Chương 16: Ngoại truyện kiếp trước (4).

Hai căn phòng dành cho các con, Quang Minh xúc tiến thợ xây ráo riết thực hiện trong ba ngày. Phòng nhỏ hoàn thành anh liền cho người lau sạch bụi bẩn rồi xếp đầy đủ vật dụng mới vào. Thú thật lúc này anh không biết hai con yêu và ghét gì nên tự trang trí phòng theo xu hướng được nhiều trẻ con yêu thích, sau này hai con đến ở sẽ dựa sở thích chúng thay đổi sau. Tất cả vật dụng trong phòng anh đều tự tay lựa chọn kỹ, nhìn những vật dụng bài trí sẽ thấy rõ điều đó. Có một điều quan trọng được anh dụng tâm nhiều nhất chính là bài trí góc học tập cho các con. Vì anh hiểu, khi tinh thần con người thoải mái thì mới tiếp thu học vấn tốt được.

Phòng con trai bài trí tông màu kem nâu thâm trầm không kém phần thanh nhã, phòng con gái kết hợp giữa hai màu hồng trắng, nhìn vào rất đáng yêu.

Bài trí xong hai phòng nhỏ anh mới tạm thả lỏng tâm tình, mấy ngày nay bận rộn trong ngoài anh chưa được một bữa cơm nào ra trò cả, giấc ngủ cũng chập chờn không yên, không hiểu nguyên do đâu. Có thể anh quá căng thẳng nên tâm tình mới vậy chăng? Mà thôi, anh không suy nghĩ về vấn đề khó có lời giải đáp này nữa, nghĩ nay mai cả nhà cùng đoàn tụ tinh thần anh phấn chấn hẳn lên.

Cuộc sống cá nhân của anh mấy năm qua có chút phóng túng, hoang đường nhưng ngôi nhà này vẫn an tường sạch sẽ, không một dấu vết của bất cứ phụ nữ lạ nào ở đây, kể cả việc dọn vệ sinh nhà cửa anh cũng tự làm lấy mà không thuê bất cứ ai. Đây được xem là phần an ủi giúp anh có thể đối diện trước sự chất vấn của hai con.

Nhà cửa dọn dẹp hoàn tất, việc còn lại chính là chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Gia đình đúng nghĩa không chỉ cùng sống chung mái nhà hay cùng huyết thống là được. Nó là sự gắng kết mật thiết giữa sự tương thân tương ái các thành viên trong gia đình với nhau. Sau một ngày vất vả vì kế mưu sinh, vì học tập bên ngoài xã hội thì bữa cơm chung là rất quan trọng. Trong bữa ăn, các thành viên có thể cùng nhau trao đổi bí quyết sống cùng chia sẽ kinh nghiệm và nói ra khó khăn đang gặp phải nhờ mọi người tư vấn giúp, cuộc nói chuyện không dài nhưng đủ để các thành viên cùng trao đổi, ghi nhận. Ngược lại gia đình phân rẽ, cả nhà không có được bữa cơm chung, ngôi nhà chẳng khác nào quán trọ qua đường không hơn không kém.

Anh cũng từng tự nấu ăn cho bản thân nhưng năm qua tháng lại chỉ mỗi bản thân mình thì thật buồn chán, dần dà thói quen này triệt để lãng quên. Nhìn phòng bếp trống trơn không có lấy chút gia vị hẳn hoi, anh cần xuống phố mua sắm vài món để kịp tối đón hai con về có gì đó để chúng nhấm nháp bỏ bụng.

Dạo một vòng quanh chợ, anh mua một túi gạo nhỏ, chút ít rau dưa, thịt cá, gia vị, trái cây và vài túi quà vặt, đem tất cả chất vào cốp xe lái về nhà.

Về đến nhà, ánh hoàng hôn ngả hẳn phía tây nhuốm đỏ một góc trời, khí nóng ban chiều giờ dịu hẳn, vài cơn gió nhẹ phớt qua mặt cảm giác thật dễ chịu, mát lạnh, nghĩ tới hai giờ nữa trong nhà có sự hiện diện của hai con, anh vui vẻ xắn cao tay áo, ôm các túi lớn nhỏ trong xe vào nhà.

Thịt cá anh nhanh chóng xử lý gọn cất ngăn đá, rau dưa bỏ gốc dơ cất ngăn mát sẽ tươi lâu, trái cây cũng thế, rửa sạch đợi ráo cũng cất ngăn mát. Gia vị nấu ăn anh xếp đầy giá đựng còn các túi quà vặt cho hết vào một rổ để trên bàn cơm, dành hai con ăn đỡ buồn miệng.

Hoàn tất hết thảy, nhìn quanh bếp một lượt anh cảm giác như còn thiếu thiếu chút gì đó mơ hồ mà mình chưa kịp nắm bắt. Đảo mắt tới lui anh xem mình còn thiếu xót chỗ nào không nhưng vẫn không nhìn ra vấn đề là từ đâu, đến khi dời ánh mắt trước bếp dầu thì linh quang chợt lóe lên. Anh tiến đến bàn bếp thuần thục so bấc châm lửa, các ngọn bấc được thắp cháy bừng bừng. Anh để cháy không năm phút sau đó mới hạ bấc, thổi tắt lửa. Làm xong một loạt các động tác vừa rồi anh mới hài lòng mỉm cười.

Đúng vậy, cảm giác trống vắng khó hiểu lúc nãy là ở điểm này, phòng bếp tuy được thường xuyên lau dọn nhưng thiếu hơi ấm từ bếp lò, linh hồn chính của nhà bếp. Khi ngọn lửa bùng cháy, nhiệt lượng lan tỏa khắp không gian bếp, liền tan chảy bức tường vô hình lạnh lẽo, giúp cả không gian trở nên ấm áp diệu kỳ.

Đồng hồ ở ngưỡn 17:30, Quang Minh nhanh chân vào nhà tắm gội bụi bẩn sẽ đi đón hai con.

Đến khi chuẩn bị khởi hành thì anh phải chạy ra chạy vào hai bận mới thu thập xong vật đυ.ng cần đem theo, lần đầu để quên chìa khóa xe, lần thứ hai để quên ví tiền trên bàn nước trong nhà.

Khi xe rẽ ra phố chính, lòng đường trải nhựa sạch sẽ, hai bên đèn đuốc thắp sáng rực rỡ nhưng tâm anh lúc này không rảnh thưởng thức cảnh đêm, trong đầu hỗn độn suy nghĩ việc mình cùng hai con sẽ nhận thân cứ lên xuống thất thường cho đến khi đầu xe dừng trước cổng nhà trọ Hai Dân thì lại tuột dốc thảm hại hơn. Anh ngồi yên trong xe ổn định cảm xúc tầm năm phút mới thực sự bước chân xuống xe được. Anh phải thừa nhận, việc này so với áp lực tinh thần gặp gỡ đối tác kinh khủng hơn. Nơi thương trường, ai nhanh trí, ai mạnh hơn thì kẻ đó chính là người chủ động, anh có thể dự đoán được xác suất thành công bao nhiêu phần trăm, riêng việc này anh không sao cân, đo, đong, đếm được.

Tại phòng khách ông bà chủ trọ.

Gương mặt vừa điều chỉnh tốt đẹp bị một câu nói của ông bà chủ liền cứng ngắt trông thật thảm thương.

Anh nghĩ có lẽ mình nghe nhầm và cũng có thể ông bà chủ nhầm lẫn cũng nên.

Anh không tin.

Nhưng họ một mực xác nhận rằng: “Hai đứa trẻ chú muốn tìm đã dọn đi từ năm ngày trước rồi!”

Thì trong anh vỡ òa bao xúc cảm, hối hận ư? Có. Đau khổ ư? Có. Trong đầu liên tục kêu gào “Việc này là không thể, không thể nào!” Rồi tự hỏi “Có phải ông trời trừng phạt, trêu ngươi tôi? Và tôi phải làm gì mới đúng đây?”

Vợ chồng chủ nhà khó hiểu khi thấy biểu hiện thống khổ đặc sắc trên gương mặt anh. Bọn trẻ nói, có kẻ xấu muốn hại chúng và nhờ họ giúp đỡ… nhưng biểu hiện của người trước mặt này là thế nào? Có sự sai xót gì phải không? Thấy vậy, bà chủ trọ không đành lòng lên tiếng.

– Anh nói anh là ba hai đứa trẻ ấy?

Thấy anh không phản ứng mà đắm chìm trong tuyệt vọng nơi đâu, bà tiếp tục nói.

– Chúng tôi biết mẹ bọn trẻ cũng như chúng đã lâu…

Bà nhìn chồng mình, ông gật đầu bà tiếp tục nói tiếp.

– Khi chị nhà còn sống, chúng tôi cũng chưa một lần giáp mặt ba của bọn trẻ, và… Chúng nghĩ anh là kẻ nói dối, là người xấu muốn bắt chúng bán cho bọn buôn người…

Nhìn gương mặt anh trắng bệch tồi tệ như không còn chút máu, cơ thể yếu nhược lung lay muốn ngã khiến bà hốt hoảng nhìn chồng cầu cứu. Ông hãy xem và nói gì đi, tôi là thuật lại sự thật chứ có nói sai đâu, mà sao anh ta xem tôi như một kẻ tội đồ thế không biết.

Lão bà nhìn mình, lúc này người chồng kiệm lời mới lên tiếng.

– Nếu anh nói mình chính là ba bọn chúng thì hãy tự về quê vợ anh, như vậy có thể tìm được bọn trẻ. Anh không có gì chứng minh được bản thân mình là ba bọn trẻ… mà người bạn chúng tôi nhờ vả hiện đang trên đường ra miền Trung nên thật đáng tiếc…

Câu nói trọng điểm của ông chủ nhà trọ giúp anh phát hiện bản thân đã sai chỗ nào. Anh quen với việc xử lý tốt mọi tình huống bằng những con đường tắt mà quên mất khúc chiết, trình tự của nó.

Đúng vậy, trước khi xác lập bằng chứng cha con bằng giám định mẫu DNA, thì anh phải chứng minh thân phận để mọi người chấp nhận, đồng cảm. Đằng này bỗng dưng xuất hiện, tự nhận là ba bọn trẻ, nói sẽ ai tin?

Biết nơi bọn trẻ cần đi, tuy không chính xác nhưng có hy vọng là tốt rồi, anh còn muốn gì hơn nữa đây.

Lại nói, nơi Quang Minh làm việc mấy ngày trước anh có xin ông Jonh cho mình nghỉ phép một tuần, bây giờ đã quá một tuần mà chưa thấy anh đến trình diện, ông Jonh gọi Minh Phi vào hỏi sự tình.

– Anh không biết sao?

Minh Phi xác nhận gật đầu.

Anh cảm thấy xấu hổ khi ông Jonh hỏi chuyện Quang Minh xin nghỉ mà mình không hề hay biết. Thời gian này bộ phận anh có chút bận rộn cũng không đến nỗi dứt không ra được. Ngẫm lại thời gian này quả thật cả hai không chạm mặt nhau mà anh cũng không để ý. Thầm kiểm điểm bản thân, anh trả lời ông Jonh.

– Chút tôi đi ra ngoài sẽ ghé nhà anh ấy hỏi xem sự tình, rồi sẽ báo lại ông.

Ông Jonh gật đầu.

– Tốt, chúng ta cùng hợp tác đã lâu, nếu có gì khó khăn mà trong khả năng tôi có thể giúp được thì đừng ngại nói một tiếng với tôi.

– Vâng, thưa ông.

– Ừ, vậy anh có thể đi rồi.

– Cảm ơn ông.

Ra khỏi phòng ông Jonh, Minh Phi quay số gọi điện thoại nhà riêng Quang Minh tìm hiểu sự tình. Gọi ba cuộc vẫn không có người bắt máy, cảm giác không tốt vây quanh, anh vội chỉ đạo công việc cho cấp dưới rồi lấy áo khoát ngoài mặc vào, lái chiếc mô tô thân yêu đến nhà bạn.

—————————-

Nói về bọn trẻ năm ngày trước đó.

Hai em được ông bà chủ nhà trọ gửi gấm một người bạn đưa về quê mẹ hai đứa từng nhắc đến. Chú này không thân quen nhưng khi nhận lời ông bà chủ liền xử lý rất tốt, rất đáng yên tâm.

Ngày đầu đến nơi, chú ấy cùng hai em xuôi ngược tìm người muốn bán đất, nếu có cả nhà nữa thì càng hay. Có lẽ mẹ trên trời linh thiêng phù hộ, mới hỏi thăm một ngày mà hôm sau có người đến thông báo đang có kẻ muốn bán đất và nhà, thật tốt không còn gì bằng. Nhà này là của một cụ bà hiện sống một mình, con gái cụ quyết định bán nơi này, đón cụ về sống cùng tiện bề chăm sóc vì cụ tuổi cụ đã quá lớn, sống một thân một mình không tốt lắm. Dù bên cạnh có hàng xóm tốt giúp đỡ nhưng không thể bằng người thân bên cạnh được.

Trong vòng ba ngày chú ấy giúp hai em lấy quyền sử dụng đất về tay, còn mở tiệc chiêu đãi ra mắt xóm giềng và nói hai em là cháu của chú ấy. Hôm sau chú phải ra miền Trung có việc, nhờ mọi người chiếu cố giúp, lần sau trở lại sẽ hậu tạ mọi người.

Nghe kể sơ tình trạng hai em, sớm mồ cô mẹ cha, duy chỉ có ông chú thì suốt ngày xuôi ngược bôn ba bên ngoài nên mọi người nói: Chú yên tâm, chúng tôi để mắt giúp cho, sẽ không ai dám bắt nạt chúng đâu.

Bữa tiệc hôm đó kéo dài mãi đến tận khuya mới chấm dứt.

Hôm sau, tiễn chú lên đường, dù thời gian gặp gỡ không lâu nhưng hai em cảm thấy trong lòng có chút trống vắng lạ kỳ, có lẽ là sự ỷ lại của hai em khi nhận được sự chiếu cố tốt của chú mấy ngày qua cũng nên.

Dõi bóng xe chút mất hút cuối đường, hai chị em mới dắt tay nhau về nhà, về ngôi nhà của hai em.

Việc đầu tiên để bắt đầu cuộc sống mới chính là hòa nhập cùng mọi người, học hỏi cách mưu sinh của các bậc tiền bối mới có thể tồn tại.

Tuần đầu hai em làm quen xóm giềng, hỏi xem đường đi nước bước nơi đây và đúc kết được rằng, dân tình nơi đây thật thân thiện, gần gũi hơn cả mong đợi. Hai em phần nào an tâm về quyết định bốc đồng ban đầu của bản thân.

Ngôi nhà mới mua có chút cũ kĩ nhưng mới mua, là sở hữu của hai chị em thì xem như là nhà mới đây. Nhà ở vẫn tốt, hai ba năm nữa mới cần sữa lại, khi ấy cuộc sống đã ổn định nên cũng không cần lo lắng. Trong nhà có một phòng khách, hai phòng ngủ và một gian bếp củi phía sau nhà. Trước mái hiên trồng một giàn chanh dây xanh mướt đương kết trái, muốn uống nước chanh liền vặt vài quả vào quậy nước uống. Sau nhà và xung quanh nhà đều có đất trống dùng trồng trọt nông sản, đặc biệt khoảnh đất sau nhà khá rộng rãi, tầm một sào (1000 mét vuông).

Hai chị em phân công làm việc, trước mắt sắp xếp nhà cửa, cơm nước do Minh Thư làm, khi rảnh em sẽ phụ Minh Tuấn rẫy cỏ, xới đất gieo trồng rau củ. Hai em làm việc dựa sức bản thân, muốn vội cũng chẳng được, lần đầu cầm cuốc mà hai bàn tay phồng rộp, thân thể đau nhức mệt rã, dù vậy hôm sau cả hai vẫn hừng hực sức chiến đấu, tuy mệt mỏi đấy nhưng bên cạnh người thân còn đó sẽ không gì phải sầu lo sợ hãi cả.

Một tháng qua đi, mảnh vườn sau nhà xanh um tươi tốt và hái được mấy lần vào nấu ăn rồi.

Cả tháng qua, trừ mấy ngày đầu còn dư chút thịt cá thiết đãi khách hôm ra mắt xóm giềng trữ ăn dần, toàn thời gian sau đó mâm cơm chỉ có rau xanh mà thôi. Dù trong tay vẫn còn chút tiền nhưng không thể tiêu pha bậy được, hai em không có ruộng nước trồng lúa nên cần trữ tiền mua gạo nấu ăn. Ông cha có câu, miệng ăn núi lở, chỉ chăm ăn mà nhác làm thì chẳng mấy chốc trong tay chẳng còn phân tiền nào, ngửa tay xin tiền chỉ tổ rước nhục nhã, mà mẹ ở trên trời sẽ rất đau lòng không phải sao nên hai em cần phải nghĩ cách kiếm tiền mới được.

Minh Tuấn nhớ mẹ từng kể, quê mẹ ở gần rừng Sát, rỗi có thể ra đó lưới chút tôm cá về nấu ăn, cải thiện bữa cơm gia đình nên khi về nơi đây, em rất mong được mau chóng trải nghiệm thực tế ấy. Chính vì vậy Minh Tuấn tìm các anh trai trong thôn, xin họ chỉ bảo bơi lội, lưới cá. Trong các sư phụ của em, có anh Tí là người đáng yêu nhất. Anh chỉ dạy thật tận tình, em thật tâm quý trọng anh ấy.

Minh Thư chẳng kém cạnh em trai là bao, rỗi rảnh liền lân la sang nhà các cô bác xin chỉ dạy may vá, học cách nuôi gà, nuôi heo, một cách kiếm tiền của các mẹ, các chị nơi đây thường làm.

Thấm thoát đã qua một tháng, bên cạnh nhiều ngỡ ngàng nhưng sự kí©h thí©ɧ tinh thần học hỏi của hai em lớn hơn vì vậy đều có thể vượt qua tốt. Sau kết thúc mỗi một ngày gian nan, trước khi ngủ hai chị em không quên kể chuyện với mẹ trên thiên đường về những việc mình làm được và xin mẹ luôn phù hộ hai chị em mãi bên nhau không rời.

——————————

Nói đến Quang Minh, sau khi rời nhà trọ Hai Dân thật sự anh không biết mình sao về nhà được. Việc bây giờ anh cần nhanh chóng tìm gặp hai con, để bọn trẻ một mình bôn ba bên ngoài thật không yên tâm được. Anh mắng bản thân thậm tệ, sao trước kia có thể thoải mái vui vẻ đàn đúm, vũ hội, tối vẫn kê cao gối ngủ ngon. Giờ mọi việc đã qua, điều cần nhất lúc này chính là anh không để bản thân mình tiếp tục phạm sai lầm nữa.

Ngoài cổng, Minh Phi lái xe đỗ trước cổng.

Anh nhìn vào thấy xe con của Quang Minh đỗ bên trong sân, tâm trạng bất an suốt đoạn đường lúc này liền tạm lắng. Nghĩ Quang Minh lúc nãy không nghe máy được là do ở bên ngoài, mà xe của Quang Minh đang đỗ trước sân, điệu này chắc còn muốn đi đâu nữa đây.

Minh Phi định tạo sự bất ngờ nên không gọi Quang Minh đón mình mà lẳng lặng đi vào.

Bước vào nhà, anh cảm giác cấu trúc nhà hôm nay có chút gì đó là lạ, để ý kỹ phát hiện nơi đây mọc thêm hai phòng mới. Anh tính tự thám thính trộm xem thì cửa phòng bị chốt nên lầm bầm trong miệng.

– Ông này mấy hôm nay im hơi lặng tiếng… ngăn thêm phòng ốc là tính trộm chứa kim ốc tàng kiều sao?

Nghĩ đến đây Minh Phi thầm mắng Quang Minh mấy bận, háo sắc quên bạn.

Anh vòng qua nhà bếp, thấy nơi đây chất đầy nguyên liệu nấu ăn không khỏi kinh ngạc, tò mò anh mở thử tủ lạnh không khỏi huýt sáo. Thật nhiều nhiều rau quả tươi ngon càng khẳng định chính xác nghi vấn của mình, nhưng suốt nãy giờ anh đi gần khắp nhà mà không thấy bóng Quang Minh đâu, nghĩ chắc ở trong phòng nên đi qua đó. Trước khi rời đi anh tiện tay cầm quả táo đỏ trong tủ đưa miệng cắn cái rột mới đóng cửa tủ lại, vừa đi vừa nhai táo rộp rộp.

Đứng trước cửa phòng ngủ Quang Minh, nhìn mọi thứ rối tung loạn cả lên mà Quang Minh ngồi xoay lưng với mình. Minh Phi nhẹ nhàng tiến lại vỗ vai bạn chất vấn.

– Này!

Quang Minh giật mình quay lại, hướng đôi mắt đỏ như máu dọa Minh Phi phát khϊếp.

Minh Phi lấy làm lạ, mới hơn một tuần không gặp, điều gì khiến cho ông bạn phong độ của mình xuống sắc trầm trọng đến thế này. Miệng ngậm đầy táo không kịp khép rơi vãi cả ra, anh vội ngậm lại, nhanh chóng nhai nuốt số táo trong miệng rồi hỏi bạn.

– Chuyện là thế nào nói tôi nghe coi?

Thấy thằng bạn thân trước mặt, Quang Minh ôm bạn nức nở.

– Mình hối hận lắm Minh Phi ạ, mấy năm nay mình đúng là hoang đường hết chỗ nói… ông trời có lẽ trừng phạt mình… đúng vậy, vợ mình bỏ mình, các con cũng không nhìn nhận mình, huhu…

Nghe xong một hồi ỉ ôi của Quang Minh, Minh Phi chấp vá lại tạm hiểu, vợ thằng bạn bỏ hắn mà các con cũng không nhìn nhận hắn. Bao lâu nay không thấy hắn ta mặn mà về những người này, giờ bỗng nhiên thế này là sao? Bị bỏ rơi nên không cam lòng mà uất ức ư.

Nhận thấy biểu hiện kinh ngạc của bạn mình, Quang Minh hiểu được thằng bạn hiểu sai về mình, xem ra bao năm qua cuộc sống của anh quá phóng túng, hồ đồ rồi.

Anh giải thích rõ để bạn hiểu.

– Khoản nữa tháng trước mình gặp được bọn trẻ…

Minh Phi gật đầu tỏ ý hiểu. Quang Minh tiếp tục.

– Và khi đó mình mới biết vợ mình, cô ấy… cô ấy đã chết cách thời gian ấy là nữa tháng…

Minh Phi trợn mắt hỏi lại.

– Sao cơ?

– Ừ, cô ấy đã chết… bị xe táng chết ngay trước mặt mình… nghe tiếng con trai khóc mình cũng không quan tâm… nên ông trời báo ứng, để chúng không tin mình, không muốn nhìn nhận mình…

Minh Phi chớp chớp mắt khó hiểu, có vẻ đồng tình với vợ con anh nên hỏi lại với ngôn ngữ khá nóng nảy.

– Ông nói thế là sao? Biết vợ mình bị xe đυ.ng thì dửng dưng không quan tâm, giờ lại tỏ ra đau khổ như muốn chết là thế nào đây?

Dù bạn mắng chửi anh cũng nhận, anh đáng bị mắng như thế. Im lặng nghe bạn nói xong anh mới nói.

– Mình biết lỗi rồi, bây giờ mình muốn nhanh chóng về quê tìm bọn trẻ.

Nhận ra Quang Minh trước nay không bao giờ nhượn bộ ai, nay ngồi yên nghe anh thuyết giảng và quyết tâm muốn tìm kiếm hai con. Máu mủ tình thâm sao gì cũng hơn ao nước lã, Quang Minh lĩnh ngộ tốt điều này anh đáng chúc mừng, khuyến khích bạn. Nhưng điều quan trọng cũng có trước có sau, bọn trẻ đi đã đi rồi, trước mắt Quang Minh phải đến gặp ông Jonh giải thích sự việc với ông ấy trước đã, sau đó chuyên tâm xử lý việc riêng cũng không muộn.

Nghe lời bạn khuyên, Quang Minh gật đầu nói lời cảm ơn.

Minh Phi vỗ vai bạn.

– Không có gì, bạn bè mà, ông đi tắm gội, tôi đợi cùng đi gặp ông Jonh.

– Ừ.