Chương 26: Y thuật thân kỳ

Sau bữa cơm ở nhà hàng Ngọc Thực, người nhà họ Đường hoảng hốt rời đi. Băng gạc của Đường Sở Vi bị Vương Thấm kéo xuống. Sau đó Giang Cung Tuấn dẫn cô tới phòng khám của Ngô Huy, lại điều chế thuốc cho cô.

Đường Sở Vi ngồi bên cạnh nhìn thẻ VIP được làm từ kim cương, lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Giang Cung Tuấn, trong lòng hoảng hốt, cảm thấy chuyện xảy ra hôm nay thật không chân thật. Cô không biết Cổ Dật Hàn của nhà hàng Ngọc Thực, nhưng Cổ Dật Hàn lại tặng thẻ kim cương cho cô.

Thẻ kim cương này còn có rất nhiều đặc quyền, giảm giá 10%, mỗi tháng được ăn miễn phí ba lân, thế này thì khác nào ăn trắng?

Không lâu sau, Giang Cung Tuấn đã chế thuốc bột xong.

“Sở Vi”

“Hả?” Đường Sở Vi giật mình tỉnh lại.

Giang Cung Tuấn nói: “Để anh bôi thuốc cho em. Hôm nay xin lỗi em, tại anh rời đi nên em mới bị người khác làm nhục. Anh hứa sau này sẽ không có chuyện đó nữa”

“Không sao đâu Đường Sở Vi đã quen rồi, lại gần nói: “Anh bôi thuốc đi”

Giang Cung Tuấn bắt đầu bôi thuốc, sau đó băng bó cho cô. Làm xong, Giang Cung Tuấn mới dẫn Đường Sở Vi về nhà.

Trong phòng khách nhà Đường Bình. Lần này Đường Sở Vi trở vê, Hà Diệp Mai rất nhiệt tình với cô, nào là bưng trà, nào là rót nước, giống như hầu hạ thiên kim tiểu thư. Còn Đường Bình thì cầm đơn chuyển nhượng cổ phần cười ngơ ngẩn.

“Sở Ví à, con nói thật cho mẹ đi, con với ông chủ nhà hàng Ngọc Thực có quan hệ gì? Đây chính là cậu chủ đến từ gia tộc lớn ở thủ đô, chẳng lẽ con quyến rũ được hồi mới khôi phục dung mạo? Nếu vậy thì chờ vết thương trên mặt con khỏi, con ly hôn với thăng Giang Cung Tuấn này rồi cưới Cổ Dật Hàn đi. Vậy thì say này mẹ cũng có thể diện. Chậc chậc, một cậu con rể vàng, chỉ ngẫm lại thôi cũng kích động” Hà Diệp Mai say mê nói. Nhớ tới Cổ Dật Hàn khí phách nói đánh người nhà họ Chu là đánh, sung sướиɠ cỡ nào. Nếu có một đứa con rể như vậy, bà ta nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh dậy.

“Mẹ, con không biết anh ta” Đường Sở Vi bất đắc dĩ, cô vẫn còn đang buồn bực không hiểu tại sao Cổ Dật Hàn lại nhiệt tình với mình như thế. Cô nghỉ ngờ là vì Giang Cung Tuấn, bởi vì lúc trước nhờ Giang Cung Tuấn nên Vạn Quân mới hợp tác với Vĩnh Nhạc. Nhưng Giang Cung Tuấn nói là anh đã cứu Diệp Hình lúc làm lính. Còn Cổ Dật Hàn, Giang Cung Tuấn lại nói không quen biết với anh ta.

Thấy Hà Diệp Mai ân cần với Đường Sở Vị, Ngô Mịch lộ vẻ chán ghét, kéo Đường Tẩn: “Về phòng thôi”

“Sở Vi, con lấy thẻ kim cương của nhà hàng Ngọc Thực ra đây cho mẹ xem đi. Mẹ còn chưa thấy thẻ kim cương đâu.”

Đường Sở Vi bất đắc dĩ lấy ra. Hà Diệp Mai cầm lấy, nhìn trái nhìn phải.

“Chậc chậc, thật sự làm bằng kim cương, nặng trịch, chỉ riêng tấm thẻ này đã là vô giá rồi.

Sở Vi nhà mình có tiên đồ nhất, ngay cả ông chủ nhà hàng Ngọc Thực cũng đích thân nghênh đón, đáng để mẹ khoe khoang thật lâu. Sau này mẹ cũng có thể ngấng đầu ở nhà mẹ đẻ”

Thấy cảnh này, Giang Cung Tuấn cũng bất đắc dĩ. Đổi vị trí suy nghĩ thì anh cũng thông cảm cho Hà Diệp Mai. Gả cho một người chồng bất lực, còn sinh một đứa con gái từng bị bỏng toàn thân, không nổi điên đã là tốt lắm rồi. Mặc dù lúc trước bà ta quỳ xuống trước mặt Vương Thấm, nhưng cũng là vì cái nhà này, vẫn tốt hơn là Đường Tấn với Ngô Mịch trực tiếp trốn tránh, còn Đường Bình thì sợ hãi không dám hó hé một câu.

Thật không dễ dàng. Anh-khế lắc đầu.

Bởi vì đòi được 10% cổ phần Đường thị, còn giúp Hà Diệp Mai nở mày nở mặt ở nhà hàng Ngọc Thực nên địa vị của Đường Sở Vi ở trong nhà cũng tăng vọt. Hà Diệp Mai không quở trách cô là phế vật, là đồ xúi quẩy. Được mẹ tán thành, Đường Sở Vi cũng rất vui vẻ.

Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày Giang Cung Tuấn đều ở nhà với Đường Sở Vi, chỉ khi nào đến lúc đổi thuốc mới đi cùng Đường Sở Vi. Anh cho Đường Sở Vi dùng những vị thuốc rất đắt tiền, vô giá, hơn nữa còn do anh đích thân điều chế nên hiệu quả vô cùng tốt.

Ba ngày sau, Đường Sở Vi tháo băng gạc, vết thương trên mặt cô đã hoàn toàn lành lặn, không để lại một vết sẹo nào. Đường Sở Vi khϊếp sợ nhìn gương mặt xinh đẹp của mình trong gương. Mặc dù Giang Cung Tuấn liên tục nói với cô rằng sẽ khôi phục, sẽ lành:lặn; nhưng sau khi đã lành hẳn, cô vẫn rất khϊếp sợ. Y thuật này thật là thần kỳ.

“Cung Tuấn, anh giỏi quá, nhiều vết thương như vậy mà không để lại vết sẹo nào!”

Giang Cung Tuấn cười nói: “Không phải là anh giỏi, đều nhờ công lao của Ngô Huy, cũng chính cậu ấy dạy anh chế thuốc”

Đường Sở Vi sờ lên mặt: “Nếu đơn thuốc này mà truyền ra ngoài thì chắc chăn sẽ gây ra sóng to gió lớn. Nếu mở thẩm mỹ viện, chắc chắn sẽ rất đắt khách”

Giang Cung Tuấn nói: “Ngô Huy không màng danh lợi, không thích tiền tài, chỉ muốn sống bình phàm”

Đường Sở Vi bĩu môi: “Đúng là người lập dị.

Thời buổi này mà còn-có người không thích tiền: “Cốc cốc cốc” Tiếng gõ cửa vang lên.

“Sở Vi, con Tề mề làm gì thế hả? Ông eu mở cuộc họp gia tộc, yêu cầu chúng ta đến đúng giờ!

Đến trễ chọc giận ông cụ, thu hồi cổ phần thì mẹ sẽ không tha cho con đâu” Tiếng kêu của Hà Diệp Mai vang lên ngoài cửa.

“Mẹ, con làm xong ngay, mẹ chờ thêm mấy phút!” Đường Sở Vi kêu lên, sau đó đến trước tủ quần áo tìm kiếm: “Cung Tuấn, em mặc gì bây giờ?”

Giang Cung Tuấn ngồi trên giường nhìn Đường Sở Vi. Đường Sở Vi mặc một bộ đồ mỏng tanh, quần áo hơi nhìn xuyên thấu, vóc dáng rất đẹp, nhất là cặp chân dài trắng nõn thẳng tắp.

Anh nói: “Sở Vi mặc gì cũng đẹp”

“Ôi chao, anh chọn cho em một bộ đi”

“Bộ trên tay em được đấy”

“Cái này hả?”

“ừ?

“Anh ra ngoài đi, em thay quần áo” Đường Sở Vi đỏ mặt chỉ ra ngoài cửa. Mặc dù đã đăng ký kết hôn với Giang Cung Tuấn, Giang Cung Tuấn cũng đã ở chung nhà, nhưng mỗi buổi tối cô đều nằm trên giường, Giang Cung Tuấn ngủ dưới sàn nhà.

Đây là Giang Cung Tuấn chủ động yêu cầu. Kể từ ngày hôm đó, những ngày sau dường như cũng thành tự nhiên. Mặc dù cô đã là vợ của Giang Cung Tuấn, nhưng hai người chỉ giới hạn ở nắm tay nhau, thậm chí còn chưa tới nước hôn môi.

Giang Cung Tuấn muốn trả ơn, anh sẽ không ép buộc Đường Sở Vi. Đường Sở Vi không gật đầu, anh sẽ không chạm vào cô. Bây giờ Đường Sở Vi yêu cầu anh ra ngoài, anh cũng không nhiều lời.

Anh chờ ngoài phòng khách mấy phút, không lâu sau Đường Sở Vi đã đi ra.

“Woa, vết thương của chị lành lặn rồi à?” Thấy Đường Sở Vi, ánh mắt Đường Tấn lập tức sáng lên. Ngô Mịch cũng hâm mộ nhìn gương mặt xinh đẹp của Đường Sở Vi, càng hâm mộ vóc dáng đẹp của cô.

“Con gái, sao lại…?” Hà Diệp Mai cũng sợ ngây người. Mấy ngày bay Đường Sở Vi vẫn quấn băng gạc trên mặt, bà ta chẳng mấy quan tâm. Bây giờ Đường Sở Vi tháo băng gạc, không ngờ trên mặt lại không có chút vết thương nào. Y thuật này thật là thần kỳ.

Đường Sở Vi mặc một chiếc váy trắng ôm sát người, giày cao gót màu đỏ, tóc dài xõa hai bên, vóc dáng mảnh khảnh, rất có khí chất, mỉm cười nói: “Đều nhờ Cung Tuấn chữa khỏi cho con”

Hà Diệp Mai nhìn-Giang Cung Tuấn, khẽ lẩm bẩm: “Cũng không đến nỗi vô dụng, ít nhất biết chút y thuật.”

Giang Cung Tuấn chỉ cười chứ không nói.

Không phải là anh biết chút y thuật, y thuật của anh nổi tiếng khắp thiên hạ, đám quyền quý ở thủ đô tìm đủ mọi cách nịnh bợ anh, thứ nhất là vì thân phận, thứ hai là vì y thuật.

“Biết chút y thuật, mở phòng khám hình như cũng có thể kiếm tiền” Hà Diệp Mai nhìn Giang Cung Tuấn. Mặc dù chướng mắt Giang Cung Tuấn, nhưng vóc dáng cao lớn, thân thể cường tráng, gương mặt cũng bảnh bao, lại thêm Giang Cung Tuấn chữa khỏi cho Đường Sở Vi hai lần, bà ta bắt đầu chú ý tới y thuật của Giang Cung Tuấn.

“Mẹ, sao tự nhiên ông nội lại tổ chức cuộc họp gia tộc?”

Hà Diệp Mai đáp: “Còn không phải là vì nghỉ thức nhậm chức của-Tiêu Dao Vương. Nghe nói lần này có không ít ghế khách, ba thích thể diện nên muốn mở cuộc họp để nghĩ cách kiếm được một ghế, giúp nhà họ Đường trở thành giá tộc hạng nhất”