người đó hiểu ý hắn thì phấn khích kêu lên. Rồi Tống lão tam cùng thôn dân lục tục kéo nhau đi về phía nhà Tống Tương.