Chương 1

Truyện [Cuộc Sống Hằng Ngày Những Năm 70]

Tác giả: Nhất Thực Cật Ngũ Uyển

edit: nguyenna

---------

-----

---

-

Thời tiết đầu tháng tư rất dễ chịu, không quá lạnh cũng không quá nóng, trận mưa hai ngày trước đã hạ nhiệt độ đi không ít, cũng là thời điểm thích hợp để bắt đầu công việc.

Người dân thôn Nam Khê sáng sớm đi làm thành từng nhóm, cuốc đất, giẫy cỏ. Người ghi công ngáp dài ngáp ngắn nhìn thôn dân lao động, thỉnh thoảng lại vẽ vời vào vở.

Lâm Lan chậm rãi mở mắt giữa những tiếng chim hót líu lo, lúc này Lâm Lan chỉ cảm thấy đầu choáng váng, kèm theo nôn mửa, cơn đói cồn cào trong bụng khó có thể bỏ qua, quan trọng hơn là tâm trí cô dồn hết vào một ký ức mà hoàn toàn không thuộc về chính mình.

Cuộc sống của một người khác hiện lên trong đầu Lâm Lan như một bộ phim.

Lâm Lan mất mấy tiếng đồng hồ nằm trên giường chấp nhận ký ức này, lúc này cô đã đói đến chóng mặt. Loay hoay một lúc cô mới xuống được bếp, dựa theo trí nhớ cô vào trong bếp tìm được một cái tủ đựng lương thực. Sau khi ăn hai củ khoai lang đỏ, cơn đói khát lúc này mới giảm bớt, Lâm Lan cuối cùng cũng có sức lực sắp xếp lại một phần ký ức kia.

Lâm Lan phát hiện ra mình xuyên không, xuyên vào cuốn tiểu thuyết viết dưới cái nhìn của nữ chính, chuyện kể về nữ chính kết hôn với một anh lính, cùng anh lính kia sống hạnh phúc hết đời.

Trong kiếp đầu tiên, nữ chính ái mộ Tần Chí Dương- thanh niên trí thức ở thôn Nam Khê, nhưng Tần Chí Dương không thích cô ta, một lòng chỉ nghĩ cách trở về thành phố, dù cho nữ chính bày ra cảm tình như thế nào nam phụ cũng coi như nhìn không thấy, sau khi trọng sinh nữ chính từ bỏ bạch nguyệt quang* cùng nam chính ở bên nhau trở thành đôi vợ chồng ân ân ái ái, nam hai như ý nguyện trở về thành nhưng sống cô đơn cả đời.



*白月光=Bạch Nguyệt Quang=Ánh Trăng Sáng: ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình.

Nguyên chủ là pháo hôi* thích thầm nam phụ, thậm chí cũng không được tính vai phụ. Sau khi kì thi đại học khôi phục nam phụ ra sức học tập cuối cùng được về thành phố, mà nguyên chủ là một học tra chính hiệu đến cả sơ trung còn chưa học hết, cả đời chưa từng ra khỏi thôn, bị trưởng bối sắp xếp gả cho người đàn ông mình không yêu, cuối cùng bị trầm cảm sinh bệnh mà chết.

* nhân vật pháo hôi là nhân vật phản diện hoặc xui xẻo hơn chính là nhân vật hi sinh, mục đích làm nền cho nhân vật chính.

Lâm Lan cảm thấy khó tin, không ngờ cô lại gặp phải cái chuyện xuyên không như vậy.

Lâm Lan đời trước không may mắn, khi học tiểu học thì bố mẹ ly hôn, cô đỗ một trường cấp 3 ở tỉnh Giang Tô không tốt lắm. Vào đại học càng xui xẻo hơn, cứ tưởng sẽ trải qua mấy năm thanh xuân vườn trường lại gặp phải một đại dịch toàn cầu. Sau đó cô quyết định thi lên nghiên cứu sinh nhưng mà ai biết năm đấy số thí sinh tham gia tăng vọt. Không thi đậu, cô chỉ đành chuyển công tác vào làm nhân viên trong mấy công ty 996 hay 007* như những người khác. Không nghĩ tới trên đường tan làm trở về, bất ngờ bị một chiếc xe thể thao mất tốc độ đâm vào. Tỉnh lại thì đã tới nơi này.

*Chế độ giờ làm 996: là một lịch trình làm việc được thực hiện bởi một số công ty ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tên gọi bắt nguồn từ yêu cầu của nó rằng nhân viên làm việc từ 9:00 sáng đến 9:00 tối, 6 ngày mỗi tuần; tức là 72 giờ mỗi tuần. Một số công ty internet của Trung Quốc đại lục đã áp dụng hệ thống này làm lịch trình làm việc chính thức của họ. Những người chỉ trích cho rằng hệ giờ làm 996 là một sự vi phạm trắng trợn luật pháp Trung Quốc. Nó đã được gọi là "chế độ nô ɭệ hiện đại."

*“997” - làm việc 7 ngày một tuần. Một số người còn đùa là văn hoá làm việc “007”: nhân viên lao động từ nửa đêm hôm nay (0h) đến nửa đêm hôm sau, suốt bảy ngày liên tục.

Lâm Lan nhìn quanh ngôi nhà đất màu xám trước mặt, bệ bếp kiểu cũ bên cạnh còn có một chồng củi, ra ngoài kia là phòng khách chỉ có một cái bàn bên trên đặt một bộ cái ấm nước tráng men, trên cái ly sơn dòng chữ “vì nhân dân phục vụ”.

Lâm Lan ngồi trên giường ánh mắt suy sụp nhìn chằm chằm vào cái màn chống muỗi thô ráp tự hỏi chính mình tương lai phải làm sao bây giờ. Kiếp trước mệt nhoài co quắp, kiếp này chỉ muốn làm cá muối sống cuộc sống an nhàn của chính mình.

Lúc này nữ chính chưa trọng sinh, lại thích bộ dạng tuấn tú nam phụ, nam chính còn đang ở quân doanh chưa về thăm nhà họ hàng gần thôn Nam Khuê.

Bây giờ trong đầu Lâm Lan chỉ có một ý niệm: tránh xa các nhân vật trong cốt truyện, nhất là nam nữ chính, càng xa càng tốt.

Không biết có phải do hiệu ứng của nhân vật chính hay không, những người xung quanh họ đều bị vai chính vả mặt, hoặc là trên đường gặp xui xẻo, kết cục cuối cùng không tốt lắm.

(hết chương)