Chương 09: Mở Rộng làm Ăn (1).

Hôm nay thôn Song Vĩnh đón một vị khách phương xa đến, tiếng máy nổ lạch bạch kéo theo bọn trẻ trong xóm hiếu kỳ hóng hớt ra xem. Trông xa một chú trai lạ cưỡi chiếc 47 đời mới thật oách đang rẽ vào xóm bốn bên này.

Bỗng xe chú dừng lại trước đám con nít chúng tôi, đưa tay gài kính mát lên nón kết trên đầu, chú cười thân thiện hỏi.

– Cho chú hỏi, nhà chú Quang Minh đi lối nào thế mấy đứa?

Thì ra là khách nhà cô Lê và chú Quang Minh, chắc là khách từ thành phố xuống rồi, chúng tôi vui vẻ chỉ đường đến tận nhà chú thím ấy luôn.

Đến trước ngôi nhà gạch xây cất chưa được bao lâu, kiểu dáng khác hẳn những ngôi nhà gạch khác, chúng tôi chỉ chỉ nói.

– Chỗ này, nhà này đó chú.

Chú cảm kích trước sự sốt sắng của chúng tôi, lấy trong balo ba túi kẹo đưa chúng tôi làm phí cảm ơn.

– Cái này cho mấy đứa, chú cảm ơn nhé!

Nhận quà, chúng tôi chạy đi nơi khác chia nhau kẹo ăn, quà ở thành phố trông thôi thấy thèm rồi, chúng tôi hâm mộ chị em cái Mi có ba từng làm xa ở thành, trở về liền có nhiều nhiều đồ chơi đẹp và thức ăn ngon.

Tiếng bọn trẻ cười ha ha dần xa, còn lại vị khách đứng tần ngần trước cổng sắt kiên cố đóng im ỉm, anh mấp máy môi chưa kịp lên tiếng liền bị chú chó mực to khỏe trong nhà chạy xộc ra sủa inh ỏi dọa anh giật mình. Khóe môi rung run “Con mực này trông dữ dằn ghê nhỉ?”

Quang Minh ngồi cắt bánh tráng cùng hai con trong nhà khách, nghe lulu sủa ỏm tỏi ngoài cổng, dời rổ bánh tráng sang một bên anh nhỏm dậy ra xem ai, hai chị em cũng tò mò đứng dậy nhưng chỉ dòm từ trong nhà trông ra thôi.

Nhận ra bóng dáng quen trước cổng, Quang Minh kinh ngạc cười rạng rỡ, mở cổng anh nói.

– Ấy Minh Phi, hôm nay rỗi rảnh xuống thăm tôi thế?

Người tên Minh Phi lườm anh tằng hắng.

– Tôi không xuống thăm ông, chắc ông quên luôn người bạn như tôi là cái chắc rồi.

Mời bạn vào nhà, Quang Minh cười phân trần.

– Làm gì có, dạo này ở nhà có quá nhiều việc cần xử lý nên chưa rỗi rảnh…

Dựng xe trước mái hiên, Minh Phi vác balo theo Quang Minh vào nhà.

Quang Minh nói hai con đang sơ rớ tròn mắt nhìn khách quên chào hỏi, bọn nhỏ chào bạn mình xong anh bảo chúng xuống nhà kêu mẹ pha trà cho ba.

Hai chị em lạch bạch chạy ra sau nhà gọi mẹ, anh tiếp chuyện khan với bạn trước.

– Năm qua bạn làm việc chổ ông Jonh sao?

Minh Phi gật đầu, gương mặt có chút không vui.

– Ừ, chỗ ông Jonh làm việc thật tốt, thật tiếc vì ông không theo tôi gặp ông ấy xin việc.

Quang Minh cười thoải mái, tỏ vẻ không sao.

– Tôi không hối tiếc công việc đó, nếu tôi chần chờ về tìm vợ con sợ tôi sẽ hối tiếc cả đời…

Minh phi tỏ vẻ không phục phản biện.

– Có nói ông sẽ không về với vợ con ông đâu, chỉ là trễ hơn một chút thôi, đâu mất mát gì.

Quang Minh cười, phản phất một chút bi thương không rõ.

– Có nói bạn cũng không hiểu… tóm lại tôi thỏa mãn với cuộc sống thế này.

Trông Quang Minh có vẻ quyết tâm vì chọn lựa của mình, Minh Phi không tiện nói nữa. Anh quét mắt quanh nhà một lượt, tầm nhìn dừng nơi rổ bánh tráng dưới nền, anh hỏi.

– Ông cắt bánh tráng kinh doanh à?

Quang Minh cười tự hào.

– Ừ, đây là công việc của vợ, tôi đang phụ cô ấy. Tôi thấy có thể mở rộng kinh doanh thêm đấy.

Minh Phi nhíu mày.

– Đây là làm món bánh tráng trộn đúng không?

– Ừ.

Nhận lời xác thực từ bạn, Minh Phi tỏ vẻ lo lắng.

– Liệu ổn không, tôi thấy món này ở Sài Gòn đã có người buôn bán rồi.

Quang Minh tự tin giải thích.

– Thật ra không nhất thiết phải bán ở thành phố, còn các vùng phụ cận nữa chi… hơn nữa sẽ không ai làm được món này bắt vị hơn của vợ tôi đâu. Tôi không sợ bán không được.

Minh Phi phì cười vì bạn mình tự tin, nói chuyện một hồi anh bỗng nhớ mình có quen biết một đại gia chuyên bỏ sỉ hàng quà vặt vùng Đông Nam Bộ nên đánh tiếng.

– Ế, tôi quên mất, tôi có quen một người chuyển bỏ sỉ những mặt hàng thế này, để tôi giới thiệu thử xem, nếu được… tương lai như ông nói có thể được đấy.

Hương Lê pha trà xong bưng lên mời khách, riêng hai đứa trẻ chui về phòng của chúng chơi đồ hàng.

Đặt khay trà lên bàn, cô nhã nhặn mời.

– Mời chú dùng trà.

Quang Minh kéo tay vợ cùng ngồi với mình giới thiệu.

– Đây là vợ tôi, Hương Lê…

Rồi quay sang vợ anh nói tiếp.

– Đây là bạn anh quen ở Hoa Kỳ, đợt về nước vừa rồi, tụi anh về cùng nhau đấy.

Cô gật đầu chào xã giao, bạn của chồng không thân quen nên hỏi đáp vài câu rồi kiếm cớ ra sau nhà làm cơm trưa.

Minh Phi trông vợ bạn đằm thắm, duyên dáng, thêm hai đứa nhỏ đáng yêu thì đã hiểu sao bạn mình đặt chân xuống thuyền liền vội đón xe về nhà.

————————-

Ông chủ lớn mà Minh Phi hẹn giúp là vào buổi trưa tuần sau, sẵn dịp lên thành phố gặp khách, Quang Minh muốn dẫn cả nhà cùng đi, vừa việc công vừa đi chơi thư giãn.

Hương Lê không muốn đi, không biết nguyên nhân gì khiến cô e ngại kiếm cớ từ chối mãi. Không muốn bất hòa với vợ vì lý do nhạt nhẽo, anh rù rì, nhỏ to cùng hai con.

Được ba đả thông tư tưởng, hai bé thích thú ngéo tay hứa giữ bí mật không cho mẹ biết là ba xúi giục. Hai chị em vỗ ngực dõng dạc.

– Ba cứ yên tâm, đợi tin tức tốt của tụi con!

Bọn trẻ chạy kiếm mẹ, giở đủ ngón nghề mè nheo mà ba nói qua… Hương Lê cảm thấy thật phiền mà mắng con thì không nỡ. Trông đôi mắt khẩn cầu tội nghiệp của chúng, cô ‘Ừ’ đại một tiếng.

Mẹ đồng ý, hai chị em nhảy cẫng hoan hô, ôm lấy mẹ thắm thiết, hứa tối phụ mẹ làm cơm, quét nhà.

Hai đứa cùng mẹ ra vườn không quên đưa tay ra hiệu lí lắc với ba ‘Cách mạng thành công rồi ba ơi!’

————————-

Ngày lên Sài Gòn.

Hai vợ chồng nhờ chú thím hai trông nhà và làm hàng bỏ mối giao chị Bích mỗi sáng, hơn năm qua thím hai phụ gia đình Hương Lê trộn gia vị, đóng gói bánh tráng nên việc này không quá khó, cái khó là rang muối tôm thì Hương Lê đã làm sẵn đựng đủ trong hũ rồi.

Quang Minh thuê chú tài xế lần trước chở đồ về nhà mình đến đón gia đình anh đi.

Bốn giờ sáng khởi hành nên chín giờ tối chú ấy đậu xe trong sân nhà hai vợ chồng, Quang Minh dẫn chú qua nhà cũ nghỉ ngơi, chỗ ngủ rộng rãi, thoáng mát.

An bài xong chỗ ngủ chú tài xế, anh về nhà xem lại hàng mẫu lần cuối cho an tâm.

Bước vào nhà thấy ba mẹ con ồn ào sắp xếp hành lý, nhếch nụ cười ấm áp, anh không tham gia vào mà yên lặng vào bếp làm công việc của mình.

Ngày hôm sau.

Bảy giờ sáng tại Sài Gòn.

Chú tài xế rẽ vào con phố có nhiều dịch vụ thuê phòng nghỉ mà giá cả phải chăng. Thanh toán xong tiền xe, anh dẫn vợ con đăng ký phòng, ổn định chỗ nghỉ thì cả nhà xuống phố ăn sáng.

Vừa đi anh vừa căn dặn vợ vị trí đường sợ cô đi một mình lạc mất thì khổ.

Hương Lê đối với nơi này vừa xa lạ vừa quen thuộc, sao gì quá khứ trãi qua sáu năm nơi đây sẽ không dễ gì lạc đường. Điều chồng lo lắng cô hiểu nên chỉ im lặng gật đầu.

Vui nhất có lẽ là bọn trẻ, chúng nghe ba nói thành phố rất đẹp, có nhiều chỗ đi chơi nhưng không rõ ất giáp thế nào, nhìn thực tế cảnh vật trước mặt, đôi mắt không khỏi linh động trầm trồ khen ngợi trong lòng.

Ăn sáng xong, anh dẫn dạo phố một giờ rồi mới đưa ba mẹ con về nhà trọ nghỉ ngơi còn mình đến nhà hàng Bốn Mùa gặp khách.

Tại nhà hàng Bốn Mùa.

Nơi này Minh Phi đã liên hệ đặt phòng trước, anh đến quầy tiếp tân báo danh tín liền có người dẫn đến phòng.

Do tới sớm mười lăm phút, anh đặt trước nhà bếp ba món nặm, hai món xào, canh xương hầm và bình rượu ngoại.

Đợi thêm 10 phút, Minh Phi dẫn ông Giang vào.

Hai bên bắt tay chào hỏi, vài câu giao tiếp khách sáo, Quang Minh đi thẳng nội dung gặp mặt và đưa hàng mẫu cho ông Giang xem. Hàng mẫu gồm hai loại, loại bánh trộn cao cấp và bánh trộn bình dân. Bịch bánh trộn cao cấp được cắt miếng vừa ăn, gia vị trộn để riêng từng bịch nhỏ, khi ăn tự trộn, thời hạn bán ba ngày. Loại bánh trộn bình dân được trộn sẵn các gia vị, nguyên liệu đơn giản, để bán được một tuần.

Anh giải thích tại sao hai loại giá chênh lệch mà thời hạn bán cũng khác nhau. Loại bánh cao cấp: Bánh tráng cắt đều miếng, nhiều gia vị đi kèm (thịt khô, hành phi, đậu phộng, muối tôm), phải ăn trong hạn mới thơm ngon, quá hạn biến vị không ngon. Loại bánh bình dân: Bánh tráng cắt không đều, được trộn sẵn muối tôm và nước dầu phi, gia vị đơn giản để được một tuần là vậy.

Nếm thử vừa ý ông hỏi giá cả, Quang Minh chỉ giá của hai loại bánh để ông cân nhắc, giá anh đưa ra là giá bán tại cơ sở, chưa bao gồm phí vận chuyển.

Ông Giang và phụ tá hội ý, cân nhắc thiệt hơn, sau mười lăm phút thì gật đầu, muốn thử hợp tác trước, nếu ổn sẽ ký hợp đồng lâu dài.

Tạm thời ông Giang cho người đến nhà anh lấy hàng vào thứ tư và thứ bảy hàng tuần, mỗi lần năm trăm bịch loại cao cấp và bảy trăm bịch bình dân.

Quang Minh thực vui nhưng số lượng yêu cầu tăng đột ngột, hiện tại anh chưa thể cung ứng liền được.

– Tôi cám ơn ông chiếu cố, hiện tại số lượng ông cần nhiều hơn so với khả năng của gia đình tôi, ông có thể thư thả thêm nữa tháng tôi sẽ giao đúng hạn.

Nhíu mày suy nghĩ nữa phút, ông hỏi.

– Bây giờ anh cung cấp cho chúng tôi được bao nhiêu?

– Hiện chúng tôi cung cấp được hai trăm loại cao cấp và ba trăm loại bình dân… nhưng mà ông đợi thêm ba ngày nữa được không ạ? Thực ra… lần này đến đây tôi dẫn theo hai đứa nhỏ nên muốn ở đây chơi vài ngày.

Là người làm ăn, kiếm tiền quan trọng nhất là biết nắm bắt thời cơ. Dù vậy, ông Giang cũng là người hiểu lý lẽ nên sảng khoái chấp nhận yêu cầu anh. Hai bên trao đổi địa chỉ giao dịch, Minh Phi vui mừng vỗ vai bạn chúc mừng.

Đàm phán thành công, bữa cơm trưa càng thoải mái, thân thiết.

Chia tay, ông Giang hẹn bữa khác mời anh và Minh Phi dùng cơm, cả hai cười gật đầu, tiễn ông ra về.

Còn lại mình với Minh Phi, anh cám ơn bạn.

Minh Phi phải đi gấp, Quang Minh hẹn rảnh ghé thăm bạn sau.

Hương Lê cùng hai con buồn chán nằm chơi trên giường. Hai bé nghe tiếng ba gọi liền nhảy tót xuống giường đón mừng.

Vào phòng đóng cửa, anh ôm bé Mi vào lòng, Bin thấy chị được ba bế cũng muốn được ẵm, Hương Lê gọi bé lại với mình.

– Bin lại đây với mẹ nào.

Bin xụ mặt, bò lên giường chui vào lòng mẹ tìm sự an ủi.

Quang Minh ôm con gái lại giường hai mẹ con cười ẩn ý. Thấy chồng cười như không cười, Hương Lê thấp thỏm hỏi.

– Sao rồi anh?

Đặt bé Mi ngồi xuống giường, anh cười rạng rỡ.

– Chúng ta thành công rồi!

Hương Lê ngồi bật dậy, đôi mắt long lanh ý cười.

– Thật sao anh?

– Thật.

– Người ta muốn lấy bao nhiêu hàng?

– Tạm thời ba ngày đến nhà mình lấy một lần, mỗi lần là năm trăm bịch loại bánh trộn cao cấp và bảy trăm bịch loại bánh trộn bình dân.

– Nhiều thế sao, vậy…

– Yên tâm, anh hẹn nữa tháng sau giao như thỏa thuận, hiện tại chúng ta tạm cung cấp hai trăm loại cao cấp và ba trăm loại bình dân.

– Ấy, vậy chúng ta phải về liền luôn hay sao?

Nghe ba mẹ nói phải về nhà liền, bé Mi nhảy lên kháng nghị.

– Tụi con chưa muốn về đâu, ba hứa rồi mà.

Bin phụng phịu.

– Đúng vậy!

Hương Lê khuyên nhủ hai con.

– Bữa khác ba mẹ dẫn hai đứa đi chơi, bây giờ chúng ta về nhà chuẩn bị hàng giao khách trước đã.

Hai bé biết mình thật không có lý, ba mẹ phải về làm việc kiếm tiền mua đồ đẹp, mua đồ ăn ngon… nhưng mà… hai đứa mếu máo khó xử nhìn nhau.

Nhìn hai con, Quang Minh phì cười.

– Chúng ta ở lại chơi một ngày, trưa mai về nhà được chưa?

Nghe chồng nói vậy, Hương Lê lo lắng hỏi.

– Liệu có kịp không anh?

Vỗ tay vợ anh cười.

– Em yên tâm, anh nói với khách ba ngày sau mới giao vì phải dẫn bọn trẻ đi chơi một ngày, ông ấy đồng ý rồi.

Quay sang hai con, anh hỏi.

Giờ ba dẫn hai đứa cùng mẹ đi Thảo cầm viên chơi chịu không?

Hai đứa biết ba đồng ý ở lại một ngày liền nhảy nhót vỗ tay.

– Hoan hô! Hoan hô ba!

Thảo Cầm viên.

Đến đây, hai bé nhìn đông nhìn tây, mọi thứ thậy lạ lẫm và thú vị. Quang Minh chỉ cho hai con phân biệt đặc tính các thú vật giữa vượn và khỉ, cọp và ngựa vằn…

Hầu hết những con thú mặt ngầu đều ăn thịt, không ăn rau cỏ nên hai bé sợ, chỉ đứng xe nhìn thôi. Biết loài khỉ thích nhất ăn trái cây, đặc biệt là chuối, mẹ mua cho một nải, hai chị em đều quăng hết vào chuồng cho bọn khỉ ăn.

Nhìn bọn khỉ dùng hai chân trước cầm chuối, lột vỏ đưa miệng ăn, mắt hai bé chăm chú nhìn không chớp mắt.

– Mẹ ơi, xem mấy con khỉ giỏi chưa kìa!

Quang Minh hỏi hai con.

– Thích không?

– Dạ thích lắm!

Đi đến nơi chỉ có chim muông, thật là có nhiều loại chim lớn nhỏ khác nhau, lông đủ màu sắc thật xinh đẹp, không giống loài chim sẻ hai bé thường thấy ở quê chỉ một màu đen.

Qua chuyến đi này, hai bé càng thần tượng ba mình, điều gì không biết, hỏi ba đều được giải đáp tường tận, rõ ràng.

Đang đi dạo, một chú thợ chụp hình hỏi hai vợ chồng muốn vài bộ ảnh gia đình không? Quang Minh nhìn vợ hỏi ý kiến, vợ đồng ý anh cười sảng khoái gật đầu.

Chụp hai tấm chung gia đình, thêm hai con mỗi đứa một tấm riêng.

Thợ chụp hình hẹn hai giờ sau giao ảnh, nơi nhận tại đầu cổng ra vào.

Tham quan xong sở thú vẫn chưa đến giờ hẹn lấy ảnh, cả nhà ngồi quán ven đường mua bánh tráng nướng và nước uống ăn chơi ngồi đợi.

Ngồi chơi nhìn mọi người qua lại một lúc thì chú thợ chụp ảnh đúng hẹn có mặt, cầm trên tay ảnh chụp trắng đen có mặt đông đủ gia đình mình, Quang Minh không khỏi hạnh phúc, đây là ảnh đầu tiên của gia đình anh đó. Hai đứa trẻ cầm tấm hình chụp riêng chúng, mắt hai đứa dán chằm chằm tự hỏi, sao hình ảnh của chúng nằm trong tấm giấy này được, thật thần kỳ.

Rút ví trả tiền, chú thợ chụp ảnh cảm ơn rồi đi tìm khác hàng khác giao hàng.

Các con ngắm hình không chịu buông, được ba giải đáp hết thắc mắc mới chịu đưa mẹ cất ảnh vào ví da.

Rời Thảo Cầm viên cả nhà tới công viên Gia Định xem mọi người thả diều và nếu bọn trẻ thích có thể chơi bập bênh, đu quay hay cầu trượt.

Tại chốt giao thông.

Không ai để ý tâm trạng Hương Lê lúc này không tốt…

Đèn xanh bật, mọi người nối đuôi nhau qua đường, riêng cô vẫn đứng yên không nhúc nhích, cô vô thức nắm chặt cánh tay nhỏ bé con trai khiến Bin rên.

– Mẹ nắm tay Bin đau quá!

Mẹ vẫn nắm chặt tay mình nhưng điều Bin lo lắng nhất là ba ẵm chị Mi đi xa bên kia đường rồi, mẹ không chịu đi càng khiến bé lo lắng, sợ hãi hỏi.

– Sao chúng ta không đi theo ba hả mẹ? Ba đi mất thì làm sao đây?

Hương Lê không trả lời càng khiến Bin giậm chân sốt ruột, bé không hiểu mẹ đang bị sao mà không chịu đi.

Qua đường rồi, nhìn qua không thấy vợ đâu, Quang Minh nhìn quanh thấy cô đứng yên bên kia đường, tư thế có gì đó không đúng, mày nhíu chặt, gương mặt phản phất lo lắng, bất an.