Chương 31: Bị Áp Giải Đến Nha Môn

Khi về đến nhà, đệ đệ Tống Hoa thấy nàng bước xuống từ xe ngựa, thì tò mò tiến đến hỏi:

"Tỷ, tỷ đi đâu vậy? Sao tỷ lại ngồi xe ngựa trở về?"

Tống Tương vỗ vai trấn an cậu bé rồi trả lời:

"Tỷ tỷ đi đến Lưu gia trị bệnh cho Lưu phu nhân, sau đó Lưu phu nhân đã để tỷ ngồi xe ngựa trở về."

Khi Tống Hoa nghe nói là Lưu gia, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn lại, cậu bé nắm tay Tống Tương lo lắng nhìn.

"Tỷ, vậy tỷ không có bị người ta khi dễ lấy chứ? Vị phu nhân của Lưu gia đó rất hung dữ đấy trên tay bà ấy luôn cầm cái roi nhỏ chỉ chỉ rồi nói: Nếu người không khám ra bệnh của ta ta sẽ lột da người xuống."

Cậu bé bắt chước cách nói chuyện chua ngoa của vị phu nhân trong lời đồn, khôi hài đến mức khiến Tống Tương thấy thích thú mà bật cười khúc khích. Tiếng cười giòn tan vang lên khiến Lý thị nhìn thấy cũng mỉm cười thỏa mãn khi tỷ đệ bọn chúng hòa thuận như vậy. Bà bước ra rồi nói:

"Hoa nhi, Lưu phu nhân làm sao có thể giống như con nói được. Tương nhi, nương nghe nói quanh đây có Lưu gia, phu nhân của Lưu gia nổi tiếng tốt bụng, con là đến nhà bọn họ khám bệnh phải không?"

Tống Tương gật đầu nói:

"Vâng, Lưu phu nhân không có gây khó dễ cho con, thậm chí khi trở về còn chuẩn bị xe ngựa cho con."

Nàng cẩn thận suy nghĩ lại thì thấy Lưu phu nhân là một người hiền thục, nói chuyện cũng dịu dàng dễ nghe. Nhưng Lưu phu nhân tiếp thu văn hóa cổ đại có khi chưa thể tiếp nhận được những điều mới mẻ, cũng không biết vị Lưu phu nhân này có dám uống thuốc của nàng đưa cho không nữa.

Ngày hôm sau khi Tống Tương đang ngủ thì bị một động tĩnh lớn đánh thức. Âm thanh này khác với những lần trước, như có tiếng chiêng trống kéo đến nghe rất ồn ào náo nhiệt.

Nàng vừa định mở cửa ra xem có chuyện gì thì có người ở phía ngoài đạp cửa xông vào, thật may khi nàng phản ứng nhanh tránh qua một bên nên không bị cánh cửa lúc mở ra đập vào người.

Người đến là một đám quan binh, mặc quần áo nha môn hùng hổ xông đến như là muốn bắt ai đó. Lúc này trong lòng Tống Tương có dự cảm xấu. Người đứng đầu tốp quan binh là một nam tử có râu và có vết bớt lớn màu đỏ phía trên mắt trái. Nam tử này nhìn thấy Tống Tương lập tức hét lớn:

"Người đâu, mau tới bắt phạm nhân Tống Tương đến nha môn quy án."

Nói xong có vài người chạy lại tay sẵn gông bắt gọn Tống Tương và khóa gông lại. Lý Thị thấy tình cảnh trước mắt vội vàng chạy tới lớp bắp hỏi:

"Quan sai đại nhân, các người có bắt nhầm người hay không, Tống Tương nhà chúng ta là người lương thiện, chưa từng làm chuyện gì phạm pháp."

Nam tử tức giận mặt đỏ lừ, đá văng Lý thị sang một bên rồi hừ lạnh:

"Chúng ta đến là bắt phạm nhân về quy án, nữ nhân thì biết cái gì mà xen vào."

Lý Thị bị trúng một cước thì đau đớn kịch liệt. Tống Tương thấy Lý thị như vậy thì nhìn đến nam tử có vết bớt màu đỏ trên mặt lạnh giọng gằn từng chữ:

"Kẻ nào dám đá mẫu thân của ta?"

Nam tử có vết bớt đỏ quay đầu lại, thấy sắc mặt lãnh đạm của Tống Tương thì giật mình sợ hãi. Trấn tĩnh lại hắn nghĩ đó chỉ là một tiểu cô nương, lại là phạm nhân những ngày tới ở nha môn còn phải nhìn sắc mặt của hắn thì cần phải sợ tiểu cô nương này chứ. Hắn đến gần Tống Tương vẻ mặt càng trở lên ngang ngược:

"Tiểu cô nương, là ta đã đá nương của cô, có việc gì sao? Ta.."

Chưa kịp dứt lời, nam tử có bớt đỏ trên mặt, đau quá hắn phải mất một lúc mới hoàn hồn, thấy có vị ngọt tanh trong miệng hắn ta nhổ ra thì thấy hai chiếc răng bị gãy rơi trên mặt đất. Nhìn thấy hai chiếc răng rơi trên mặt đất, nam tử có bớt đỏ trên mặt liền hoảng sợ. Tay vừa mặt vừa quay lại nhìn Tống Tương. Ánh mắt sắc bén của Tống Tương quét về phía đám quan binh lớn tiếng nói:

"Tống Tương ta, một mình làm mọi việc, có chuyện gì ta sẽ cùng các người đi đến nha môn. Nhưng nếu các người dám khi dễ người nhà của ta thì kết quả như các người đã thấy."

Một đám quan binh bắt đầu run sợ, nhìn thấy nàng giống như nhìn thấy kẻ khát máu chuyên ăn thịt người. Nàng quay lại đỡ Lý thị từ dưới đất lên và kiểm tra tình trạng của bà. Lý Thị nhìn nàng ẩn sâu trong đôi mắt là sự buồn bã lo lắng. Lý Thị hỏi:

"Tương nhi, con phạm phải tội gì? Sao quan binh lại kéo đến bắt con?"

Tống Tương điềm tĩnh trấn an Lý Thị:

"Nương, người đừng lo lắng, con sẽ trở về."

Trấn an Lý thị xong, nàng không nói gì nữa mà theo quan binh bước ra khỏi nhà. Lúc này mặt trời đã lên cao ba thước. Ngoài cửa của rất nhiều người vây quanh, trong đám đông nàng nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Là A Phúc, nha hoàn hôm qua đã tới dẫn nàng đi khám bệnh. Tống Tương nổi lên nghi ngờ, nàng nghĩ mãi mà không tìm được lý do nàng ta ở đây vào lúc này.

Khi nha hoàn a Phúc nhìn thấy nàng, khuôn mặt buồn bã lộ ra tia tức giận, nàng ta chỉ vào Tống Tương mà mắng chửi:

"Nàng ta chính là hung thủ đã đã sát hại phu nhân của chúng ta."

Nghe A Phúc nói xong, Tống Tương càng trở nên mờ mịt khó hiểu. Vì loại thuốc ngày hôm qua nàng đưa cho Lưu phu nhân là những viên bình thường để điều trị bệnh tim, sẽ không gây chết người. Chẳng lẽ bọn họ lại thông đồng với nhau để vu oan cho nàng.

Tống Tương nhanh chóng loại bỏ khả năng này, muốn vu oan nàng thì chỉ cần giả vờ ốm nặng thêm chứ không đến mức phải vong mạng như thế này. Nàng nhất thời nghĩ không thông vấn đề này, đành ngoan ngoãn theo quan binh đến nhà môn để nghe xét xử.

Huyện lệnh ngồi trên ghế cao nhìn xuống đám người đang ồn ào bên dưới, liên vùng tay lên đập bụp một cái lên mặt bàn trên công đường. Xung quanh đột nhiên im lặng, họ ngừng bàn tán.

Ngay lúc này trên công đường có một nam nhân trẻ tuổi quỳ xuống bên cạnh nàng, nam nhân này chính là gia chủ họ Lưu. Nhìn thấy hắn quỳ xuống, tuy Tống Tương thấy không quen nhưng cũng đành phải thành thật quỳ xuống. Huyện lệnh nhìn xuống đám người, thấy dân chúng sợ uy của mình thì rất hài lòng. Ông ta lớn tiếng thẩm án:

"Lưu viên ngoại, vì sao người lại muốn tố cáo Tống Tương, trên công đường ngươi cứ thành thật trả lời bổn Huyện."

Lưu viên ngoại nén cơn giận dữ trong lòng xuống, cúi lạy Huyện lệnh rồi đứng lên nói:

"Thôn nữ này đã lừa nội tử của thảo dân rằng nàng ta là đại phu, nàng ta khám bệnh rồi kê thuốc rồi đảm bảo sẽ khỏi bệnh. Nội tử sau khi dùng thuốc vào thì bỏ mạng. Cầu xin đại nhân minh xét trả lại cho nội tử một cái công đạo."

Huyện lệnh nhìn xuống Lưu viên ngoại vừa nói xong, tay vuốt vuốt chòm râu tỏ vẻ thương cảm. Kiểu lang băm chữa bệnh gây chết người không hiếm nên ông ta đã suy nghĩ xong bản án, nhưng muốn kết án thì phải đầy đủ trình tự từng bước. Huyện lệnh nhìn Tống Tương đang quỳ phía dưới hắng giọng thẩm vấn:

"Phạm nhân Tống Tương, ngươi có gì muốn nói không?"

Tống Tương cũng học theo Lưu viên ngoại, đứng dậy để trả lời. Huyện lệnh sửng sốt trợn mắt, dùng hết sức trên cánh tay đập mạnh xuống bàn rồi quát:

"Phạm nhân to gan, trên công đường ai cho phép người đứng lên, còn không mau quỳ xuống."

Nàng không biết bị cáo sẽ phải quỳ suốt. Ở hiện đại, bị cáo được cho là vô tội cho đến khi có bằng chứng và bản án cuối cùng, vì vậy không có sự đối xử bất công. Mặc dù xuyên về thế giới này Tống Tương không chịu quỳ xuống. Thay vào đó, nàng đứng thẳng lưng điềm tĩnh trả lời:

"Bẩm đại nhân, tiểu nữ không sát hại Lưu phu nhân."

Thấy nàng ta không quỳ lại còn chối tội, Huyện lệnh tức giận đến nỗi râu dựng ngược lên, ông quát:

"Phạm nhân to gan. Ngươi.."

Cắt ngang lời Huyện lệnh, Tống Tương nói tiếp:

"Tiểu nữ có mang theo thuốc mà hôm qua kê đơn cho Lưu phu nhân, chỉ cần kiểm tra là biết thuốc có độc hay không."

Nói xong Tống Tương lấy ra một viên thuốc giơ lên cho tất cả đám đông đều nhìn thấy. Nha hoàn a Phúc bước ra, nhìn một cái rồi gật đầu xác nhận với Huyện lệnh:

"Đây quả thật là thuốc hôm qua nàng ta kê cho phu nhân uống."

Huyện thấy Tống Tương mang theo viên thuốc không biết Tống Tương định làm gì:

"Hiện tại nhân chứng, vật chứng đã đủ kiểm tra như thế nào?"

Lưu viên ngoại nhìn nàng tức giận nói:

"Thuốc này có thể kiểm tra bằng chó mèo nhưng chúng khác với người. Cho dù là không độc trên chó mèo thì cũng không thể đảm bảo an toàn cho người bệnh được."

Tống Tương liếc nhìn Lưu Viên ngoại một cái rồi lạnh lùng nói:

"Quả thật là như vậy!"

"Vậy phải kiểm tra như thế nào đây? Chỗ chúng ta không có tử tù để thử."

Huyện lệnh tưởng nàng muốn dùng tử tù để thử nên đã nhắc nhở. Đám đông bắt đầu bàn luận. Để đảm bảo tính chính xác thì thuốc phải dùng trên người. Tuy nhiên ai sẽ sẵn sàng nuốt một thứ mà có thể nó là thuốc độc. Dưới ánh mắt của đám đông, Tống Tương mỉm cười rồi bỏ viên thuốc vào miệng rồi nuốt xuống. Đám đông đều sốc khi thấy hành động của Tống Tương. Tất cả đều không rời mắt chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của nàng.

Một khắc..

Hai khắc..

Rồi một canh giờ trôi qua, nàng ta cũng không bị làm sao. Chẳng lẽ loại thuốc này thật sự sẽ không làm chết người. Lúc này trong lòng đám đông thiên lý đang di chuyển về phía Tống Tương. Bên ngoài công đường, Chu Tiêu vừa chạy đến nhìn nàng tự biện minh cho mình, mà đau lòng không thôi.

Huyện lệnh vô cùng ngạc nhiên khi thấy nàng đích thân thử thuốc. Lúc này ông ta đã có quyết định với bản án rồi. Ông ta nhanh trấn tĩnh lại, khôi phục sự uy nghi công bằng của quan phụ mẫu, rồi tuyên bố:

"Vì thuốc không có độc, nhất định phía sau còn nguyên nhân khác, trước mắt vi phạm sẽ bị tạm giam để chờ tra xét thêm."

Huyện lệnh không thả Tống Tương đi ngay là vì muốn để lại mặt mũi cho Lưu viên ngoại. Hắn ta rất đau lòng vì vừa mất đi người thân nên chắc chắn ông ta không thể chấp nhận được tin Tống Tương được tha bổng. Vậy nên ông chỉ vài ngày để an ủi Lưu viên ngoại, chờ chuyện này lắng xuống thì thả người.

Huyện lệnh tỉnh táo tuyên bố rất thỏa đáng, không chỉ bảo vệ sự công bằng mà còn quan tâm đến tâm trạng của nguyên đơn. Ông ta lại không ngờ được là khi nghe xong mình tuyên án thì Tống Tương liền bất mãn nói luôn:

"Đại nhân, sự việc đã rõ ràng như vậy, tiểu nữ không liên quan gì đến chuyện này. Tại sao không phóng thích luôn?"

Lưu viên ngoại bên cạnh nghe được thì vô cùng, vợ hắn đột ngột qua đời vì thuốc nàng ta kê, làm sao lại kết luận người nàng ta vô tội được chứng lưu viên ngoại nói với quan huyện:

"Đại nhân, đại không tin được vào lời của ả ta. Thuốc vừa rồi ai biết nó phải là thuốc hôm qua ả ta đưa cho nội tử hay không? Có lẽ là do nhìn giống nhau nên ả ta mang ra để qua mặt ngài và thôn dân."

Lưu viên ngoại nói xong thì đám đông thấy cũng có lý lẽ rồi lại bắt đầu ồn ào bàn tán tiếp.