Chương 750

Nói chuyện phiếm với Tiểu Nhan một lát xong, Hàn Mộc Tử mới cúp điện thoại.

Sau đó cô mở trang web của công ty nhà Uất Trì lên, đăng nhập vào tài khoản của mình, rồi cô nhìn thấy những thông báo cô còn chưa đọc.

Hàn Mộc Tử ấn mở lên xem, phát hiện sơ yếu lý lịch mình gửi đi đã nhận được câu trả lời.

Đối phương thông báo cho cô sáng mai tám giờ tới phỏng vấn.

Nhìn thông báo phỏng vấn được gửi tới, đôi môi đỏ của Hàn Mộc Tử hơi cong lên.

Xem ra, cô lại tiến gần hơn một chút với mục tiêu của mình rồi.

Ngày hôm sau, Hàn Mộc Tử tới tập đoàn Uất Trì đúng giờ, tới quầy tiếp tân, dùng tiếng Anh lưu loát nói chuyện với bọn họ, không ngờ nhân viên lễ tân lại dùng tiếng Việt để đáp lại. “Cô là người Việt Nam sao? Đến phỏng vấn à?”

Hàn Mộc Tử cảm thấy hơi bất ngờ, gật đầu.

“Vậy cô đúng là có mắt nhìn đấy, tập đoàn Uất Trì đúng là tập đoàn hàng đầu, phúc lợi cho nhân viên vô cùng tốt.”

Nghe vậy, Hàn Mộc Tử mỉm cười nói: “Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy phúc lợi của công ty rất ổn nên mới tới phỏng vấn.”

“Ha ha, đúng là không tệ, đúng rồi, cô tới đây phỏng vấn chức vụ gì?”

“Trợ lý, thư ký.”

“Ha ha, quả nhiên là cô đến phỏng vấn cho vị trí đó. Tôi nói cho cô biết nhé, từ khi người kia tới ấy, người đến phỏng vấn cho vị trí này càng ngày càng nhiều, ai nấy cũng xinh đẹp như tiên vậy, Tôi nói cô ấy, vẻ bề ngoài xinh đẹp như thế này, tội gì phải khổ như thế chứ? Cái vị trí trợ lý, thư ký ấy cũng đâu có dễ làm.”

Nhân viên lễ tân đau lòng nhìn cô một cái, sau đó nói: “Cô dùng thang máy C đi, đi thẳng lên tầng năm nhé, nơi đó chính là chỗ phỏng vấn đấy”

“Cảm ơn cô.”

Hàn Mộc Tử gật đầu, sau đó quay người đi về phía thang máy C.

Mấy nhân viên tiếp tân ở phía sau lưng cô châu đầu ghé tai, than thở: “Đáng tiếc quá.”

Hàn Mộc Tử tìm một lát, cuối cùng cũng thấy thang máy mà nhân viên lễ tân vừa nói, cô thấy hơi ngạc nhiên. Trước cửa thang máy C toàn người là người, mà tất cả bọn họ đều là các cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp nóng bỏng.

Mà quan trọng nhất là, trên người các cô ấy đều nồng mùi nước hoa.

Mùi nước hoa của cả đám người quyện vào nhau, mùi thơm nồng gay mũi. Hàn Mộc Tử nghĩ đến chuyện mình đang mang thai, nên cô lùi lại mấy bước tránh xa đám người toàn mùi nước hoa, sau đó ngẩng đầu nhìn số tầng hiển thị bên ngoài thang máy.

“Xin hỏi, cô là người Việt Nam sao?”

Đột nhiên, có một người bên cạnh hỏi một câu. Hàn Mộc Tử nghiêng đầu sang nhìn, mới phát hiện ra có một cô gái nhìn trẻ măng cũng đi theo cô đứng riêng ra một chỗ, so sánh với nhóm người đứng trước cửa thang máy, thì có vẻ cô ấy và bọn họ không ăn nhập với nhau. Bởi vì những người kia thì ăn mặc, trang điểm lộng lẫy, chỉ có một mình cô ấy lại vô cùng mộc mạc, khuôn mặt nhỏ chừng một bàn tay, ngũ quan thanh tú, nhìn có vẻ như mới tốt nghiệp Đại học mà thôi.

Thấy cô ấy nhìn mình, Hàn Mộc Tử mới chắc chắn là cô ấy đang nói chuyện với mình.

Cô gật đầu, “Ừ” một tiếng đáp lại. Cô gái trẻ kia vô cùng mừng rỡ, chủ động vươn tay ra với cô.

“Tôi tên là La Lệ, còn cô là?”

Loli? Có người trắng trợn đặt cho con mình một cái tên đáng yêu như vậy sao? Mặc dù… Cô ấy cũng khá phù hợp với cái tên này, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, như một búp bê.

“Xin chào, tôi là Mộc Tử.

“Tốt quá rồi, cô cũng nhận được thông báo đến phỏng vấn cho vị trí thư ký, trợ lý này sao? Tôi cũng vậy đó, lát nữa chúng ta có thể cùng nhau đi lên.”

Hàn Mộc Tử tới đây vốn chính là vì Dạ Mạc Thâm, sau khi Dạ Mạc Thâm khôi phục lại trí nhớ rồi, thì cô và anh sẽ cùng nhau về nước, cho nên cô không có ý định làm việc lâu dài ở nơi này.

Dù sao thì, tập đoàn nhà họ Dạ cũng đang đợi Dạ Mạc Thâm trở về nữa.

Nhìn cô gái trước mặt, Hàn Mộc Tử nói thẳng: “Vị trí cô ứng tuyển giống với tôi, bây giờ chúng ta đang có quan hệ cạnh tranh.”

Có lẽ không ngờ cô sẽ nói như vậy, cô gái tên La Lệ ngơ ra một lúc, sau đó lại cười: “Không sao cả, việc này không ảnh hưởng đến chuyện chúng ta làm quen với nhau, dù sao kết quả cuối cùng cũng do người bên trên quyết định.”

Không ngờ tâm thái của cô ấy vô cùng tốt, Hàn Mộc Tử cười nhạt, gật đầu, thu ánh mắt lại.

Cũng không biết do cô thể hiện không rõ ràng hay vì lý do gì, La Lệ vẫn đứng bên cạnh cô, thỉnh thoảng lại nói với cô vài câu, làm ra vẻ rất thân thiện.

Hàn Mộc Tử cũng đáp lại những câu hỏi của cô ấy.

Tuy rằng cô cũng không thích những người nồng nhiệt như này, thế nhưng cứ nghĩ đến việc cô ấy còn rất nhỏ tuổi đã đi ra ngoài tìm công việc, cô thấy cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa còn gặp được đồng bào ở nước ngoài, nhất định trong lòng sẽ cảm thấy thân thuộc hơn.

Vậy nên thỉnh thoảng Hàn Mộc Tử cũng sẽ trả lời cô ấy vài câu.

Đợi thang máy đến, mọi người đều điên cuồng chen vào trong, bởi vì Hàn Mộc Tử đang mang thai, vậy nên cô đợi ở phía sau, không chen vào thang máy với mọi người. La Lệ kinh ngạc nhìn cô: “Cô bình tĩnh thật đấy, cô là người đến ứng tuyển trợ lý bình tĩnh nhất mà tôi gặp được, hơn nữa… Cô cũng không trang điểm quá đậm nhưng vẫn rất xinh đẹp, khí chất hơn người.”

Hàn Mộc Tử:”…”

Cô nhìn đối phương một cái, lúc La Lệ khen cô, trông cô ấy rất đáng yêu.

Hàn Mộc Tử cảm thấy hơi ngại, xấu hổ nói: “Cảm ơn.”

“Không cần cảm ơn, chúng ta cũng đi vào thôi.” La Lệ kéo tay cô bước về phía trước.

Hàn Mộc Tử cũng đi vào cùng cô ấy.

Đi đến cửa, mùi trong đó quá nặng khiến Hàn Mộc Tử chau mày lại, cô vô thức nín thở, bởi vì La Lệ đi vào trước, vậy nên Hàn Mộc Tử là người cuối cùng.

Thế nhưng cô vừa bước vào, thang máy đã reo lên.

“A, quá cân nặng rồi.” Bên trong có người hét lên một câu, bởi vì Hàn Mộc Tử là người đi vào cuối cùng, bây giờ ánh nhìn của mọi người đều hướng về phía cô.

Bỗng nhiên mọi người đều nhìn về phía mình, Hàn Mộc Tử quả thật cảm thấy hơi ngại, hơn nữa cô cũng là người cuối cùng, cô đang định di chuyển thì nghe thấy có người nói đằng sau: “Sao vậy cái người này, quá cân nặng rồi mà vẫn không biết đi ra.”

“Đúng vậy, còn dựa vào đấy làm gì, cô ta tưởng nếu dựa vào thang máy thì sẽ bớt nặng hơn, cô ta cũng được đi lên sao?”

Hàn Mộc Tử chau mày lại, mím môi bước ra ngoài.

Cô chỉ là mới đứng một lúc, không phản ứng kịp thôi, sao đám người này…

Xem ra những người đến ứng tuyển hôm nay đều có ý thù địch rất lớn, nhìn cô không thấy thuận mắt.

Sau khi Hàn Mộc Tử bước ra ngoài, La Lệ cũng ngại ngùng, ho nhẹ một tiếng, đi ra theo.

“Tôi không sao đâu, cô không cần ở đây với tôi, tôi đợi thang máy đằng sau là được.”

La Lệ không đi vào, chớp mắt nói: “Không sao cả, chúng ta là đồng bào mà, tôi cùng cô đợi đợt thang máy tiếp theo là được.”

Cô ấy đã nói như vậy rồi, Hàn Mộc Tử cũng không nói thêm gì nữa, sau khi thang máy đóng lại, La Lệ đột nhiên đứng sát lại gần cô, nói nhỏ: “Tôi biết ở quanh đây còn một thang máy nữa, cũng có thể lên phòng phỏng vấn ở tầng năm.”

Hàn Mộc Tử: “2”

“Cô đi theo tôi.” La Lệ kéo tay cô, sau đó đi về phía trước.

Hàn Mộc Tử chỉ đành đi theo cô ấy.

Con đường phía trước rất vắng lặng, sau khi đến chỗ đó, Hàn Mộc Tử thấy thang máy trước mặt cô không có một ai cả.

“Chúng ta có thể đi thang máy này lên tầng năm” Nói xong, La Lệ kéo tay cô đi vào thang máy.