Chương 751

Hàn Mộc Tử bị kéo vào thang máy.

Tinh!

La Lệ ấn nút lên lầu năm, cửa thang máy nhanh chóng đóng lại.

Hàn Mộ Tử nhìn thang máy dần đi lên, trong lòng cô luôn cảm thấy kỳ lạ, không nhịn được hỏi: “Này, sao mọi người không dùng thang máy này? Thang máy bên kia chật ních người mà bên này lại không có ai.”

Nghe vậy, La Lệ bỗng nhiên bật cười một tiếng: “Cô không biết sao?”

Ánh mắt Hàn Mộc Tử càng thêm tò mò: “Biết cái gì cơ?”

“Thang máy này không phải ai muốn vào cũng được đâu.”

Hàn Mộc Tử cảm thấy kỳ quái.

La Lệ đáp: “Xem ra cô thật sự không biết đấy à, đây là thang máy chuyên dùng của các sếp ở Tập đoàn Uất Trì, đừng nói là những người tới phỏng vấn như chúng ta, cho dù là nhân viên chính thức của tập đoàn cũng không dám đi thang máy này.”

Nghe tới đây, cuối cùng Hàn Mộc Tử cũng hiểu ra nhưng đôi lông mày cô vẫn nhíu lại: “Vậy sao cô còn… “

Ôi, cô đừng có sốt ruột” La Lệ che miệng cười trộm: “Lúc tôi đi vệ sinh vô tình phát hiện ra chỗ này, sau đó… tôi lên trang web của công ty tra một chút mới phát hiện ra chuyện này. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không dẫn cô vào hang cọp đâu.”

“Dù sao thì lên tầng mười lăm cũng rất nhanh, chúng ta lên rồi đi ra ngay lập tức, các sếp cũng chỉ có lúc tan làm mới dùng đến thang máy thôi, cô yên tâm đi, chúng ta sẽ không xui xẻo mà bị phát hiện như vậy đâu.”

Vừa dứt lời, cửa thang máy đột nhiên mở ra ở tầng bảy.

Hàn Mộc Tử ngây người ra. La Lệ cũng không biết nên phản ứng thế nào. Con mẹ nó chứ!

Sẽ không xui xẻo như thế chứ?

Cả người La Lệ cứng đờ đứng im một chỗ, nhìn cửa thang máy kêu ting một tiếng rồi chậm rãi mở ra.

Trong nháy mắt, cô ấy có một cảm giác cánh cửa đó không còn là cửa thang máy nữa mà như là cánh cửa địa ngục vậy!

Ôi vì sao cô ấy lại muốn đi cái thang máy này cơ chứ? Sao có thể đen đủi vậy cơ chứ?

Cô ấy tự mình nhận lấy xui xẻo thì thôi đi còn kéo theo người khác chịu cùng, hơn nữa còn là người mới quen, đúng là thật thảm.

Ting!

Sau khi cửa mở ra, một vài người đàn ông mặc vest nghiêm chỉnh đi tới, khi thấy bên trong thang máy có hai người phụ nữ, họ có chút bất ngờ thế nhưng vẫn tiến vào thang máy.

La Lệ nhanh chóng khôi phục thần trí, sau đó vội vàng di chuyển.

Cô ấy đứng vào một góc, Hàn Mộc Tử cũng nép người nhường chỗ cho mấy người mới tới tiến vào.

Sắc mặt cô có chút khó coi, không ngờ La Lệ còn chưa kịp nói hết lời mà cửa thang máy đã mở ra rồi, đúng là quá xui xẻo.

Hàn Mộc Tử vốn dĩ đang bình tĩnh nhưng khi nhìn thấy người cuối cùng bước vào thang máy, vẻ mặt cô trở nên sửng sốt, cả người trở nên căng thẳng.

Sao có thể là anh chứ?

Đôi mắt Hàn Mộc Tử thoáng run lên, suýt nữa không kiềm chế được bản thân mà nhào tới ôm lấy anh, may mà cô vẫn phục hồi lại được tinh thần.

Không được, Dạ Mạc Thâm đang mất trí nhớ, hiện giờ anh không biết cô là ai cả.

Nếu bây giờ cô đột nhiên tới ôm anh chắc chắn sẽ bị anh đuổi cổ ra ngoài.

Hơn nữa… lần đầu tiên gặp mặt cũng không nên bất lịch sự như vậy.

Vì thế, Hàn Mộc Tử không dám đối diện với ánh mắt của Dạ Mạc Thâm, cô khẽ quay người đi.

Có điều, không gian trong thang máy không được rộng cho lắm. Hàn Mộc Tử chỉ có thể nín thở thầm cầu nguyện trong lòng rằng Dạ Mạc Thâm sẽ không thấy cô.

Cô còn chưa trở thành nhân viên chính thức của Tập đoàn Uất Trì mà lại dám tự tiên dùng thang máy chuyên dùng của giám đốc công ty…. cô còn chưa biết mình có trúng tuyển vào công ty không nữa.

Nếu như bị Dạ Mạc Thâm chú ý tới, sau đó lan truyền chuyện này ra ngoài, vậy thì toàn bộ kế hoạch của cô đều trở thành công cốc rồi.

Hàn Mộc Tử biết tính tình của Dạ Mạc Thâm, trước kia anh đối xử với cô rất tốt, nhưng với người khác thì… vô cùng lạnh nhạt. Hiện giờ anh với cô không khác gì hai người xa lạ, không biết tính tình anh có như vậy nữa không…

Hy vọng là không phải.

“Ơ?”

Sau khi Dạ Mạc Thâm tiến vào thang máy, anh cũng không chú ý tới có hai người phụ nữ trong này, bởi vì có nhiều quản lý cùng vào thang máy nên anh đứng mãi gần sát phía ngoài cửa.

Bỗng nhiên một tiếng ồ vang lên, sai đó một người dùng tiếng Anh hỏi Dạ Mạc Thâm.

“Đây không phải thang máy chuyên dụng sao?”

Vẻ mặt Dạ Mạc Thâm lạnh nhạt gật đầu. “Vậy sao lại có phụ nữ ở đây? Lại còn là người Việt Nam nữa? Là nhân viên anh đưa tới từ Việt Nam sao?” Lúc này, Hàn Mộc Tử chỉ dám cúi gắm mặt xuống thấp nhất có thể. Người này đúng là nhiều chuyện, rõ ràng Dạ Mạc Thâm đã không nói gì rồi, thậm chí còn chẳng thèm để ý đến cô.

Bây giờ thì tốt rồi, bị người ta nhắc tới luôn.

Nghe được có phụ nữ, lông mày Dạ Mạc Thâm khẽ nheo lại, anh bắt đầu cảm thấy kỳ lạ.

Chẳng trách lúc mới tiến vào cảm nhận được một mùi hương xa lạ trong thang máy, không biết là mùi của đàn ông hay phụ nữ.

Thế nhưng anh cũng không chú ý tới nhiều, bây giờ được người ta nhắc nhở.

Ánh mắt Dạ Mạc Thâm mới liếc nhìn xung quanh, vừa liếc mắt đến góc tường đã phát hiện ra La Lệ đứng đó, đối diện trực tiếp với ánh mắt lạnh lùng của Dạ Mạc Thâm, La Lệ ngay lập tức giơ hai tay lên, sợ hãi cúi gằm mặt xuống.

“Xin lỗi, không phải chúng tôi cố ý dùng thang máy này đâu… thật sự xin lỗi.”

Hàn Mộc Tử theo bản năng trốn sau lưng một người đàn ông cao lớn, anh ta đứng ngay trước mặt cô, chỉ cần cô di chuyển hai bước, cả người anh ta sẽ che khuất cô ngay.

La Lệ ơi là La Lệ, cô đừng có mà trách tôi.

Tôi thật sự không thể để anh ấy phát hiện ra mình ở đây, mục đích tôi tới đây là vì anh ấy, chỉ cần anh ấy lấy lại trí nhớ, tôi sẽ lập tức để anh ấy cùng tôi trở về Việt Nam.

Tuy rằng Hàn Mộc Tử biết bản thân mình làm như vậy là ích kỷ, nhưng cũng chỉ vì cô quá lo lắng, sợ hãi mà thôi.

Cô đã đợi Dạ Mạc Thâm một tháng, tuy rằng biết được anh đã bình an vô sự nhưng việc anh mất trí nhớ vẫn là một cú sốc lớn đối với cô.

Nếu mất đi cơ hội lần này, không biết sau này còn có cách nào khác nữa không.

Dạ Mạc Thâm nhíu mày, vẻ mặt rất không vui, tự nhiên ở đâu chui ra một người phụ nữ, ánh mắt anh sắc bén quan sát khiến cho La Lệ lạnh sống lưng, cả người tê dại đi, chỉ biết không ngừng nói xin lỗi.

Tên nhiều chuyện vừa rồi lại lên tiếng: “Ha ha, anh đừng có nhìn người †a như vậy chứ, dọa người đẹp sợ chết khϊếp rồi, chào cô, cô gái Việt Nam, tôi tên là Geogre.”

Anh ta vừa nói chuyện vừa vươn tay tới chào hỏi La Lệ, vẻ mặt hết sp thân thiện làm quen với cô.

La Lệ ngây người ra.

Cô ấy chớp chớp mắt, trong lòng vẫn vô cùng sợ hãi, đối diện với ánh mắt như muốn gϊếŧ người của Dạ Mạc Thâm cô ấy nào dám bắt tay với cái người tự xưng là Geogre này chứ?

Trừ khi là cô ấy chán sống rồi.

Tuy rằng ánh mắt của Dạ Mạc Thâm rất đáng sợ nhưng đôi môi mỏng của anh vẫn mím chặt, không hề nói câu nào.

Thang máy vẫn chậm rãi tiến lên.

Không khí bên trong vô cùng kỳ lạ.

Hàn Mộc Tử trộm ngước lên, nhìn thoáng qua số tầng trên thang máy.

Hàn Mộc Tử và La Lệ muốn lên tầng mười lăm còn đám người Dạ Mạc Thâm có vẻ như muốn tới tầng hai mươi mốt.

Nếu vậy thì khi thang máy dừng ở tầng mười lăm, cô và La Lệ sẽ ra ngoài ngay lập tức.

Một khi cô bước ra ngoài… chàc chắn Dạ Mạc Thâm sẽ nhìn thấy.

Phải làm sao bây giờ?

Thang máy rất nhanh đã dừng lại ở tầng mười lăm, một tiếng ting kêu lên, cánh cửa chậm rãi mở ra.