Chương 163: Ngoại truyện về Thiên Băng và Lãnh Thần 13

Lãnh Thần cứ nghĩ sau hôm đó mình sẽ được ở gần vợ xinh con ngoan, nhưng anh đã tính sai. Thiên Băng còn khá trẻ, lại được mẹ anh hết mực cưng chiều và bảo bọc nên khi Lãnh Hàn được ba tuổi thì cô bắt đầu giao con lại cho bảo mẫu và anh trông. Còn cô và mẹ anh cùng nhau nắm tay đi du lịch vòng quanh Thế Giới.

Lãnh Thần ngồi trước màn hình máy tính mặt mày xụ xuống không vui nhìn khuôn mặt rạng rỡ tươi vui của vợ mình đầu dây bên kia.

Thiên Băng thấy bộ dạng của anh như vậy trông buồn cười làm sao, cô nhịn không được bật cười thành tiếng xong trêu anh. "Anh làm sao thế? Hay con nó phá gì anh à?" Anh nhớ vợ, vợ anh bỏ anh đi mà không thương tiếc gì cả."

Lãnh Thần được dịp là lên án cô ngay, khó khăn lắm mới có được vợ. Vậy mà mới tận hưởng được vài năm thì cô đẩy anh ra không đếm xỉa đến anh nữa.

Thiên Băng ôm lấy gối ôm cười nghiêng ngả, mặt Lãnh Thần lúc này thật thảm hại làm sao.

Lãnh phu nhân vừa hay bước vào phòng, bà nằm lên giường thấy cô cười chật vật như vậy liền hỏi: “Sao vậy con? Có chuyện gì làm con vui thế?"

“Mẹ xem con trai của mẹ này."

Thiên Băng xoay máy tính qua cho bà xem, xuất hiện trước mắt bà là khuôn mặt ai oán của con trai cưng của bà. Nó đang nhìn bà với cặp mặt trầm ngâm.

“Mẹ trả vợ cho con."

Bất giác anh kêu lên, Lãnh phu nhân giật mình cơ thể hơi lùi về sau. Bà đưa tay vuốt l*иg ngực của mình không vui nhìn anh nói:

“Tôi già rồi nên anh đừng có đột nhiên lớn tiếng như vậy không? Có ngày tôi hoảng sợ chết luôn cho anh xem."

Lãnh Thần không đoái hoài tới những gì mẹ anh nói mà anh chỉ nhăn mặt với bà.

"Thật hết cách với nó mà, giờ trong mắt nó chỉ có vợ của nó mà thôi."

Thiên Băng biết bà tuy nói với Lãnh Thần nhưng cũng cố tình chọc mình, mặt cô đỏ bừng cúi gằm mặt xuống nhìn chằm tấm ga giường.

"Chỗ đó không có gì vui đâu mà con nhìn, có nhìn thì nhìn chồng con kìa. Bộ dạng của nó như sắp đập màn hình muốn chạy đến với con tới nơi rồi kìa."

“Thôi mẹ không phá bầu không khí của hai đứa nữa, hôm nay mẹ qua phòng bên cạnh ngủ.” Không đợi cô trả lời bà đã bước xuống giường và đi ra ngoài.

Thiên Bằng nhìn theo chỉ biết gãi đầu bất lực. Cô nhìn vào máy tính trừng mắt với người đàn ông nào đó, nhưng người đó vẫn vậy không có ý hối lỗi.

"Khi nào em mới về, anh nhớ em con cũng nhớ em."

"Em muốn nhìn Lãnh Hàn." Mỗi khi nhắc đến con trai là Lãnh Thần lần nữa bị cho ra rìa, nhưng nếu không nhắc cô sẽ mê đắm cảnh đẹp bên ngoài mà quên anh là chồng luôn mất.

Lãnh Thần thở dài, anh bước xuống giường ôm lấy Lãnh Hàn đang chơi đồ chơi đặt lên giường.

“Con trai mau nhìn mẹ đi.” Lãnh Hàn chỉ tay vào màn hình rồi nói với bé, rất nhanh bé bị thu hút nhìn theo hướng anh chỉ. Khi thấy hình bóng mẹ của mình hai mắt bé sáng rực lên, miệng bi bộ kêu:

"Mę.mę.ơi."

Thiên Băng thấy con trai lòng cô mềm nhũn ra. "Bảo bối của mẹ ở nhà chơi có vui không con?” "Không mẹ ơi con muốn mẹ về chơi với con." Lãnh Hàn xen vào nhìn cô nói, Thiên Băng khẽ lườm anh. Con muốn gặp hay anh muốn gặp? Cô thừa biết ý đồ đen tối của chồng mình mà. Lãnh Thần nhún nhún vai tỏ thái độ anh chỉ là đang nói giúp cho Lãnh Hàn mà thôi.

“Anh hãy đợi đấy, khi em về sẽ tính sổ với anh." Lãnh Thần nghe đến đây anh ngồi thẳng dậy, cặp mắt sáng trưng nhìn cô gấp gáp hỏi: “Em chịu về rồi sao?"

“Hiện tại thì chưa, em còn muốn đi nhiều nơi nữa. Khi đã cảm thấy đủ rồi sẽ về với anh và con, huống hồ em mới đi có mấy tháng thôi mà anh làm gì căng vậy."

TruyenHDTưởng cô về, làm anh mừng hụt, lòng anh bắt đầu nản chí. Anh nằm dài trên giường, có vợ xinh không được ôm, không được hôn, còn phải nhìn vợ từ xa nữa có người chồng nào khổ như anh không chứ.Mời bạn đọc truyện trên truyen 88.net

Lãnh Thần cứ nghĩ cô chỉ nhất thời đi chơi cho vui vậy thôi, nhưng đâu mà ngờ Thiên Băng đi là đi tận hai năm. Cô có trở về nhà nhưng một năm về được ba bốn lần rồi lại đi tiếp. Đến nay Lãnh Hàn được năm tuổi rồi mà cô vẫn chưa chịu ở nhà. Trong lòng anh bắt đầu gào thét. "Không ổn rồi, vợ đi kiểu này anh ăn chay đến bao giờ? Mình phải tìm cách níu chân Thiên Băng mới được.”

Từ ngày đó anh bắt đầu suy nghĩ tính toán xem mình nên sử dụng cách gì, nghĩ mãi cuối cùng anh cũng tìm được cho mình một ý kiến.

Hôm nay là ngày kỉ niệm ngày cưới của cô và Lãnh Thần, Thiên Băng sợ anh buồn vì xa vợ nên cô cất công lặn lội bay về với anh.

Nhìn cô đứng trước mặt mình, Lãnh Thần bày khuôn mặt giận dỗi.

"Em biết đường về rồi sao? Anh tưởng em theo ai đi luôn rồi."

Thiên Băng thấy chồng mình giở chứng trẻ con liền đi đến, ôm cổ anh, hôn nhẹ lên má Lãnh Thần. "Ông xã đừng giận bà xã nữa, không phải em cố ý về đây cùng anh chúc mừng ngày cưới của chúng ta sao? Dù em có đi đâu thì mấy ngày quan trọng như thế này em vẫn luôn nhớ mà.”

"Nếu như không phải ngày gì quan trọng em nào nhớ đến người chồng này.”

Thiên Băng đi qua ngồi lên đùi anh, hai tay ôm lấy mặt Lãnh Thần.

"Ông xã đừng giận em nữa, bây giờ anh muốn gì em đều chiều anh hết.” Khóe môi anh khẽ cười nhưng nhanh chóng được anh giấu đi, mặt lạnh lại giọng trầm cất lên. "Có thật là chuyện gì em cũng làm?"

"Thật mà."

Thiên Băng vì muốn anh nguôi cơn giận mà nài nỉ dụ dỗ anh, nhưng được một lúc thấy mặt anh bắt đầu gian manh lòng cô bắt đầu bất an có chuyện không ổn.

“Anh...anh”

"Em nói xem, bạn nhỏ của anh nó đói bụng lâu như vậy rồi mà em nhẫn tâm không cho nó ăn thì bây giờ em định làm sao với nó đây?”

Thiên Băng mím chặt môi lại, cô đã phát hiện được bên dưới vật của anh đang cọ xát qua lại dưới mông của cô. Thiên Băng gượng cười, nhỏ giọng nói:

"Em mới về còn đang mệt, anh đợi em khỏe hơn rồi hả nói tiếp có được không?"

"Không, anh có vợ chứ có phải không đâu mà bắt anh nhịn."

Lãnh Thần không vui trả lời cô, lúc chưa có vợ thì có thể tự xử là chuyện bình thường, nhưng khi có vợ rồi mà bản thân vẫn phải làm hành động đó thì khác nào anh là thắng đàn ông có vợ mà thất bại nhất trên đời đầu.

Thiên Băng biết anh chịu khổ vì mình nhiều, nhưng cô thật sự đang rất mệt, sao anh không chịu cho cô nghỉ ngơi rồi muốn làm gì thì làm chứ. “Bây giờ là ban ngày em lại rất mệt, tối em sẽ bù cho anh nha. Em nói thật không có lừa anh đâu.” Cô còn đưa tay ra bộ dạng thề thốt cho anh tin, Lãnh Thần nhìn khuôn mặt của cô. Thấy rõ sự mệt nhọc trên đó, anh thở dài ôm lấy thắt lưng của cô từ từ đặt xuống giường.

“Được rồi, bây giờ anh tha nhưng tới tối thì không đầu."

Nói xong anh nhướn người hôn lên môi cô một nụ hôn thật sâu, Thiên Băng cũng không né tránh mà ôm lấy cổ anh đáp trả. Bắt Lãnh Thần nhịn lâu như vậy cô cảm thấy mình thật có lỗi không làm tốt bổn phận làm vợ của mình.

Lãnh Thần chỉ muốn hôn cô một chút nhưng không ngờ cô lại hấp dẫn như vậy khiến anh không có đường nào lùi ra, tay bất giác đưa lên xoa nhẹ đôi gò bồng của cô. Thiên Băng bị kí©h thí©ɧ khẽ rên.

"Um."

Nhưng ngay sau đó cô đã đẩy mạnh anh ra, thở hổn hển nói:

"Không được làm càn."

Anh cũng biết mình quá vội nên gật đầu xong đi xuống giường ra khỏi phòng, cô nhìn theo nhẹ mỉm cười rồi từ từ nhắm chặt mắt lại ngủ