Chương 752

Lúc này, Hàn Mộc Tử chắc chắn sẽ phải đi ra ngoài.

Nếu cứ cố chấp lên tới tầng hai mươi mốt, mọi người đều đi cả rồi cũng chẳng còn ai che chắn cho cô nữa.

La Lệ vô cùng xấu hổ, vẻ mặt tỏ ra đáng thương. “Vậy… chúng tôi xin phép ra ngoài nhé?”

La Lệ hỏi.

Mọi người đều vô cùng bất ngờ, Geogre không nhịn được bật cười: “Đương nhiên là có thể rồi, đúng rồi người đẹp, cô là nhân viên công ty này à? Có thể để lại phương thức liên lạc không?”

Nhìn bộ dáng anh ta vô cùng không đúng đắn, ánh mắt anh ta nhìn La Lệ như con sói đói đang săn mồi vậy.

La Lệ sợ tới mức suýt nữa khóc lên: “Tôi…”

Nếu qua một lúc mà vẫn không có ai đi ra ngoài, cửa thang máy sẽ tự động đóng lại, La Lệ sợ không kịp nên chỉ có thể cúi đầu vội vàng đi ra, đi được một lúc cô ấy đột nhiên nghĩ ra điều gì, vội quay đầu lại tìm Hàn Mộc Tử.

Hàn Mộc Tử mím môi, vẫn đang do dự xem nên ra ngoài như thế nào. Nên trực tiếp lao ra hay là tiếp tục trốn ở đây đợi thang máy lên tầng hai mươi mốt rồi đi xuống dưới?

Hàn Mộc Tử còn đang do dự, bỗng nhiên La Lệ kêu lên: “Mộc Tử, đi thôi.”

Hàn Mộc Tử ngây người ra.

Cô vất vả lắm mới trốn được vậy mà lại bị bại lộ như thế?

Cuối cùng, người đàn ông đứng phía trước Hàn Mộc Tử quay đầu lại nhìn cô cười tủm tỉm một cái, sau đó anh ta dịch người sang một bên.

Hàn Mộc Tử cứ như vậy không kịp chuẩn bị gì trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ trong máy khiến cho Dạ Mạc Thâm vô cùng khó chịu, chẳng qua là thấy dáng vẻ sợ hãi của họ nên anh biết họ cũng không phải có ý đồ xấu gì.

Thế nên Dạ Mạc Thâm cũng không để ý nhiều, không ngờ còn có một người khác nữa.

Dạ Mạc Thâm nhìn theo tầm mắt mọi người.

Còn chưa kịp nhìn rõ ràng bóng dáng cô thế nào thì cô đã cầm lấy túi xách che mặt chạy vụt qua anh, bởi vì chạy quá gấp mà lúc tới cửa không cẩn thận còn va nhẹ vào vai anh.

Một hương vị nhàn nhạt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc thoảng qua người anh.

Dạ Mạc Thâm hơi bất ngờ, ánh mắt anh vô thức đuổi theo bóng dáng người vừa chạy đi.

Anh chỉ có thể nhìn thoáng qua, thấy cô mặc một bộ trang phục màu trắng, tóc dài buộc cao sau gáy, lúc chạy khẽ bay bay để lộ ra chiếc cổ trắng nõn nà.

Dạ Mạc Thâm nhận ra cô.

Ngày hôm đó, cô ấy nắm lấy tay anh ở cửa, bảo anh đừng làm loạn, mau cùng cô trở về, anh cảm thấy cô gái này thật kỳ lạ.

“Mộc Tử?” La Lệ vội vàng đuổi theo cô.

Rất nhanh sau đó, bóng dáng hai cô gái biến mất.

“Ô?” Geogry lại ô lên một tiếng, sau đó anh ta cúi người nhặt lên một đồ vật rơi bên dưới chân Dạ Mạc Thâm, anh ta cầm lên, đồ vật phát ra tiếng leng keng nghe rất vui tai.

“Hình như là của cô gái mặc đồ trắng vừa rồi làm rơi?”

Ánh mắt Dạ Mạc Thâm nhìn thoáng qua.

Là một chùm chìa khóa.

“Là chìa khóa sao?” Khóe môi Geogre khẽ cong lên một nụ cười: “Chạy vội như vậy, làm chuyện gì chột dạ hay sao? Hơn nữa anh có phát hiện ra không, hình như cô ấy sợ bị anh nhìn thấy.”

Dạ Mạc Thâm khẽ liếc mắt một cái, Geogre lập tức cảm thấy cả người lạnh run: “Được rồi, tôi không nói nữa. Có điều cái chìa khóa này nhìn có vẻ rất quan trọng, họp xong tôi sẽ đi trả lại nó.”

George cũng không có nhiều sở thích, ngoại trừ công việc thì anh ta thích nhất là phụ nữ đẹp.

Anh ta từng chơi đùa với rất nhiều phụ nữ, người trong nghề đều biết anh ta đào hoa nhưng vẫn không ít cô gái cam tâm tình nguyện bám dính lấy anh ta.

Còn nếu ai không thích, George cũng chẳng ép buộc. Lúc này, anh ta có vẻ quan tâm như vậy, lẽ nào thật sự để ý cô gái kỳ lạ kia rồi?

“Đưa đây.”

Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên trong thang máy.

George còn chưa rõ là ai vừa lên tiếng thì một bàn tay to lớn xòe ra trước mặt anh ta.

George sửng sốt.

Chuyện gì thế này Ánh mắt sắc bén của Dạ Mạc Thâm dừng lại trước mặt George, lúc này anh ta mới phát hiện ra giọng nói lạnh bằng vừa rồi là của Dạ Mạc Thâm, anh ta khẽ lắc chùm chìa khóa trong tay, những tiếng leng keng leng keng lại vang lên.

“Anh muốn lấy chùm chìa khóa này sao?”

Dạ Mạc Thâm mím môi, anh không lên tiếng phủ nhận.

“Cái gì cơ?” George vô cùng sửng sốt: “Bình thường không phải anh sợ nhất là phụ nữ sao? Bây giờ lại muốn lấy chùm chìa khóa này? Lẽ nào mấy lời đồn mà tôi nghe được là hiểu nhầm?”

Dứt lời, George cảm nhận được hơi thở lạnh lùng của Dạ Mạc Thâm, anh ta vô cùng sợ hãi. Sắc mặt biến đổi, không dám chọc giận anh nữa, mau chóng đưa chìa khóa cho Dạ Mạc Thâm, nhỏ giọng nói: “Được rồi, đưa cho anh là được chứ gì? Tôi muốn bao nhiêu mà chẳng được”

Chẳng qua là sau khi đưa chìa khóa cho Dạ Mạc Thâm, trong lòng George vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. . TruyenHD

Thấy hai cô gái vừa rồi, anh ta còn tưởng lần này có thể một mũi tên trúng hai đích, nhưng lần này xem ra không có cơ hội nữa rồi.

Tưởng tượng lại dáng vẻ sợ hãi như một con thú nhỏ của La Lệ, anh ta lại cảm thấy vô cùng thú vị.

Có điều cũng chẳng sao cả, chỉ cần họ ở trong công ty này thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại.

Ting!

Cửa thang máy lại mở, bọn họ đã tới nơi, Dạ Mạc Thâm cất chìa khóa đi, sau đó bước ra phía bên ngoài, những người còn lại cũng vội vã chạy theo anh.

Trong số đó, có một người có vẻ lớn tuổi, nhìn thấy hành động này của Dạ Mạc Thâm, khoe môi ông ta khẽ nhếch lên ẩn chưa chút ý cười, đi theo phía sau Dạ Mạc Thâm, không biết là vô tình hay cố ý, ông ta đột nhiên hỏi một câu.

“Tầng mười lăm hình như là bộ phận phỏng vấn?”

Bước chân Dạ Mạc Thâm hơi dừng lại, anh nhíu mày.

Bộ phận phỏng vấn?

Cô gái kỳ lạ đó tới đây để phỏng vấn?

Cô muốn làm cái gì chứ?

Chìa khóa vẫn ở trong lòng bàn tay anh, lan tỏa ra chút hơi ấm, không hiểu vì sao, trước mắt Dạ Mạc Thâm lại hiện lên hình ảnh dáng vẻ cô đang rơi lệ.

Dạ Mạc Thâm không hiểu vì sao.

Đúng là quá kỳ lạ.

Vì sao anh lại có thể nhớ rõ một người phụ nữ xa lạ như vậy chứ?

Chẳng lẽ do cô ấy không giống với những người khác?

George không chú ý tới ý tứ của người đàn ông đó, anh ta bĩu môi: “Bộ phận phỏng vấn? Vậy mà gan cũng lớn quá, dám dùng thang máy chuyên dụng?”

“Nếu là nhân viên chính thức thì chắc chắn sẽ không dám. Bởi vì tới phỏng vấn cho nên mới không biết đấy”

“Nói cũng đúng.”

“Đúng rồi, vừa rồi cô gái đó chạy ra, tôi không nhìn rõ cả mặt, nhưng nhìn thoáng qua cũng rất xinh đẹp đấy, chắc hẳn cũng là một mỹ nhân.”

Vừa dứt lời, bước chân của người phía trước đột nhiên dừng lại.

Mọi người cũng đồng thời dừng lại theo, Dạ Mạc Thâm nghiêng mặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về những người phía sau.

“Mấy người rảnh rỗi nhỉ?”

Mọi người á khẩu.

Dạ Mạc Thâm lại nói tiếp: “Đi theo tôi làm gì?”

George cũng suýt chút nữa bị anh làm cho nghẹn họng, anh ta ngà người ra một lúc rồi nói: “Không phải… anh bảo chúng tôi đi lên cùng sao? Bảo là có chuyện muốn nói mà”

Dạ Mạc Thâm im lặng.

Vậy sao?

Anh đúng là đã quên mất.

Có điều, lúc này vẫn phải giữ lại thể diện cho chính mình: “Bây giờ không có chuyện gì nữa rồi, các người có thể đi được rồi.”

George đáp: “Anh qua cầu rút ván cũng nhanh quá nhỉ?”

“Bỏ đi, xem ra bây giờ anh ấy không có tâm trạng, chúng ta đi thôi.”

George không biết nói gì hơn, cảm thán một câu: “cái quỷ gì vậy chứ? Tâm trạng còn thất thường hơn cả mấy người phụ nữ tôi quen nữa.”

Lời anh ta vừa dứt, một ánh mắt lạnh lùng quét tới, ai nấy đều chạy trối chết.