Chương 1

Tôi tên là Tâm năm nay tôi 25 tuổi tôi mới được thăng chức trưởng phòng CEO mới mức thu nhập cũng khá ổn .. tôi sắp cưới chồng , chồng tôi tên Thức hơn tôi hai tuổi chồng tôi làm cảnh sát hình sự cũng vừa mới được thăng chức ,, ai cũng bảo chúng tôi trai tài gái sắc vẹn cả đôi đường..

Nhà chồng tôi chồng tôi là út trên còn hai anh trai cũng có gia đình cả rồi,, anh cả đang làm việc bên Đức,, tôi nghe kể thu nhập của anh cũng khá lắm nên vợ anh chị Trà chỉ ở nhà chơi rồi đưa đón hai đứa con đi học,,

Còn anh trai thứ 2 thì nghiện và đang ở trong tù vì tội cướp tài sản ,,lúc anh bị bắt chị Liễu vợ anh ấy đã nhờ chồng tôi chạy án cho chồng chị ấy,, nhưng chồng tôi ko chạy được ,, với lại cả họ ai cũng đồng tình để anh ấy đi tù vì lúc ở nhà anh lên cơn nghiện anh vác dao đi doạ đòi chém mọi người ,, nên ko thể để anh ở ngoài được ..cũng chính vì vậy mà cứ gặp mặt là chị ấy lại nói bóng nói gió chồng tôi là ko biết thương anh trai ,, rằng chồng tôi muốn anh trai phải chịu khổ ở trong tù,,,mà thực tế anh ấy đi tù lại sướиɠ hơn ở ngoài rất nhiều ,, đi tù ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ nên anh ấy béo trắng ra ,, chồng tôi đã đứng ra thu xếp mọi chuyện nên anh ấy đi tù không khổ một chút nào cả.. nhưng chị Liễu vẫn ghét và luôn tìm cơ hội trả đũa chồng tôi.,

Nhà chồng tôi khá là phức tạp.. mẹ chồng tôi ko phải là mẹ ruột mà là mẹ kế của chúng tôi thôi.. bố chồng tôi lấy mẹ hai năm trước.. nhưng buồn một nỗi là lấy vợ được một năm thì ông mất vì tai nạn giao thông.. từ lúc ông mất nhà chồng tôi bắt đầu bị xáo trộn..

Về phía hai anh lớn thì tôi chưa gặp mặt nên ko biết nhưng riêng hai chị dâu thì luôn tìm cách gây khó dễ cho mẹ chồng kế của chúng tôi.. hai chị luôn nghĩ mẹ chồng tôi lấy bố chồng tôi là có mục đích cả., và họ luôn nghi ngờ mẹ chồng của tôi đang có âm mưu chiếm đoạt tài sản..

Mẹ chồng kế của tôi tên Hiền tuy mới gặp có vài lần thôi nhưng tôi thấy bà hiền y chang với cái tên của bà vậy năm nay bà 45 tuổi .. chồng trước của bà mất cũng 20 năm rồi,, bà ở vậy nuôi con gái lớn đến khi con gái đi lấy chồng yên bì gia thất.. thấy bà sớm tối lủi thủi một mình nên muốn bà đi lấy chồng để về già có người bầu bạn .. và qua mai mối thì bà gặp bố chồng tôi nhưng giấc mơ của bà chưa trọn vẹn thì bố chồng tôi qua đời..

Ngày giỗ bố chồng tôi làm 10 mâm mời mọi người cũng là ngày tôi ra mắt với họ hàng bên nhà chồng

Hôm đó tôi đến sớm để phụ mọi người 5h sáng tôi đã có mặt.. lúc đó chỉ có mẹ chồng tôi đang lúi húi dưới bếp,, chị trà và chị Liễu ko thấy đâu cả..thấy tôi đến mẹ cười bảo

- Con đến sớm thế ..

- Dạ con đến để xem phụ mẹ được gì không ạ?

- Ờ thế con gọt cho mẹ mấy củ xu hào và khoai tay nhé. Để lát nấu canh xương!

-Dạ vâng!

Những món chính thì mẹ chồng tôi đã đặt hết rồi nên tôi và mẹ chỉ nấu canh và xào xáo mấy món là xong..nên chỉ một loáng là xong..khách đến là đã có 10 mâm cỗ tinh tươm,,

Rồi mẹ thắp hương .. lúc đó mới thấy chị Trà và chị Liễu sang , mặc dù ba nhà liền nhau và chung một cái sân lớn và chung một cổng nhà..

Bà chẻ chồng tôi nửa đùa nửa thật

- Con Trà với con Liễu ở đây mà ko chịu dậy sớm sang phụ mẹ chồng mày à?

Chị Trà nhún vai

- Ôi zào,, đồ đặt hết rồi còn mấy việc lặt vặt sang để nhìn nhau ngáp ruồi à?

- Bao nhiêu việc đó thôi, hai chị nhìn em dâu út mà học tập kìa!

Chị Liễu nói thẳng

- Thím Tâm mới sắp cưới thôi nên thím mới nịnh mẹ chồng cháu đó.. giờ phải nịnh chứ chẳng may giờ đám cưới mà hoãn lại thì có người lại lo sốt vó..

Bà trẻ có vẻ tò mò

- Là sao? Ý con nói cái Tâm chửa rồi á??

Tôi đứng lau bát ở trong nghe thấy chối tai quá liền đi ra bảo

- Sao lại phải lo sốt vó hả chị, ba mươi chưa phải là tết mà,, với lại em cũng ko may mắn như ai đó mà chửa trước đâu ạ,,

Bà trẻ gật đầu

- Thế à,, mà có chửa thì càng tốt trước cưới vợ chồng chị Liễu của cháu là chị ấy chửa 5 tháng đó.. có sao đâu mà!

Tôi cười rồi nhẹ nhàng nói

- Dạ vâng thế cháu mới nói là cháu ko được may mắn như người khác mà bà !

Chị Liễu giận tím mặt .. ko nói câu gì chị đi lại chỗ chị Trà ngồi ..chị Trà hỏi

- Thế làm sao mà mặt lại xưng lên thế?

Chị Liễu hậm hực

- Con Tâm nó vừa nói đểu em đấy chị ạ,, nó vừa đá đểu vụ em chửa trước đó.. chị nghĩ có ức không??

Chị Trà nhăn mặt lại

- Đấy chưa cưới mà nó còn như thế , sang tháng cưới về đây rồi thì chết với nó luôn nhỉ?

- Nó giám ư?

Chị Trà khẳng định

- Chẳng thế,mày cứ chờ mà xem nhé!

....

Ăn uống xong tôi bê mâm bát ra rửa .. có đứa em họ ra rửa cùng tôi.. còn chị Trà bê thức ăn về nhà đóng cửa lại cho con ăn rồi nằm chơi điện thoại còn chị Liễu thì bọc phần to rồi chở con sang nhà bà ngoại mất hình luôn..

Một lúc sau khách về hết mẹ chồng tôi lại thu dọn bàn ghế và quyét sân dọn rác.. tôi tự dưng lại thấy thương mẹ chồng.. hết lòng phục vụ nhà chồng nhưng dù có cố gắng đến mấy thì cái mác " mẹ kế" vẫn ko thể thay đổi được., vì lúc tôi ngồi ăn thấy mâm đằng sau tôi họ nói xấu mẹ ., và qua cách mọi người thể hiện là tôi biết họ khinh rẻ mẹ chồng tôi..

Rửa bát xong tôi đi vào nói với mẹ chồng

- Mẹ cứ để đó con dọn cho ạ!

Mẹ cười

- Để mẹ phụ con cho nhanh xong chứ ..

Tôi nhìn xem chồng tôi đâu mà không phụ mẹ thì thấy chồng tôi đang ngồi nói chuyện với anh cả về việc của anh thứ ,, vì anh cả về mấy hôm lại bay sang Đức luôn..hai anh em tranh thủ bàn bạc để xem có thể chạy cho anh thứ ra tù sớm hơn thời hạn không?

Tôi và mẹ dọn xong hết rồi mà cũng chưa thấy chị Liễu về còn chị Trà đi ra bê đĩa hoa quả về nhà chả cần biết ai với ai,rồi chị lại đóng cửa lại đúng kiểu " Không phận sự miễn vào"vậy,

Thấy thái độ của mọi người với mẹ chồng tôi như vậy thì tôi lại thương thương.. tôi nghĩ trong bụng

" Mẹ yên tâm sau này sẽ có con đứng về phía mẹ, mẹ sẽ không phải chịu đựng một mình nữa đâu"

..

Lúc tôi về mẹ còn gửi túi hoa quả về biếu bố mẹ tôi ..mẹ thân thiện với tôi giống như mẹ ruột vậy..

...

Rồi ngày cưới đã đến., mặc dù chỉ là mẹ kế thôi nhưng mẹ chồng tôi vẫn đứng ra lo cỗ bàn tươm tất ,, mẹ còn trao cho tôi một chiếc cái dây chuyền 3 chỉ.. mẹ nói tuy ít nhưng đó là tấm lòng của mẹ,, tôi thấy rất cảm động ..

Chị Trà tròn mắt ngạc nhiên

- Bà ta cho con Tâm vàng cơ,, không thể tin nổi luôn,,

Chị Liễu thì đảo mắt

- Tiền bà ta lấy ở đâu ra thế nhỉ, ??!

- Mày đi hỏi bà ấy sao lại hỏi tao!

- Chắc đó là tiền trước bố còn sống để lại rồi..ko biết bố để lại nhiều hay ít nhỉ???

Chị Trà thở dài

- Thế là lại có thêm một đối thủ cạnh tranh mới.. sắp tới tao với mày sẽ mệt đấy!