Chương 17: Xem Náo Nhiệt

Tống Tương cùng Chu Tiêu mang thảo dược mới hái được xuống trấn Thanh Thủy đổi ngân lượng. Xuống đến trấn thấy đường phố hôm nay nhộn nhịp hơn những lần trước, thì ra hôm nay có phiên chợ.

Một vài người buôn bán nhỏ bày hàng ra sạp. Trong đó có một người bày tranh vẽ và thư pháp cổ ra rồi bắt đầu rao bán chúng.

Có một nam tử áo trắng đang đứng trước sạp hàng, phía sau còn có hai gia đinh đi theo. Nam tử áo trắng đang cãi nhau với người bán tranh. Tống Tương nghe thấy tiếng cãi vã cũng dừng lại xem thế nào. Nhiều người khác nghe thấy tiếng cãi vã cũng tiến đến vay quanh xem náo nhiệt.

Nam tử áo trắng liền túm lấy cổ áo người bán tranh mắng té tát:

"Ngươi là đồ lừa đảo, dám lừa gạt ngân lượng của bổn thiếu gia, dám mang đồ giả ra bán cho bổn thiếu gia. Ngươi cho rằng bổn thiếu gia ta ăn chay chắc. Nhìn xem bổn thiếu gia hôm nay thế nào thu phục ngươi."

Khi hắn nói xong thì một nắm đấm giơ lên chuẩn bị hạ xuống, khi nắm đấm còn cách đỉnh đầu người bán tranh chưa đến một tấc thì một viên đá nhỏ bắn ra trúng tay của tên thiếu gia áo trắng. Tay hắn bị đau run rẩy, ánh mắt hắn hung ác quét về phía đám đông gầm lên:

"Là ai to gan dám đánh thiếu gia ta?"

Một vị cô nương bước ra từ đám đông, nàng ta tuy vận y phục vải lanh bình thường nhưng không làm mờ đi dáng vẻ xinh đẹp, khả ái trên khuôn mặt. Tên thiếu gia nhìn thấy tiểu cô nương xinh đẹp thì không che đậy nổi bộ dạng vô lại của hắn. Mắt hắn dán chặt lên người tiểu cô nương kia, bày ra bộ dạng tươi cười nói:

"Nguyên lai là một tiểu cô nương khả ái, nàng vừa đánh vào tay của ta, thương thế rất nghiêm trọng. Xin hỏi thiếu gia ta đã đắc tội gì với vị cô nương đây?"

Tống Tương hừ lạnh bước qua hắn tiến đến trực tiếp hỏi người bán tranh:

"Người bán bức tranh nào cho hắn?"

Người bán tranh thấy có người đứng ra nói đỡ khiến hắn vui mừng cảm động rồi nhanh chóng nói rõ ràng:

"Là một bức tranh của Trương tiên sinh, có tên: Câu cá trên sông mùa thu. Đây là bức tranh cổ quý giá được tổ tiên của chúng ta truyền lại qua các đời. Đến đời của ta nếu không vì nhi tử thiếu nợ ngân lượng của người ta cũng đâu đến nỗi phải mang vật tổ truyền đem bán đi."

Tống Tương gật đầu trong lòng thấy khó chịu. Nàng cũng không định tham gia náo nhiệt, dù sao thì nàng cũng ít nghiên cứu về tranh cổ nên không biết phân biệt thật giả.

Tuy nhiên lúc nàng đi qua cầu bắt gặp tên thiếu gia vô lại này đang trêu chọc một phụ nhân ở dưới gốc liễu cạnh cầu. Chỗ đó rất kín đáo nhưng không qua nổi thiên phú trinh sát của bộ đội đặc công là nàng.

Phụ nhân kia ở cùng với tên thiếu gia áo trắng một lúc thì đi đến chợ đứng cạnh người bán tranh. Linh tính nàng mách bảo nàng đoán được tên thiếu gia áo trắng này và phụ nhân kia có gì đó mờ ám, nhất định đều không phải là dạng tốt đẹp gì nên quyết định xen vào việc này.

Tống Tương cũng chưa hoàn toàn tin tưởng người bán tranh, bèn quay lại hỏi tên thiết gia:

"Tranh đâu?"

Tên thiếu gia lấy ra bức tranh nâng đến trước mặt Tống Tương nói:

"Cô nương, đây là bức tranh ông ta bán cho ta, hại ta mấy ngày trước bị cười nhạo trong bữa tiệc gia đình, cô nương hãy đòi lại công bằng giúp ta."

Tống Tương không thèm nhìn tên này mà tiến đến giật lấy bức tranh rồi mở ra trước mặt nhiều người. Hầu hết những người đứng đây đều là thường dân và họ không có khả năng phân biệt thật giả của bức tranh.

"Cô nương nhìn xem, giấy vẽ này rất thô, nhìn một cái là đã biết đồ giả rồi. Ta thật sự bị lừa nên mới mua phải đồ giả này."

Tên thiếu gia áo trắng để có được sự đồng tình của người đang vây quanh thì làm bộ khổ sở khi bị lừa mua phải hàng giả. Chu Tiêu thực sự ngứa mắt với hành vi không đứng đắn của kẻ này liền đứng ra nói:

"Chỉ cần nhìn giấy vẽ của bức tranh đã đủ xác nhận thật giả rồi. Trương tiên sinh là một họa sư danh tiếng, nên có rất nhiều người phỏng lại bức tranh của ông ấy, nhất là bức tranh trên giấy tuyên thành. Mà giấy tuyên thành được phát minh gần đây. Nên tất cả tranh vẽ trên giấy tuyên thành là tranh giả."

"Như mọi người đều biết, triều đại trước chỉ có giấy gai làm từ cây đay, từ nét bút thì bức tranh này là một trong những bức tranh đầu tiên của Trương tiên sinh."

Trong đám đông cũng có một số công tử được đến thư viện đọc sách mà biết điều này bèn nói:

"Quả thật đúng là như vậy! Trương tiên sinh xuất thân từ gia đình nghèo khó. Trong những năm đầu khi chưa có tiếng tăm gì thì chỉ đủ tiền mua giấy gai rẻ tiền nên tất cả các bức tranh của ông ấy lúc bấy giờ đều là giấy gai thô ráp."

Tên thiếu gia thấy Chu Tiêu chen ngang liền vênh mặt đi đến cạnh Chu Tiêu nói:

"Cái tên tiểu bạch kiểm này từ đây ra vậy? Dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt bổn thiếu gia ta!"

Gia đinh phía sau cũng bắt đầu lên mặt đe dọa:

"Thiếu gia chúng ta là nhi tử duy nhất của huyện lệnh đại nhân. Ngươi dám thông đồng với người bán tranh lừa gạt thiếu gia nhà chúng ta. Huyện thái gia nhất định không tha cho các ngươi."

Khi tên gia đinh nói ra thân phận tên thiếu gia áo trắng này thì ai ai cũng đổ mồ hôi lạnh, nhìn đến Chu Tiêu và khẽ bàn tán:

"Nghe nói vị công tử nhà huyện lệnh kia là người không nói lý lẽ."

"Không sai nếu phải đưa ra công đường thì cha hắn sẽ xử án, tất nhiên huyện lệnh sẽ bảo vệ nhi tử của mình rồi."

Có người tốt bụng nói nhỏ vào tai Tống Tương:

"Nghe ta nói này, tiểu cô nương mau khuyên nam nhân của mình đừng tiếp tục nói lý nữa, mau rời khỏi đây đi."

Tống Tương không lấy làm lạ cảnh này, ở ngoài đường dám gây sự thì nhất định trong nhà đã có người chống lưng cho. Nàng nghe Chu Tiêu phân tích xong nàng liếc nhìn người bán tranh đay run rẩy, ánh mắt nàng lạnh lùng không rõ cảm xúc gì. Nàng lạnh lùng nói:

"Chỉ dựa vào chất liệu giấy vẽ không thể kết luận được đây là tranh giả, càng không thể chứng minh đây là tranh thật."

Tên thiếu gia áo trắng kia lại ngu xuẩn nghĩ rằng Tống Tương sợ hãi khi biết được thân phận của hắn nên mới thay đổi thái độ mà nói như vậy. Ngay lập tức hắn tiến đến gần nàng rồi nói:

"Tiểu mỹ nhân, ta đã nói rồi mà ta vô tội."

Nàng cuộn bức tranh lại rồi gạt tay tên thiếu gia đầu heo ra khỏi bức tranh, lạnh nhạt nói:

"Bức họa này thật hay giả trong thời gian ngắn không thể kết luận được. Thế này, ngươi mua bức tranh này bao nhiêu ta mua lại bấy nhiêu; ngươi thấy sao?"

Tên thiếu gia đầu heo kia bị gạt tay ra cũng không để tâm, hắn ra vẻ ngượng ngùng nói:

"Nếu tiểu mỹ nhân thích, ta bằng lòng nhường lại. Không nhiều, chỉ có năm mươi lượng bạc. Chỉ cần mỗi khi nhìn thấy bức tranh này thì tiểu mỹ nhân nhớ đến ta là được."

Nghe thấy lời nói trần trụi tục tĩu của tên thiếu gia đầu heo kia, Chu Tiêu tức giận nắm chặt tay các khớp xương kêu răng rắc. Sự việc đến đây là kết thúc, tất cả mọi người lắc đầu tản đi.