Chương 19: Ngoại truyện kiếp trước (7).

Hôm nay mấy chú trong thôn ghé nhà sửa chuồng trại, gà gáy canh năm hai chị em liền rời ổ chăn ấm áp không thể lười biếng nữa. Khí lạnh bên ngoài ngấm vào thịt da khiến cả hai co rúng vội chạy vào buồng khoát thêm chiếc áo nỉ mới đỡ lạnh.

Minh Tuấn nhóm lửa giúp chị nấu nướng buổi sớm. Minh Thư đổ nước đầy ấm để đun sôi uống, có khách nên em sẽ nấu nhiều hơn ba ấm nước mới đủ. Đặt ấm đã đổ đầy nước cho em trai nhóm lửa xong đặt lên nấu còn mình tiếp tục cầm rá nhôm đong gạo trong vại đem vo, lược sạch sạn. Nếu vo không tốt ăn cơm nhai phải chỉ khổ hàm răng bản thân mình thôi.

Minh Thư vo xong gạo thay Minh Tuấn trông lửa, còn em đi ra hông nhà dời cỏ tranh đến trước sân, xíu các chú đến sẽ thuận tiện làm việc hơn. Ngồi bên bếp lò được một lúc giờ rời khỏi nơi ấm ấp cảm giác rét lạnh bên ngoài thoáng rùng mình. Minh Tuấn vung tay loạn xạ cho ấm người một chút, hai bàn tay chà sát vào nhau ấm nóng liền áp vào má xoa xoa đỡ căng cứng da. Khi máu huyết lưu thông tốt, cơ thể tạm thích ứng em mới hì hục di chuyển cỏ tranh đến trước sân nhà.

Lúc này đã là sáu giờ nhưng bầu trời vẫn tờ mờ tối bởi sương trắng phủ dày đặc, che khuất tầm nhìn hai mét người đi đường, nhìn sương trắng tuôn như mưa thế này mới hiểu sáng hôm nay tự dưng lạnh hơn mọi hôm là do đâu.

Hôm qua Minh Tuấn lưới được khá nhiều cá, cá lớn đem bán một ít và để dành một ít đãi cơm khách, những chú cá nhỏ Minh Thư bỏ vào nồi đất kho tiêu, cá đầy cả nồi ăn được cả vài ngày. Bữa sáng hôm nay không như mấy hôm chỉ cà pháo muối mặn, nước tương hay nước mắm chan cơm, bữa nào sang có muối đậu ran trộn muối đường rắc lên. Mỗi người bưng tô cơm ăn với bốn con cá nhỏ, vẻ mặt chị em vui vẻ không thôi.

Minh Tuấn bưng khay ly cùng bình tích đựng trà xanh mới nấu để lên chõng tre trước sân, chuẩn bị trước mấy chú đến là vừa. Mới ăn xong, sẵn có ấm nước trà em tự rót một ly uống trước, màu trà tươi trong vắt, hơi nóng nghi ngút bay, nhìn thôi đã thấy ngon rồi, hớp được vài ngụm thì thấy các chú đi gần đến cổng nhà mình, em đặt ly xuống gấp gáp gọi chị hai phía sau nhà thông báo một tiếng.

– Chị ơi, các chú ấy đến rồi.

Tiếng Minh Thư trả lời vọng lên mau mắn.

– Ừ ừ! Chị biết rồi…

Hôm nay chú Hưng, chú Lượm đến phụ sửa chuồng trại, Minh Tuấn mời các chú đến chõng tre uống ly trà nóng cho ấm áp, như vậy mới hợp lẽ mời khách của chủ nhà.

Hai chú uống xong ly trà, Minh Tuấn dẫn họ dạo một vòng sau vườn nắm tình hình trước. Xem hai chú nhìn tới nhìn lui, lúc nhíu mày, lúc gật gù nhẩm lẩm gì đó không nói ra, Minh Tuấn đứng bên cạnh im lặng chờ đợi.

Đi một vòng nhìn xong rồi, mọi người trở lại chõng tre uống trà nghiêm túc phân chia công việc. Khi hai chú đương nói chuyện thì Tí tới. Có thêm người phụ giúp, chú Hưng cười vui vẻ.

– Hầy! Có anh Tí giúp nữa… xem ra công việc hôm nay xong sớm thôi.

Gật đầu chào hai chú, Tí ngồi sà xuống cùng mọi người nói.

– Các chú xem cần làm gì cứ nói cháu làm ạ.

Chú Hưng, chú Lượm nhìn nhau gật đầu. Chú Hưng nói.

– Lúc nãy chúng ta khảo sát một phen và bàn bạc xong, giờ có thêm cháu vậy chú tính thế này… Chú và chú Lượm vào núi đốn vài cây kèo còn cháu ở lại đan giúp chúng ta đống cỏ tranh kia.

Nhìn hướng tay chú Hưng chỉ anh gật đầu.

– Dạ, để cháu ạ.

Lúc này chú Lượm lên tiếng.

– Vậy giờ em cùng anh Hưng vào núi luôn cho sớm nhỉ?

– Ừ, chúng ta đi thôi.

Nếu không có Tí phụ, Minh Tuấn sẽ cùng chú Hưng vào núi chặt cây, chú Lượm ở lại đan cỏ tranh. Giờ có thêm Tí nên hai chú cùng kéo xe vào núi còn Minh Tuấn ở lại phụ anh Tí đan tranh.

Nhìn đôi tay thoăn thoắt đan tranh của anh, chỉ vài động tác đơn giản liền hoàn thành xong tấm tranh Minh Tuấn hâm mộ không thôi.

– Anh đan thật khéo quá!

Tí cười thân thiện hỏi.

– Em muốn học sao?

Minh Tuấn gật đầu liên tục, sợ chậm một chút anh đổi ý không dạy thì tiếc. Phì cười biểu hiện luống cuống của em, Tí vừa nói vừa hướng dẫn em cách đan tranh.

– Cái này làm không khó lắm.. trước tiên là thế này… ừ! Rồi tiếp theo chuyển cái này qua…

Sau một hồi nghiêm túc học hỏi, dưới sự hướng nhẫn nại của Tí, cuối cùng Minh Tuấn cũng hoàn thành thành phẩm. Nhưng so tấm tranh mình vất vả đan với những tấm anh Tí chỉ đan trong chớp mắt, tinh thần em có chút ảo não buồn rầu. Thấy vậy Tí cười ha hả.

– Em mới học đan làm được vậy là tốt rồi, mấy ai mới học làm đẹp liền đâu em… haiz! Ở tuổi em anh còn chưa biết đan cái này đâu.

Ánh mắt Minh Tuấn sáng hơn, ngước nhìn anh mong chờ hỏi.

– Thật vậy sao anh?

– Ừ, đan cái này quen tay sẽ đều và đẹp thôi…

Minh Tuấn cảm thấy lúng túng. Em luôn áp đặt mình phải làm được cái này, phải làm được cái kia mà quên mất mọi thứ đều cần thời gian tôi rèn, không thể gấp gáp. Hiểu rõ điều đó tin thần em thả lỏng hơn, không khí giữa hai anh em hài hòa, tự nhiên hơn.

Đến chín giờ, đống tranh hai anh em đan gần hoàn tất thì hai chú cũng kéo cây từ núi trở về, Minh Thư thấy mặt mũi ai cũng đỏ bừng vì nắng nóng, vội pha bình chanh dây mát lạnh mời mọi người uống giải khát.

Nhờ bình trà ướp lạnh kịp thời này, tinh thần mọi người phấn chấn hơn lên, Tí phụ hai chú ráp cột kèo, Minh Tuấn làm chân chạy việc cho mọi người.

Đã mười hai giờ trưa mà mọi người mãi làm không chịu nghỉ, Minh Thư nói em trai gọi các chú tạm nghỉ còn mình dọn cơm.

Nhắc đến cơm trưa, lúc này mọi người mới cảm giác đói, bụng ai nấy cũng đều sôi réo ầm ĩ, chỉ rửa tay qua loa lại ăn cơm. Nhìn mâm cơm đủ sắc màu với thịt kho trứng, canh bí xanh nấu tôm, cá đối chiên giòn và rổ rau cải con ăn sống. Nhìn mâm cơm chú Hưng hít mũi cảm thán.

– Chà! Mâm cơm này quá tuyệt nhưng chú nói hai đứa này… Bọn chú xem hai đứa như con cháu trong nhà nên có khó khăn gì giúp được chúng ta giúp thôi… nếu lần sau khách sáo như vậy chúng ta giận đấy.

Nghe chú Hưng trách móc, Minh Tuấn vội phân trần.

– Tụi con biết các chú thương chị em chúng con, hôm nay phải bỏ công bỏ việc đến giúp thật quý lắm… Thực ra chút thức ăn này là hôm qua con cùng anh Tí đi lưới thu được khá nhiều cá lớn, chị Mi lựa những con lớn đem ra chợ đổi ít gạo và thịt…

Xem bọn trẻ còn biết tự kiếm thức ăn, trao đổi với người khác để bữa cơm phong phú mà không khỏi đau lòng, chú Lượm gắt lời Minh Tuấn.

– Nếu may mắn thu được nhiều cá nên đổi tiền cất phòng khi ốm đau… chú Hưng nói không sai, Hai đứa bày vẽ thế này chúng ta cảm thấy như… chiếm tiện nghi hai đứa vậy. Cơm canh đơn giản chút rau dưa là được… Nếu sau này dư dả rồi muốn thiết đãi chúng ta cũng không muộn…

Hai chị em xúc động rơm rớm nước mắt, rối rít cám ơn mọi người. Tí thấy vậy an ủi hai em.

– Mọi người chỉ mong hai đứa thoải mái sống, đừng quá câu nệ lễ tiết gì nhiều…

Rồi Tí nói với hai trưởng bối.

– Hai em đã hiểu nỗi lòng các chú rồi, giờ cùng ăn cơm thôi ạ… sao gì cũng là tấm lòng của hai đứa nhỏ…

Hai chú gật đầu, nói cùng ngồi xuống ăn cơm. Chú Lượm nếm thử món thịt kho liền tấm tắc khen.

– Công nhận bé Mi làm cơm thật ngon, không biết tay nghề từ ai đây?

Minh Thư bẽn lẽn nói nhỏ.

– Dạ cám ơn chú, con học từ mẹ ạ.

Mọi người cùng nhìn bé, Minh Thư nuốt vội cơm trong miệng trả lời.

– Ba tụi cháu mất sớm nên chỉ có mỗi mình mẹ tần tảo sớm hôm nuôi chị em con thôi. Vì mẹ luôn thức khuya dậy sớm làm thức ăn bán kiếm tiền… con cũng muốn phụ mẹ một tay để người đỡ mệt nên…

Chỉ vài câu nói biết cuộc sống trước đây của hai em không mấy dễ dàng, trông vành mắt cả hai đều đỏ, giọng điệu nghẹn ngào nên mọi người nói ăn cơm và lai qua chuyện khác, không muốn khiến hai em đau lòng.

Nghỉ mười lăm phút mọi người tiếp tục công việc dang dỡ, chú Lượm, chú Hưng dựng chuồng heo. Minh Tuấn phụ anh Tí đóng chuồng gà.

Gà thích đậu nơi khô ráo không ẩm ướt, Tí đóng bên trong chia hai tầng, thuận tiện quét dọn mà mùa mưa đến sẽ không ẩm ướt, gà đỡ sinh bệnh. Bên trên lợp mái tranh, xung quanh được kết phênh kính đáo.

Chuồng heo lợi dụng móng cũ không cần làm mới, dựng cột kèo, lợp mái và quây sơ xung quanh là xong. Chuồng heo nếu vây nóng quá không tốt, mà thoáng quá cũng không xong, chú ý những điểm này là yên tâm nuôi heo rồi.

Dựng xong chuồng heo phải đào lại hố gaz nữa, hố gaz cũ lâu ngày gần như đã bằng phẳng, hố này đào sâu xuống một mét rưỡi, bề rộng một mét và đan thêm tấm phên đậy lên là xong.

Cuối cùng một ngày tất bật hoàn tất, Minh Tuấn tiễn mọi người ra cổng, khi xoay người vào nhà em như thấy bóng ai đó lén lút bên ngoài liền ngoái đầu nhìn lại nhưng không thấy ai, nghĩ chắc mình mệt mỏi mà hoa mắt nên không truy cứu mà vội vào nhà phụ chị thu dọn cho mau xong để được nghỉ ngơi sớm.

Tại một góc khuất, Quang Minh đứng nép mình nơi đó đến khi bóng con trai đi khuất bước ra. Hôm nay anh ghé gặp trưởng ấp, năm năm trước có ghé một lần nên rất nhanh ông ta nhận ra và hứa giúp anh. Sau đó anh đi gặp vài nhà nữa và mọi người cũng hứa sẽ giúp mình, lúc này anh yên tâm về nhà.

Lúc trở về không dằn được lòng mà lén lút đến thăm hai con, chỉ đứng từ xa dõi theo chúng, mỗi ngày đều như vậy cả, nếu ngày nào không thấy chúng là tối đó anh không ngủ được. Anh chỉ mong ba con anh nhận nhau sớm để có thể chuộc lỗi với bọn trẻ, nữa đời còn lại anh nguyện bù đắp cho con.

Đạp xe về nhà chú hai, thấy chú thím như đang chờ mình anh mở miệng chào chú thím.

– Em mới về.

Nhìn anh về bình an, chú hai gật đầu hỏi thăm.

– Chú đi gặp chú Chín rồi?

– Vâng! Em còn gặp vài người nữa và họ hứa sẽ giúp em…

Chú hai thở phào gật gù.

– Vậy tốt rồi! Chú rửa mặt vào ăn cơm thôi.

– Vâng ạ.

Thím hai cùng bé Na dọn cơm, gần đây Quang Minh tìm được cách giải quyết chuyện nhà tâm tình tươi sáng hơn. Chú hai hỏi thăm công việc trước đây của anh, Quang Minh thật thà kể. Biết anh có công việc ổn định, sự nghiệp thành công chú hai chúc mừng. Quang Minh ngỏ ý hỏi muốn mời Tí lên Sài Gòn làm việc cùng anh nhưng chú hai nói chậm đã, việc làm đó hỏi Tí thì tốt hơn.

Biết chú hai chất phát, nữa đời gắn bó cùng ruộng đồng, đổi về thành phố sống sẽ không quen, Quang Minh đang suy nghĩ cách nào mà hồi báo ân tình gia đình chú ấy thích hợp mà mọi người không ngại mới được.

Gần một tháng trở lại quê sống, có lẽ suy nghĩ thay đổi, cách nhìn mọi vật xung quah cũng có sự tích cực hơn. Anh nhận ra suy nghĩ trước đây thực sai lầm cỡ nào, quá thực dụng và thiển cận, tìm đâu ra tình làng nghĩa xóm thế này, sự chất phát thật thà, hào phóng không anh dối ta, ta dối anh.

— —– — — —- — — —-

Hôm nay hai chị em không biết sao chú Chín triệu tập qua nhà chú họp, không biết có việc gì không vì có mấy hộ gần nhà mình không nghe triệu tập gì cả. Nghe qua chú Chín là người chính trực, rất được mọi người kính trọng nên việc triệu tập này sẽ không sao nhưng trái tim hai em vẫn lơ lửng không yên.

Đến khi vào sân nhà chú ấy, thấy cũng có người được triệu tập nên tâm tình thả lỏng chút chút. Một lúc sau thấy anh Tí đến thì con tim trong ngực mới thực sự thả lỏng. Hia chị em đến gần bên anh, Minh Tuấn hỏi.

– Anh cũng được chú trưởng ấp gọi đến ạ?

Tí gật đầu nheo mắt cười.

– Ừ.

Thấy anh Tí thoải mái như vậy, Minh Tuấn tò mò hỏi.

– Anh có biết chuyện gì không?

Cảm giác sự bất an của hai em, Tí trấn an.

– Không có chuyện gì đâu, hai em ngồi đây đợi một chút mọi người đến đủ sẽ biết thôi.

– Vậy hả anh?

– Ừ, hai đứa ngồi xuống đi.

Cả hai đồng thanh trả lời.

– Dạ.

Chú Chín nhìn quanh thấy mọi người đến đủ liền tuyên bố lý do triệu tập cuội họp ngày hôm nay.

– Chắc mọi người biết hôm nay sao tôi gọi mọi người đến?

Mọi người gật đầu chỉ riêng hai chị em ngơ ngác nhìn nhau “Chuyện gì thế này, sao ai cũng biết… mà hai chị em họ không biết gì cả, thế là thế nào?”

Giương đôi mắt mờ mịt hỏi anh Tí bên cạnh thì anh nháy mắt nói nhỏ.

– Sắp rồi, hai đứa sẽ biết nhanh thôi, tin anh… là tin tốt!

Tuy nghe anh Tí nói vậy nhưng tim hai chị em cứ đập bùng bùng trong l*иg ngực, việc không rõ khiến người ta dễ lo lắng, bất an quá.

Trong lúc hai chị em đương lo lắng mơ hồ thì bị chú Chín điểm danh, mất một phút Minh Thư mới lấy lại tinh thần, trong khi Minh Tuấn còn mơ hồ thì thay em trả lời.

– Dạ có gì không ạ?

Lúc này chú Chín hắng giọng.

– Là vầy… thực ra ta và mọi người ở đây có quen biết ba mẹ hai đứa.

Hai chị em tròn mắt không hiểu chú Chín muốn nói gì, chú Chín tiếp tục nói.

– Ta biết mẹ hai đứa tên Hương Lê và ba tên Quang Minh.

Lúc này hai bé không thể tin được tại sao chú ấy lại biết tên ba mẹ mình, lúc tới đây hai em không hề nhắc đến tên của ba mẹ.

– Lúc mấy đứa được bốn tuổi thì được mẹ dẫn đi, chúng ta chỉ biết nhà hai cháu dọn về Thành phố sống, còn thực tế ở chổ nào chúng ta cũng không biết. Sáu tháng sau ba mấy đứa cũng về, biết cả nhà dọn đi nên cũng về đó theo… năm năm qua chúng ta không nhận được tin tức nào của gia đình hai cháu. Ừm! Nhưng cách đây một tháng ba hai đứa về đây gặp chúng ta, nói mới tìm gặp được hai đứa nhưng bị hiểu nhầm giờ nhờ chúng ta chứng thực thân phận… ba hai đứa cũng đang ở đây.

Hai chị em cố tiêu hóa sự việc chú Chín nói với chúng, lúc này Tí ngồi bên nói với hai em.

– Anh cũng mới biết hai em là con của chú Quang Minh, trước đây nhà hai đứa gần nhà ba mẹ anh. Khoản một tháng trước anh nghe ba nói chú Quang Minh về thăm quê anh bất ngờ lắm. Nghe chú Chú kể về tìm hai em vì nghe nói hai em về đây. May mắn có một lần chú ấy vô tình gặp Minh Tuấn đang gánh củi… đi theo đến tận nhà. Biết hai em cuộc sống tạm ổn… lại sợ hai đứa không tin lời chú ấy nói muốn trốn lần nữa nên nhẫn nại chờ đến bây giờ.

Tí chỉ mấy cố chú bác ngồi tại đây nói tiếp.

– Mấy cô chú đây cũng làm chứng nên hai em cứ an tâm.



Sau một hồi nghe mọi người xác nhận hai chị em mới nhớ gần đây cảm giác như bị theo dõi, nhìn lại thì không thấy đâu… rất là kỳ quái… thì ra có người theo dõi mình thật… người đàn ông lần trước tìm hai em không lẽ là ba thật sao?

Khi hai em đang suy nghĩ thì Quang Minh đi ra, anh nghẹn giọng nói.

– Bé Mi… Bin… cho ba xin lỗi… xin lỗi khiến hai con khổ cực và sợ hãi…

Anh không kìm lòng được mà nước mắt lăn dài mở lời cầu xin.

– Tha lỗi cho ba được không?

Được nhiều người xác nhận hai chị em tạm tin tưởng Quang Minh là ba của mình.

Khi hỏi tại sao lúc ấy hai em không tin Quang Minh là ba mình, Minh Thư bộc bạch.

– Mẹ nói ba hơn mẹ năm tuổi… nhưng con thấy không đúng…

Mọi người cùng hỏi.

– Sao không đúng?

Thì Minh Tuấn trả lời.

– Con thấy ba trẻ hơn mẹ nhiều… trông hình dáng ba không giống như mẹ kể…

Lúc này chú Chín nói.

– Thực ra… nếu năm năm trước không gặp Quang Minh… tôi thực sự cũng không nhận ra cậu ấy…

Mọi người vỡ lẽ xác nhận, nếu năm năm trước không thấy Quang Minh, họ thật không nhanh nhận ra đâu.

Hai con dường như đã tin tưởng mình là ba bọn chúng, Quang Minh dè dặt hỏi.

– Hai con… hai con tha lỗi cho ba được không?

Nhận được cái gật đầu của bọn trẻ, Quang Minh mừng rơi nước mắt. Tiễn mọi người về, anh hẹn bữa khác đãi mọi người bữa cơm đoàn viên gia đình anh.

Cám ơn chú Chín lần nữa anh cùng hai con về nhà chúng. Cũng không quên nhờ Tí nhắn chú thím hai mình không về tối nay.

Tí vui vẻ làm người truyền tin không quên chúc mừng cả nhà anh đoàn tụ và chúc cả nhà ngủ ngon…