Chương 11: Kết Cục (1).

Cơ sở bánh tráng trộn của vợ chồng Quang Minh ngày càng phát triển, đây chính là kết quả đồng sức, đồng lòng của hai vợ chồng mà có được. Sự tôn trọng, tin tưởng sẽ chia công việc giúp cả hai thông cảm và càng gắng bó, keo sơn hơn.

Thời lượng ba ngày rang năm mẻ muối trộn thì nay mỗi ngày đều phải làm, Hương Lê vừa chăm con, thu vén nhà cửa, tất bật rang muối, giã muối làm không xuể. Quang Minh chạy xong công việc bên ngoài liền vội về nhà phụ vợ một tay.

Gần đây anh mở rộng thêm khoản mua bán nên chạy đi, chạy lại bên ngoài nhiều, thời gian tới nguồn hàng ổn định anh quyết định lãnh việc rang muối này, nhìn vợ mới chăm được chút thịt lại gầy sọp mà đau lòng.

Thêm nữa, năm nay hai con học vỡ lòng, anh có nhiệm vụ đưa đón bọn nhỏ đến lớp, trừ khi anh không về kịp vợ mới đưa đón thay.

Cơ sở gia công bánh tráng trộn của hai vợ chồng làm ăn phát đạt, một phần nào giải quyết việc làm cũng như kế sinh nhai trong thôn, nguồn nguyên liệu như bánh tráng, tôm tép, muối hầm… ưu tiên nhập từ xóm giềng. Đến thôn Song Vĩnh, hầu hết nhà nhà phơi bánh tráng hay tôm tép trước sân rất nhộn nhịp.

Bọn trẻ trong thôn gương mặt ngày một sạch sẽ, sáng hẳn ra, có lẽ hầu hết được ba mẹ cho đến lớp học con chữ, ít thời gian rỗi chơi bùn đất cũng nên.

Một ngày trời trong xanh, lượn lờ trên không trung vài bọt mây trắng xốp, ánh nắng chiếu tỏa ấm áp.

Hương Lê nghiên đầu nằm trên ghế bố thiu thiu ngủ chợt thức giấc, đưa tay xoa đôi mắt còn thèm ngủ, nhướn mày xem đồng hồ. Kim dài chỉ số mười, kim ngắn chỉ gần tâm số chín, gần chín giờ cô cần làm cơm trưa xíu mấy ba con về có ăn.

Ngẫm nghĩ không biết sẽ nấu món gì, nhấc thân thể mệt mỏi có chút nặng đội nón, cầm rổ ra vườn xem có rau gì sẽ nấu món ấy.

Lướt một lượt đám rau xanh mơn mởn trong vườn, có xà lách, rau ngót, mồng tơi, rau lang…

– Xem nào, salas trộn giấm, canh rau ngót nấu thịt bằm và rau lang xào tỏi… Ừm, quyết định vậy đi!

Bưng rổ rau vào nhà, cô bắt đầu lúi húi làm cơm trưa.

Đầu tiên vo gạo, nhắc nồi cơm lên bếp dầu nấu trước, sau đó tiếp tục sơ chế rau củ cùng thịt.

Nồi cơm sôi, cô hé mở nắp, để giảm lửa một chút cho đến khi cạn hẳn thì để lửa nhỏ liu riu chờ chín.

Bếp bên này bắt đầu nấu canh, thịt gà rô ti, xào rau lang và cuối cùng phi hành, xào thịt bò trộn salas.

Nấu xong cơm trưa cũng đã mười một giờ thiếu mười lăm, mấy ba con sắp về tới, cô đậy điệm cẩn thận thức ăn, lau chùi bếp sạch sẽ rồi ôm rổ xoài, cóc, ổi ra trước hiên ngồi ăn đỡ nhạt miệng.

Đang ăn dỡ quả ổi trên tay thì tiếng bọn trẻ ồn ào trước cổng, nhìn lên đúng là mấy ba con về tới.

Ba mở cổng, bọn trẻ chạy ù đến bên cô ríu rít.

– Thưa mẹ con mới đi học về.

Cô cười với chúng hỏi.

– Hai đứa hôm nay đi học thế nào?

Bin vui vẻ khoe thành tích bản thân.

– Thầy khen Bin ngoan, có học bài về nhà.

Mi cũng không chịu thua kém khoe với mẹ.

– Thầy cũng khen con nữa.

Cười dịu dàng, cô khen ngợi hai con cũng không quên nhắc nhở chúng đừng vì thế mà đắc ý quá.

– Ồ, thật tốt. Nhưng nếu muốn mỗi ngày đều được thầy khen thì hai đứa biết phải làm gì không?

– Dạ có ạ, chúng con phải học bài và làm bài về nhà thật tốt.

Cô gật đầu, Mi đưa cánh tay nhỏ bé sờ sờ bụng mẹ hỏi.

– Hôm nay em có đạp bụng mẹ không?

– Lúc sáng có dậy quậy một chút, bây giờ em ngủ rồi.

Bin hỏi cô.

– Khi nào em mới ra chơi với Bin hả mẹ?

– Năm tháng nữa, lúc đó hai đứa chịu chơi với em không?

Hai chị em gật đầu lia lịa.

– Có ạ.

Quang Minh dắt xe vào nhà ra gọi bọn trẻ.

– Được rồi, hai đứa vào cất cặp, rửa mặt, dọn cơm trưa ăn thôi.

– Dạ ba.

Hai con về phòng, đến ngồi cạnh vợ, trông rổ trái cây đặt trước mặt có chút cưng chiều lẫn trách cứ.

– Sắp tới giờ cơm mà em còn ăn bậy, xíu sao ăn cơm đây.

Cô cãi lại.

– Em đâu có ăn bậy, là con đang ăn đó.

Phì cười vì lý luận của cô, anh thâm tình vặn hỏi.

– Khi nãy ai nói con đang ngủ mà.

Cô nhướn mày nhìn anh khıêυ khí©h.

– Em nói là con đòi ăn, ngủ cũng đòi ăn…

Chịu thua cô, anh dịu dàng nói.

– Xem ra đứa bé này thật bá dạo… Hôm nay nó ngoan không?

Chồng không nhằn chuyện ăn bậy, cô gật đầu cười ngọt ngào trả lời.

– Có.

– Ừm, vậy thì tốt! Nó không ngoan anh liền tính sổ với nó một phen.

– Hửm! Anh tính sổ nó thế nào cơ?

– Thì đợi nó ra đời… tét mông nó chứ sao.

Cô bất mãn thay con.

– Xem kìa, con chưa ra đời mà anh hù dọa nó rồi.

– Ai biểu nó hư mầm chi.

Nghĩ bọn trẻ cũng rửa mặt xong, anh nói với cô.

– Để anh vào xem bọn nhỏ dọn cơm sao rồi.

– Dạ.

Sau nhà, tiếng Quang Minh thúc giục hai con “Mấy đứa xong chưa? ” “Dạ sắp xong rồi ba.” Tiếng Bin reo vui “A! Thịt gà rô ti nè chị Mi, ngon quá!” Giọng bé Mi phấn khởi “Có món sà lách trộn thịt bò chị thích nhất nữa này!” Mỉm cười gióng tai nghe mấy ba con trong nhà, khi bé Mi đến bên cạnh mà cô không hề hay biết. Bé gọi.

– Cơm dọn xong rồi mẹ ơi.

Ngớ người chậm vài giây, nhìn sang mỉm cười cùng con gái.

– Xong rồi à? Mẹ con mình vào ăn thôi.

– Dạ, Mi dắt mẹ đi sẽ không bị té.

– À! Cám ơn con gái.

— —— — —— — ——

Lần này mang thai Hương Lê thích ăn mấy món vặt như cóc, ổi, xoài, dứa… bữa cơm chính lại biếng ăn. Quang Minh sợ vợ không đủ dinh dưỡng cho hai mẹ con nên đặt mua sữa ‘Phụ nữ mang thai’ ở Thành phố, mỗi bữa cơm đích thân pha đưa cô uống, nếu để cô tự pha không biết bao giờ hộp sữa mới vơi đi.

Ba trông mẹ uống xong ly sữa mới động đũa ăn cơm, bé Mi gắp miếng salas cho vào miệng nhai nuốt rồi nói.

– Ba ơi, mai thầy giáo cho nghỉ ba ngày, ba dẫn tụi con đi Thành phố chơi được không?

Không chút nghĩ ngợi anh liền trả lời dứt khoát.

– Không được, để mẹ một mình ở nhà ba không yên tâm.

Bin mặc cả với ba.

– Đưa mẹ cùng đi luôn ạ.

Anh lắc đầu.

– Sao được, đường xa xóc nảy sợ mẹ không chịu được.

Mi không bỏ cuộc quay sang hỏi mẹ.

– Mẹ ơi! Mẹ cùng đi chơi được không?

Hương Lê ngẫm nghĩ, dạo này sức khỏe ổn, lâu rồi không đi đâu đó nên cũng muốn đổi chút gió giải khuây.

– Anh, gần đây sức khỏe em rất tốt, hay cả nhà cùng đi chơi, sanh con rồi… một thời gian dài khó mà đi được.

Vợ nói có lý, đi một chuyến cũng tốt, anh trầm ngâm gật đầu.

Ba mẹ đồng ý hai bé con lòng vui như mở hội, ăn cơm xong tự túc dọn chén bát vào bồn cho ba rửa, lau xong bàn ăn liền về phòng ngủ trưa, chiều đến tranh thủ làm xong các bài tập thầy giáo cho về nhà.

Đợi chồng rửa xong chén bát, Hương Lê cùng vào phòng nghỉ trưa. Nằm bên anh, cô hỏi.

– Chúng ta nhờ nhà chú thím trông giúp?

– Ừ, chiều anh qua bên ấy nói một tiếng với chú thím.

Vén tóc vợ sau mang tai, kéo cô sát vào lòng mình, anh thầm thì.

– Lần này anh ở bên em đợi con ra đời, không đi đâu cả.

Dụi đầu trong l*иg ngực chồng, cô vui vẻ khúc khích cười.

– Vâng.

Sáng hôm sau.

Bác tài quen giúp Quang Minh chất hành lý lên xe, tạm biệt chú thím cả nhà lên xe đi đổi gió. Bọn trẻ quá háo hức, đôi mắt luôn ngóng nhìn cảnh vật bên ngoài dù chẳng nhìn rõ cảnh vật vì lúc này mới tờ mờ sớm, lúc sau quá mệt mới chịu gối đầu lên chân ba mẹ ngủ vùi.

Chiếc xe chở gia đình chạy thẳng một mạch đến nhà nghỉ lần trước cả nhà thuê, nơi đó thoáng mát, sạch sẽ mọi người đều thích.

Ổn định hành lý cả nhà cùng xuống phố ăn sáng.

Lần này đến, trông thấy một quán mới mở bán mì quảng, Hương Lê kéo chồng con vào ăn thử. Đưa muỗn đầu tiên hợp khẩu vị, cô múc ăn liên tục một mạch hết và kêu thêm tô nữa. Mấy ba con tròn mắt kinh ngạc vì sự chiến đấu vừa rồi của vợ, của mẹ mình, quên luôn ăn mì trong tô.

Nhận tiếp tô mì từ chủ quán, cuối đầu tiếp tục ăn thì cảm nhận như có nhiều ánh mắt soi mình, ngẩn lên thấy sáu con mắt mở to nhìn, cô khinh ngạc hỏi.

– Ủa, sao tô mấy ba con còn nhiều thế, ăn không ngon sao?

Mấy ba con cùng lắc đầu.

– Đâu có, ngon… ngon lắm.

Bé Mi hỏi mẹ.

– Mẹ thích món này ạ.

Cô gật đầu, nhai phần mì dỡ trong miệng nuốt xuống trả lời.

– Đúng vậy, thật là ngon.

– Chà, khó rồi đây…

Bin quay sang hỏi ba.

– Ba biết nấu món này không?

– Nấu cũng được… nhưng khó là làm sợi mì… ôi mấy mẹ con làm khó ba quá…

Ba mẹ con nhìn anh nhăn nhó cười vui vẻ, đặc biệt là hai bé nhỏ, chúng cười vì ba bị em bé trong bụng mẹ gây khó dễ.

Lần này đến Thảo cầm viên chơi, Quang Minh thuê hai chiếc xe đạp xích lô chở cả nhà đến đó.

Lần thứ hai đến đây, hai bé không ngạc nhiên nhiều như trước và có nhận định rõ hơn về những con thú. Mỗi lần thấy con vật nào cũng đều reo nói tên con vật đó, hỏi ba mình nói đúng không? Ba gật đầu xác nhận hai đứa mỉm cười thỏa mãn.

Thật vui khi thấy nơi đây có thêm nhiều loài chim lạ và đẹp, đặc biệt là chim công. Trông chú chim xòe khoe cái đuôi nhiều màu sắc của mình, hai chị em quá ấn tượng liên tục khen mãi.

Đang đi dạo, chợt thấy một phụ nữ trẻ thanh tú dẫn theo bé gái xinh mặc váy hoa đi hướng ngược, Quang Minh chợt khựng người nhíu chặt mày. Thấy chồng có gì đó không đúng, Hương Lê hỏi.

– Sao thế anh?

Tâm tình trở lại bình thường, anh lắc đầu trấn an.

– Không có gì.

– Hửm!

Thơm má vợ, hướng mọi người hướng khác đi.

– Mình qua bên kia xem có gì không đi?

– Dạ ba.

Dạo chơi mỏi mệt ngồi ghế đá nghỉ ngơi, Quang Minh mở túi lấy thức ăn vặt đưa cho vợ. Sáng nay có lẽ cô ăn no quá nên lúc này không thèm mấy thứ đó, thấy vậy Quang Minh hỏi.

– Sao thế em?

– Em no lắm, cất xíu em ăn sau.

– Ừ.

Bin nói với ba.

– Mua kem chuối ăn đi ba.

– Hai đứa muốn ăn kem chuối hả?

Hai con gật đầu, anh nói với chúng.

– Đợi chút ba mua cho.

Mấy mẹ con ngồi nói cười, đợi ba mua kem về ăn…

— —– — —— ——

Lần này đến Thành phố chơi, vợ có thai nên Quang Minh dẫn cả nhà đến những tụ điểm an toàn, không xô bồ. Bữa tối anh dẫn cả nhà đến nhà hàng tây ăn món bít tết.

Nhà hàng Summer.

Mấy mẹ con vào đây không khỏi kinh ngạc về sự sang trọng, lỗng lẫy, bọn trẻ hết nhìn tây lại nhìn đông hỏi này nọ.

– Ba ơi, sao ở đây có nhiều người tóc vàng, mắt xanh quá vậy?

– À, thì bởi họ là người tây mà.

– Người tây là sao ba?

– Là thế này, mình là người Việt nên tóc đen, mắt đen. Họ là người tây nên tóc vàng mắt xanh.

Hai bé gật gật đầu, còn thực sự hiểu không thì không biết, Quang Minh gọi bốn phần thịt bò bít tết, phục vụ bàn đưa lên nói chúc ngon miệng, anh nói cảm ơn.

Cắt dĩa thịt của hai con chia nhỏ vừa ăn, chỉ chúng cách cầm dao nĩa, hai bé thấy thật thú vị rất chú tâm học hỏi.

Xong phần hai con, anh tiếp tục cắt thịt giúp vợ, nhìn cách chồng chỉ con tỉ mỉ cầm dao nĩa nên cô đã nắm được bí quyết không quá khó khăn.

Vợ con ăn vui vẻ, anh bắt đầu cắt thịt trong dĩa mình đưa lên miệng thưởng thức.

Nhai nuốt miếng thịt trong miệng, bọn nhỏ trầm trồ ngợi khen.

– Thịt này ngon thiệt đó ba!

Hương Lê cùng ý kiến với bọn trẻ.

– Đúng vậy, thịt ngọt mềm và thơm nữa.

– Nếu mấy mẹ con thích lần sau ba làm cho cả nhà ăn.

Đôi mắt hai chị em Mi long lanh, mong chờ hỏi lại.

– Ba nói thiệt?

– Ừ, ba đặt mua thêm cái chảo gan là làm được.

Hương Lê nhíu mày hỏi.

– Anh biết nấu ăn à?

– Ừ, một chút… thời gian sống xa quê anh có nấu vài món tây, dần dà tay nghề luyện cũng được kha khá.

Hương Lê liếc chồng.

– Anh nha! Biết vậy sao không nấu cho mấy mẹ con em thưởng thức sớm.

Quang Minh sờ mũi cười cười.

– Lâu không ăn món quê nhà do em nấu nên anh quên mất… mấy món này lâu lâu ăn ngon, ăn nhiều ngán lắm.

– Anh dẻo miệng…

Anh cảm thấy mình thật oan, hai bé con nghe ba mẹ đối đáp nhìn nhau cười ha ha. Ghi nhớ lời ba hứa, lần sau ba sẽ trổ tài nấu món này đãi cả nhà, mong chờ quá đi.