Chương 10: Ngủ Chung Giường 2

Vào phòng Tống Tương ngồi trên giường vừa cởi giày ra, vừa hỏi hắn:

“Ngươi tại sao muốn cùng một phòng?”

Chu Tiêu đáp:

“Đây không phải nhà trọ, ta lo cô ở một mình không an toàn.”

Hắn thấy Tống Tương chân trần đung đưa qua lại trước mặt hắn, hắn nhăn mặt nói tiếp:

“Cô mang giày vào ngủ trên giường còn tôi ngủ trên bàn.”

Vừa nói Chu Tiêu vừa chỉ tay vào chiếc bàn lớn ở giữa phòng. Tống Tường nhìn chiếc bàn lớn nàng nói:

“Ngươi bị thương chưa khỏi hẳn, bàn tuy lớn nhưng không tốt. Giường này đủ lớn để chúng ta cùng nằm.”

Nói xong Tống Tương tự mình lăn vào phía trong, dọn phía ngoài lấy chỗ cho Chu Tiêu:

“Ngươi xem, cũng rất rộng, đủ để cho chúng ta nằm.”

Chu Tiêu khá bất ngờ khi Tống Tương không có suy nghĩ nam nữ khác biệt, hắn nhắc nhở:

“Tống Tương, cô là nữ nhân… việc này truyền ra ngoài không tốt cho thanh danh của cô”

“Ngươi ngủ của ngươi, ta tin tưởng ngươi là chính nhân quân tử sẽ không làm gì ta, không nói nhiều, hơn nữa cũng không có ai biết việc này.”

Tống Tương nói vậy rồi mặc kệ Chu Tiêu, nàng kéo chăn đắp rồi nhắm mắt ngủ, hôm nay thật sự nàng rất mệt mỏi. Chu Tiêu cũng không còn cách nào khác đành phải nằm xuống giường.

Nửa đêm khi Tống Tương đã ngủ say, thân thể nàng càng tiến gần Chu Tiêu tìm vị trí thoải mái; đầu thì gối lên tay hắn, chân thì gác lên bụng hắn còn tay thì xoa xoa ngực. Nàng thật sự coi hắn là cái gối ôm.

Chu Tiêu như hoá đá, thật sự lại có nữ nhân không biết xấu hổ như vậy, liệu đây có phải là cô gái nông thôn thuần khiết không? Chỗ nào đó của hắn rục rịch ngóc dậy, hắn sợ bản thân không kiềm chế được mà phạm sai lầm hắn đành phải ngồi ra ghế kìm nén dục hoả đang thiêu đốt hắn. Cứ như vậy hắn ngồi ở ghế cho hết đêm. Khi Tống Tương tỉnh lại, nhìn thấy hắn đã ngồi ở ghế liền cho rằng hắn dậy sớm.

“Ngươi dậy sớm vậy?”

Chu Tiêu nghe Tống Tương hỏi vành tai lại nóng bừng bừng, hắn nghĩ đến đêm qua… Tống Tương không thấy thấy hắn trả lời cũng không để ý đến khác lạ của hắn, nàng nói tiếp:

“Hôm nay chúng ta đi săn trong núi, tìm thêm các loại dược liệu đổi lấy ngân lượng để trả nợ cho ta càng sớm càng tốt.



Trên đường lên núi, Tống Tương mua một tấm lưới lớn rồi cõng trên lưng. Khi đến chân núi, nhớ lại hai lần trước phải ăn mệt khi leo bộ lên núi nàng liền nghĩ đến Chu Tiêu, nàng chặn trước mặt Chu Tiêu nói:

“Chúng ta bay lên.”

Chu Tiêu đẩy Tống Tương sang một bên rồi thẳng thừng từ chối:

“Không bay!”

“Ngươi đưa ta bay lên có phải lên núi rất nhẹ nhàng hay không, như vậy ngươi cũng không cần phải leo núi mệt nhọc cùng ta.”

“Không thể!”

Chu Tiêu từ chối không nhân nhượng, hắn không muốn ôm Tống Tương lại tiếp xúc cơ thể với nàng. Hắn lo sợ khi tiếp xúc hắn lại sinh ra phản ứng như tối qua. Thấy hắn kiên quyết, Tống Tương cũng không muốn ép buộc hắn nên hai người bọn họ phải đi bộ lên núi.

Đột nhiên một con thỏ trắng vụt qua trước mặt bọn họ. Chu Tiêu búng một viên đá nhỏ, con thỏ trắng nằm bất động trên mặt đất. Tống Tương ngay lập tức chạy đến nhặt con thỏ lên, tay không ngừng vuốt ve con thỏ.

“Thật là một con thỏ đáng yêu.”

“Nếu thấy thỏ đáng yêu thì để bắt thêm con nữa về nuôi.”

Tống Tương quay đầu nhìn Chu Tiêu lạnh nhạt nói:

“Không sai, con thỏ này rất đáng yêu, nhưng ta không muốn nuôi chúng, tốt nhất là làm món thỏ cay”

Chu Tiêu cạn lời, cứ ngỡ nàng vuốt ve con thỏ thì cũng giống như bao cô gái khác thích nuôi động vật nhỏ. Tống Tương ôm con thỏ đang đi đằng sau Chu Tiêu, đột nhiên Chu Tiêu dừng lại khiến nàng đâm sầm vào lưng hắn.

“Ngươi sao vậy?”

“Cô nghe xem!”

Tống Tương vểnh tai lắng nghe âm thanh truyền đến, nghe tiếng xào xạc trong bụi cỏ nàng nghe được tiếng của một thứ gì đó rất to lớn đang di chuyển, nàng thì thào hỏi:

“Là rắn sao?”

Ngay sau đó, Chu Tiêu ôm Tống Tương bay lên chạc ba một ngọn cây cao. Tống Tương đang muốn nói gì đó thì bị Chu Tiêu bịt miệng lại. Một con chăn dài bảy thước từ từ bò trong bụi cỏ ra, Tống Tương muốn ra tay nhưng bị Chu Tiêu ngăn lại. Con trăn lại chui vào đám cỏ cao ẩn nấp, rồi một con hươu đực trưởng thành có cặp sừng lớn bước tới thong thả gặm cỏ.

Từ trên ngọn cây, Tống Tương nhìn ra dưới kia con trăn đang chờ đợi thời cơ. Rất tiếc nó sẽ không bao giờ đợi được thời cơ của lần này. Viên đá trong tay Chu Tiêu búng ra trúng con trăn lớn, con trăn lập tức vặn vẹo thân mình to lớn tìm cách chạy trốn. Động tĩnh này cũng đánh động con hươu, nó đang định tháo chạy thì bị một tấm lưới từ trên trời rơi xuống chụp trúng nó. Nó càng ra sức vùng vẫy thì tấm lưới càng xiết chặt.

Lúc này Chu Tiêu mới ôm Tống Tương từ ngọn cây xuống. Trước mắt nàng là một con hươu nhưng nằng nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy ngân lượng. Nhìn sang Chu Tiêu, Tống Tương khen:

“Ngươi thật tài giỏi, ngươi nhìn xem con đây là con hươu đực đã lớn, với cặp sừng to này sẽ bán được giá tốt.”

Nàng đánh ngất con hươu rồi ôi nó về trên tay còn một con thỏ lớn. Bọn trẻ con trong thôn cao hứng vây quanh reo hò:

“Tống Tương tỷ tỷ bắt được con hươu còn sống!”

“Tống Tương tỷ tỷ đệ nghe đại phu nói huyết hươu là thuốc bổ rất tốt, có đúng như vậy không tỷ?”



Trong nửa ngày chuyện Tống Tương săn được con hươu đã lan truyền khắp trong thôn, buổi chiều đã có người đến nhà hỏi chuyện mai mối.

Tống Tương bán con hươu giá hai trăm năm mươi lượng bạc, nàng đưa số tiền đó cho Chu Tiêu:

“Ngươi còn bị thương, dùng số tiền này để mua đồ tẩm bổ cho ngươi.”

Chu Tiêu thậm chí còn không thèm liếc nhìn đến số ngân lượng lấy một lần. Hắn tiếp tục gọt miếng gỗ nhỏ trong tay, miếng gỗ nhỏ đang được gọt thành một tượng hình người.

“Cô cứ cầm số ngân lượng này đi, may mà cô tốt bụng cứu tôi, số ngân lượng này tuy không thể đủ trả ơn nhưng tôi không muốn mắc nợ người khác.”

Tống Tương hiểu ra đây là cách hắn muốn trả ơn cho nàng, tuy nàng từng tiện tay nhặt hắn về nhưng hai trăm năm mươi lượng này là quá nhiều. Nàng không từ chối, trực tiếp cầm hết số ngân lượng. Hắn không cần số ngân lượng này nhưng nàng cần, hắn không bận tâm còn nàng thì có. Có ai mà lại ghét bỏ tiền bạc chứ? Nàng cất ngân lượng xong rồi nói:

“Buổi chiều chúng ta xuống trấn Thanh Thuỷ, ta muốn mang số thảo dược kia đi đổi lấy ngân lượng chắc cũng đủ để trả nợ cho cha ta.”