Chương 34: Danh Tính Chu Tiêu

Tên cầm rìu không ngờ nàng lại biết khinh công, Tống Tương nhanh tay lấy từ trong tay áo ra một cái túi rồi rắc lên người tên này khi hắn ta lao tới tấn công nàng. Tên cầm rìu không ngờ lại bị nàng đánh lén, bị một nắm bột trắng tập kích rồi ho khan kịch liệt. Một lát sau, cả người hắn mềm nhũn lăn kềnh ra đất rầm một tiếng, có vẻ như xương sườn bị gãy. Hắn không cam lòng gào lớn:

"Ngươi.. ngươi.. đó là thứ gì?"

Tống Tương phủi tay rời khỏi mái nhà, đi đến trước mặt hắn ta vừa cười vừa nói:

"Ngươi cho rằng đây chỉ giống như thứ bột làm bánh thông thường?"

Hắn ta vẫn chưa tin, còn muốn đứng lên phản kích lại, vậy mà tây chân hắn ta lại không nghe theo hắn ta điều khiển, quả thật thứ bột trắng kia không phả là loại bột thông thường.

Bọn đàn em phía sau chưa rõ thực hư thế nào chỉ thấy đồng bọn bị đánh, thì khí thế của bọn chúng còn sôi sục hơn lúc trước, chuẩn bị đòng loạt tiến lên tấn công nàng. Thấy vậy Tống Tương không khỏi cười lạnh, đã rất lâu rồi nàng chưa được đánh một trận sảng khoái, ý chí và tinh thần chiến đấu của nàng đã được nâng cao lêи đỉиɦ điểm. Vậy mà một mùi hôi hám xộc lên nồng nặc khiến nàng khó chịu mà nới lỏng nắm đấm thay đổi kế hoạch chiến đấu.

Những kẻ này ở quá bẩn, nàng ngại bẩn tay nên lần lượt lấy ra ba nắm bột trắng rắc về phía bọn chúng. Nàng nhanh đến mức chúng chưa kịp nhìn thì bị đám bột trắng rắc lên người, đến lúc nhận ra bị thất thủ thì đám côn đồ từng tên, từng tên một lần lượt đổ rạp trên mặt đất. Xử lý xong bọn côn đồ, Tống Tương lấy khăn tay ra lau tay rồi quay đầu rời đi. Thấy vậy Chu Tiêu gọi với theo:

"Chậm đã!"

"Có chuyện gì sao?"

Rồi nhìn thấy Chu Tiêu duỗi tay ra chỉ vào cánh tay phải của tên cầm đầu. Đó là hình xăm đầu chim bị mũi tên bắn trúng hoặc cũng có thể là đầu chim đang há miệng. Thoạt nhìn thì thấy chỉ là hình xăm rất bình thường. Biết Tống Tương không biết ý nghĩa của hình xăm này Chu Tiêu liền giải thích:

Đây là hình xăm của một tổ chức phản loạn bị tiêu diệt 10 năm trước có tên là hát biểu. Mỗi người tham gia tổ đều có hình xăm này, xem ra đây chính là sự đảng còn lại của tổ chức đó. Bệ hạ đã ra lệnh truy quét tận gốc. Sao băng năm nay lại thấy bọn chúng xuất hiện ở nơi này.

Lúc này chu tiêu như nhớ ra điều gì đó, môi mím lại thành một đường thẳng, lông mày. Tống Tương thì dập đầu nói:

"Vậy để cho quan phủ xử lý, còn chuyện gì nữa không?"

Hắn bước qua đám côn đồ đang nằm trên đất rồi lắc đầu. Tiếp nhận thông tin từ Chu Tiêu, Tống Tương túm lấy cổ tên cầm đầu lôi đi. Vừa nãy hắn ta nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người thì vẻ mặt trở nên khổ sở lắp bắp van xin lòng thương hại:

"Hai vị đại ca đại tẩu, ta xin tạ tội với các người, cầu xin hai người đại nhân đại lượng tha cho ta, Các người đến chúng ta."

Thấy hắn ồn ào, Tống Tương quay lại liếc xéo. Bị ánh mắt sắc như dao của Tống Tương quét qua dọa sợ hắn lập tức im lặng. Tay chân vô lực chỉ có thể để hai người bọn họ lôi đi không khác trên là mấy. Nửa canh giờ sau, cuối cùng nha môn cũng có ba người đi đến. Quan huyện chưa đến kịp. Người đứng đầu của nhóm quan binh là tên mập áo trắng. Dường như hắn rất nóng không ngừng thúc giục hai tên bên cạnh quạt. Tên mập cầm quạt vừa che nắng vừa liếc nhìn sang Tống Tương và Chu Tiêu, thì nhận ra hai người bọn họ. Tên mập thu quạt hất hàm về phía bọn họ rồi chế nhạo:

"Zô zô zô.. đây là ai?"

Nghe thấy có người nói chuyện, Tống Tương ngẩng đầu lên và nhận ra hắn là tên ở chân cầu dạo trước có gian díu với vợ người bán tranh, hắn ta chính là nhi tử của Huyện lệnh. Thời tiết nóng bức, con đường này cũng chật hẹp, Tống Tương cũng chả buồn bắt lời với tên vô lại đó mà còn đứng cách xa dưới mái hiên với Chu Tiêu.

Thấy nàng ta phớt lờ mình, tên mập giận giữ giật phách chiếc quạt trên tay một cái rồi đùng đùng chạy đến chỗ nàng. Hắn ta vươn tay tới định bụng túm lấy Tống Tương nhưng lại bị bóng đen ngăn cản. Cánh tay bị túm bẻ ngặt về phía sau, bị đau hắn ta hét lên như heo bị chọc tiết.

Sắc mặt của Chu Tiêu lạnh lẽo khiến những người đứng quanh đấy không rét mà run. Tên mập cũng không dán tiến lên nữa đành phải lui về phía sau vài bước.

Ngay sau đó hắn ta lại nghĩ lại, cha hắn là huyện lệnh, cả nha môn đều phải nghe theo sự sắp xếp của hắn, có gì hắn ta phải sợ một kẻ vô danh tiểu tốt như Chu Tiêu chứ? Loại suy nghĩ này khiến cho hắn trở lên can đảm hơn, hắn ta kiễng chân lên hai tay chống ngang hông nhìn Chu Tiêu bắt đầu ra oai phủ đầu:

"Ồ! Ta tưởng là ai? Hóa ra chỉ là một tên bạch kiểm dám xen vào chuyện của bản thiếu gia ta. Trước đây là các ngươi thông đồng cùng nhau lừa bản thiếu gia ta, bây giờ các ngươi thấy cắn rứt lương tâm thì tìm đến quan phủ tự thú sao?"

Chu Tiêu hừ lạnh không thèm trả lời. Hai tên nha dịch đi cùng tên mập thấy bộ dạng ngu ngốc hống hách của tên mập cũng đanh thở dài ngao ngán. Xem ra thiếu gia đầu heo của bọn chúng không có nhìn ra sự lợi hại của hai người này mà còn dám tuỳ hứng làm bậy, thật là một kẻ chỉ biết cậy có chỗ dựa sau lưng mà làm càn.

Vẫn là thái độ phớt lờ, tên mập thấy hắn không khác tên hề đang làm trò mua vui. Hắn quay sang nhìn hai tên nha dịch của nha môn với vẻ mặt đang chờ xem chuyện hay thì đùng đùng nổi giận trở lại. Từ xa hắn ta nhìn thấy xe ngựa của phụ thân đang đi đến, hắn ta cao hứng chạy lại chặn xe vội vàng kéo rèm lên. Huyện lệnh nhìn bộ dạng hấp tấp không ra làm sao của nhi tử tuy không vui nhưng không đành lòng trách móc. Ông dịu giọng hỏi:

"Thành nhi, lại có chuyện gì sao?"

Nghe thấy phụ thân hỏi, hắn ta ôm mặt ô ô khóc:

"Phụ thân, có người muốn bắt nạt con."

Huyện lệnh tươi cười vỗ vỗ vai nhi tử rồi xuống xe ngựa. Ông ta nói:

"Đừng lo, nếu thật sự có người bắt nạt con, phụ thân sẽ đòi công đạo lại cho con."

Huyện lệnh này liên tục phải thu dọn tàn cục cho nhi tử. Dường như mỗi lúc đi thu dọn ông ta mới thấy mình thật sự làm cha, ông ta cũng nghĩ rằng việc bảo vệ con trai như vậy cũng là điều đáng nể. Đi tử kéo ông đi đến chỗ chu tiêu, tên thiếu gia mập chỉ vào người chu tiêu và tưởng tượng nổi:

"Phụ thân, là hai kẻ này liên thủ lại bắt nạt con."

Quan huyện nhìn theo tay nhi tử thì thấy Chu Tiêu. Ánh nắng bị mái hiên che đi làm phía dưới có chút tối nhưng ông ta vẫn nhìn rõ ràng phía đó là một nam tử, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt lãnh đạm. Huyện lệnh nhìn một hồi lâu, càng ngày càng chắc chắn điều mà ông ta nghĩ là đúng. Ông ta tiến đến chỗ Chu Tiêu vội vàng quỳ xuống. Mùa hè mặt nóng ran nhưng Huyện lệnh không để tâm mà vẫn kính cẩn quỳ trên đất nóng rát.

"Cửu hoàng tử điện hạ đại giá hạ quan không kịp đón từ xa, xin điện hạ thứ tội."

Nói xong ông ta cũng không quên kéo nhi tử cùng quỳ xuống. Khuôn mặt tên thiếu gia mập như đông cứng không nhúc nhích. Huyện lệnh giận dữ tử đập đầu xuống đất. Ông ta chỉ là một Huyên lệnh thất phẩm so với cửu hoàng tử điện hạ chỉ là bé bằng hạt vừng, trong nháy mắt có thể khiến cả nhà ông biến mất không còn vết tích nào. Ông ta nào dám chọc giận bề trên chứ.

Vừa quỳ, Huyện lệnh cũng thắc mắc, không phải thời gian trước cửu hoàng tử cùng hoàng đế đi săn ở Lâm Châu sao. Làm sao bây giờ lại đến Huyện Tiền Du này của hắn mà không có lấy một kẻ hầu người hạ nào xung quanh.

Nhìn thấy phản ứng của Huyện lệnh trong lòng Tống Tương cũng sửng sốt. Biểu hiện của Huyện lệnh không phải là giả, chẳng nhẽ hắn thật sự là cửu hoàng tử sao. Nàng quay mặt lại nghiêm túc nhìn Chu Tiêu. Khoác lên mình bộ y phụ vừa mua trông khí chất của hắn thật sự phi thường và tản ra sự uy nghi vốn có. Hơn thế, kiến thức và hành vi của hắn khác hẳn với người bình thường nên khi Huyện lệnh nói hắn là cửu hoàng tử, nàng cũng nửa tin nửa ngờ. Chu Tiêu nhìn hai kẻ quỳ gối trước mặt, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc, hắn nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng bình thường. Mạo danh hoàng tử lừa gạt hoàng đế thách thức quyền uy hoàng tộc là tội khi quân, đương nhiên hắn không muốn chê thọ mệnh hắn dài. Hắn bình tĩnh nói:

"Huyện lệnh đại nhân có lẽ đã nhận nhầm người. Ta chỉ là một nông phu bình thường. Hôm nay đến nha môn là để giao nộp đám phản loạn băng đảng Hắc Điểu."

Huyện lệnh nhìn xuôi, nhìn trái nhìn phải Chu Tiêu. Nói đến đây, Huyện lệnh còn nhớ rất rõ cửu hoàng tử, Khi ông ta cùng Châu Mạc đại nhân đến diện thánh nên ông ta không thể nhầm được. Chỉ là Chu Tiêu nói ông ta nhận nhầm người, có đánh chết ông ta cũng không tin mình nhận nhầm người.

Sau bao nhiêu năm dấn than chốn quan trường điều mà ông ta tự hào là khả năng ghi nhớ của mình, người nào chỉ cần ông ta một lần là có thể nhận ra chính xác. Hơn nữa cửu hoàng tử người phi thường tôn quý nên khả năng nhận nhầm là không có, phải chăng cửu hoàng tử đang bị tử của ông ta chọc tức nên không thừa nhận thân phận. Nghĩ vậy liền nở nụ cười nói:

"Cửu điện hạ, là hạ quan không biết cách dậy dỗ khuyển tử để hắn chạy lung tung không may chọc giận đến điện hạ, để hối lỗi mời cửu điện hạ đại giá hàn xá dạy dỗ khuyển tử."

Thấy càng nói càng rắc rối, Chu Tiêu đành giơ tay cắt ngang:

"Huyện lệnh đại nhân nhận sai người rồi, ta là người trong Tống gia thôn không phải từ cửu hoàng tử điện hạ."

Cũng không hiểu vì sao Huyện lệnh coi hắn là cửu điện hạ không lẽ hắn có liên quan đến vị này. Rằng co một hồi lâu, Huyện lệnh cũng đành phải để bọn họ rời đi.

Lúc này trời cũng nhá nhem tối, các sạp hàng ban ngày cũng được chủ sạp thu dọn lại lục tục ra về. Thêm một đêm nữa họ phải ở lại thị trấn. Hai người đi đến khách điếm, lại là khách điếm lần trước bọn họ đã ở. Con mắt sắc bén của chủ tiệm người bọn học rồi mỉm cười:

"Công tử lần này lại đến cùng nương tử à?"

Tống Tương định nói hai phòng, nhưng vì còn có chuyện muốn hỏi Chu Tiêu nên đành im lặng theo hắn đi vào phòng. Ngồi vào bàn, Tống Tương vừa rót trà vừa hỏi:

"Ngươi thật sự là cửu hoàng tử điện hạ?"

Chu Tiêu đứng cạnh cửa sổ, hắn đang nhìn đám mây đỏ rực như lửa phía chân trời. Từng cơn gió giống như đang thổi những đám mây lững lờ trôi, lúc này trong lòng hắn đang nặng đầy tâm sự. Một lúc sau hắn mới chầm chậm trả lời Tống Tương:

"Không phải!"

"Vậy tại sao người ta lại nhận ngươi là hắn?"

Tống Tương khó hiểu hỏi tiếp:

"Cho dù không phải hắn, thì cũng là thân thích của hắn!"

Sau khi nghe những lời nàng nói, không hiểu sao trong lòng Chu Tiêu run lên, hắn quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt Tống Tương kiên định nói:

"Nàng đừng lo lắng, ta sẽ điều tra việc này rõ ràng!"