Chương 197: Ngoại truyền về Lâm Uyển Nhiệt

Cảm sắp tài liệu trên tay, mặt An Hạ nheo lại hết cỡ.

Trong đây là toàn bộ thông tin của Uyển Nhi và Gia

Hao.

An Hạ xoay ghế lại, một tay cầm hồ sơ, tay kia để lên thành ghế gõ gõ.

Mắt cô ngờ vực nhìn về phía trước, trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh hai anh em Gia Hạo bị đám người trong cô nhi viện xúm nhau đánh đập và bị ghét bỏ.

Đáy lòng An Hạ dâng lên nỗi chua xót, cô từng đối mặt trong hoàn cảnh như vậy nên cô biết rõ sự sợ hãi và thống khổ như thế nào.

Có lẽ chính vì điều đó khiến cho hai anh em họ ra nông nỗi như ngày hôm nay.

Trên đời không có ai là không mắc sai lầm, nhưng biết quay đầu lại hay không phải tùy thuộc vào họ có biết mình sai ở đầu và có muốn khắc phục hay không?

Thấy cô trầm tư, suy nghĩ hồi lâu mà không lên tiếng.

Một thuộc hạ thân cận của cô đến bên cạnh khẽ hỏi. “Quốc chủ đang động lòng muốn tha thứ sao?"

An Hạ khôi phục lại tinh thần, cô nghiêng người nhìn qua anh ta rồi lắc đầu phủ nhận. "Tôi chỉ nên nghĩ mình nên làm gì với anh ta?" “Nếu nói tôi vẫn còn căm thù như lúc trước thì không phải, nói tôi chấp nhận bỏ qua mọi chuyện cũng không đúng."

Tên thuộc hạ đứng nghiêm người, hơi cúi đầu nói với

An Ha. “Quốc chủ đừng quên anh ta từng lợi dụng lòng tốt của cô, ra tay đánh cô không ra người còn khiến Chu tong trung dan."

Sự hiển từ trong đáy mắt An Hạ vì sự nhắc nhờ của anh ta đã dần biến mất. Chuyện ngày hôm đó khiến cô cả đời này không thể quên được, mạng sống của cô như ngàn cân treo sợi tóc, Chu Hạo day dứt, ân hận rời xa cô.

Tay An Hạ siết chặt lại, ánh mắt trầm xuống, lạnh nhạt lên tiếng. "Anh nói đúng, tôi không nên mềm lòng với hạng người như vậy. Anh ta như ngày hôm nay chính là cái giá mà anh ta phải trả."

Trong một căn phòng, có một đảm áo đen đang kiềm tra súng của mình, người cầm đầu liên tục bầm điện thoại gọi cho ai đó. Một lúc sau, hắn ta nổi giận quảng điện thoại vào tường vỡ tan nát.

Hắn ta chửi tục, miệng nghiến răng thốt lên. “Con khốn đó thuê chúng ta đi cứu người mà hiện tại liên lạc với nó lại không được."

Tên đàn em ngồi bên cạnh nghĩ gì đẩy rồi lên tiếng. "Có khi nào nó chơi mình không đại ca?" “Nó không có gan dám làm vậy với chúng ta đâu."

Tên cầm đầu thản nhiên trả lời, nhóm của họ vốn nổi tiếng ở Đức thì sao một cô gái nhỏ bé có thể chơi xỏ bọn họ được. Nếu chuyện này là thật về sau bọn họ còn mặt mũi nào mà gặp ai. "Nhưng chúng ta sắp đến ngày thực hiện kế hoạch “Cứ làm như cũ, nếu không liên lạc được nữa thì bắt thằng đó làm con tinh ép nhỏ đó ra đưa tiền." "Đại ca suy nghĩ thật sáng suốt.”

Tên đàn em dơ ngón tay cái lên khen ngợi hắn ta, nhưng hắn ta mặc kệ không đối hoài đến.

Phi vụ này nói dễ cũng không dễ, nói khó cũng không. Chỉ là hắn ta có chút e dè về người đứng đầu tổ chức Tàng Kiếm. Một người phụ nữ có thể điều khiển cả một tổ chức xã hội đen lớn như vậy thật không phải chuyện đùa. "Lần này chúng ta nhất định phải gặp được quốc chủ của Tàng Kiếm, xem cô ta có năng lực như thế nào mà có thể lộng hàng như vậy."

An Hạ đi đến chỗ giam Lâm Gia Hào, đầu tiên hình ảnh anh ta thì thảm to nhỏ một mình đập thẳng vào mắt cô,

Cô khó hiểu quay sang nhìn thuộc hạ đứng kế bên, như hiểu ý cậu ta đi đến nhỏ giọng nói bên tại cô "Hắn ta có vẻ phát điên rồi."

Hai đầu lông mày An Hạ nhíu chặt lại, cô không tin mới có vậy mà anh ta đã chịu không nổi. Cánh cửa phòng giam mở ra, An Hạ từ tốn đi vào, sau lưng còn có vài người đi cùng sự xảy ra chuyện như đợt trước.

Lâm Gia Hào nghe được tiếng động, ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt lạnh lẽo của An Hạ đang đứng đó nhìn mình. Anh ta sợ hãi lùi người về sau, tay liên tục quơ loạn xạ trong không trung, miệng hét lớn. “Tránh ra, tránh xa tôi ra. Đừng đánh tôi mà." “Bắt anh ta lại."

An Hạ không để ý anh ta có hành động điên khủng gì mà chỉ nhẹ nhàng nhìn lấy Gia Hào một cái rồi ra lệnh cho thuộc hạ.

Lâm Gia Hào dưới sự cưỡng ép của hai người đàn ông cao to đã bị mang ra đứng trước mặt An Hạ. Khuôn mặt ngây thơ, ngơ ngác nhìn xung quanh trông anh ta bây giờ rất giống một tên bị bệnh tâm thần.

An Hạ cẩn thận quan sát vẻ mặt và thái độ của anh ta để tìm manh mối xem Lâm Gia Hào có giả bộ hay không? Nhưng nhìn mãi cô vẫn không tìm ra được chút khác lạ nào. “Anh ta bị vậy lâu chưa?" "Lần trước khi quốc chủ đến cho đến bây giờ. An Hạ dường như hiểu ra được điều gì, có lẽ do bị kí©h thí©ɧ mà anh ta đã rơi vào trạng thái không còn là chính mình.

Đột nhiên Lâm Gia Hào hốt hoảng la hét om sòm còn xông lại bức tường đập mạnh đầu, màu từ từ chảy ra ướt một mảng đầu.

An Hạ giật mình bước đến khống chế anh ta, nhưng Lâm Gia Hào vẫn như cũ, điên cuồng vùng vẫy không có động thái dừng lại.

An Hạ hết cách đành một tay ôm lấy đầu anh ta, một tay để ở trên lưng Gia Hào vỗ nhẹ như hình ảnh người mẹ đang ôm ấp vỗ về đứa con của mình. “Ngoan, sẽ không ai có thể làm hại anh." “Cho dù anh đang đóng kịch hay bị bệnh thật đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không làm hại anh." "Quốc chủ cô không nên mềm lòng, anh ta có thể giả vỡ để kiểm sự thương hại từ cô đấy.

Thuộc hạ đứng gần đó không đồng ý với quyết định của cô mà tiến lên can ngắn, nhưng quyết định của An Hạ một khi đã nói ra thì khó mà có thể rút lại được.

Đáy mắt Lâm Gia Hào gợn sóng nhưng không một ai thấy được sự biến đổi của anh ta.

An Hạ đẩy Gia Hào ra, đưa hai tay nâng mặt anh ta lên. “Mặc dù anh từng làm nhiều chuyện xấu với tôi và

Chu Hạo nhưng tôi không thể nhân lúc anh bệnh tật mà ra tay được. Hơn nữa tôi biết anh như ngày hôm nay cũng không phải do anh mong muốn “Tôi biết rất rõ anh vì yêu thương em gái của mình nên mới làm như vậy, muốn đòi lại sự công bằng cho

Uyển Nhi “Tôi cũng biết rất rõ trong lòng anh rất khó chịu khi bị Uyển Nhi lợi dụng, anh bị bắt cô ta không hề có ý định đến cứu anh càng không quan tâm đến sự sống chết của anh" “Lâm Gia Hào, tôi tha thứ cho anh, anh đến bệnh viện cố gắng điều trị để nhanh chóng bình phục. Trở lại làm một con người tốt có biết không?" Mắt Lâm Gia Hào cứ mơ màng nhìn thẳng vào An Hạ. Năm năm qua nếu không có Lâm Gia Hào cô cũng không có được sự cố gắng xây dựng một tàng kiểm tốt như ngày hôm nay. Nếu nói anh ta chỉ lợi dụng cô nhưng những việc anh ta làm với cô, tốt nhiều hơn xáu. Mong muốn trả thù của Lâm Gia Hào không thắng được bản chất lượng thiện của anh ta. Nếu anh ta độc ác giống như Uyển Nhi thì lần đó đã không cần đợi Chu Hạo đến cho anh thấy bộ dạng tàn tạ của cô. Mà anh ta vì Uyền Nhi đã ra tay đánh chết cô từ lâu, như vậy có thể khiến Chu Hạo đau đớn gấp trăm lần không phải sao? "Đứng lên đi, tôi đưa anh đến bệnh viện.

An Hạ đỡ anh ta lên, cùng đám thuộc hạ của mình hội tổng Lâm Gia Hào đến một bệnh viện tâm thần lớn nhất Thành phố A.