Chương 42: Làm loạn

trận tuyên Thẩm Kiều nhanh chân chạy ra khỏi phòng, ngay cả giày còn chưa mang đã bay tới chỗ nữ giúp việc kia, “Xin chào”

Đối mặt với người giúp việc, thái độ của Thẩm Kiều có chút sợ hãi.

Bởi vì cô biết rằng những người giúp việc trong Dạ gia đều khinh thường cô, nên không biết làm cách nào để tìm lại được chiếc cúc áo kia.

Vốn chuẩn bị tư thế bị người nhục mạ, nhưng Thẩm Kiều lại Cô vợ đánh tráảo} không ngờ rằng người giúp việc này lại tỏ đổi thái độ cung kính với cô.

Khom người lùi về sau vài bước, sau đó tôn kính gọi cô một tiếng, “mợ hai”

Thẩm Kiều sửng sốt, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ.

“Mợ hai người tìm tôi có chuyện gì?”

Thẩm kiều dừng một chút sau đó gật đầu.

Tuy rằng cô không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng chuyện này trước mắt không quan trọng, mà điều quan trọng chính là tìm cúc áo kia về.

Vì vậy Thẩm Kiều liền mở miệng (} hỏi, “Vừa rồi ta thấy cô quét dọn gian phòng này, cô có nhặt được cái cúc áo nào hay không?”

Nghe được lời này, nữ giúp việc nhanh chóng phản ứng, “Mợ hai muốn tìm cái cúc áo kim sắc, tôi còn tưởng đó là của cậu hai.”

“Không phải”

Thẩm Kiều kịch liệt phản ứng, “Đó là của tôi đó, rồi nó đâu?”

“Hả….”

đôi môi của nữ giúp việc trở nên trắng bệch, sợ hãi nói, “Mợ hai thật xin lỗi.

Tôi tưởng cúc áo đó là của cậu chủ nên…tôi mới bảo Tiểu Vũ đi hỏi thử rồi”

Thẩm Kiều vừa nghe xong trái (} tìm thiếu chút nữa chạy khỏi l*иg ngực, mặt cô càng khó coi, “Dạ Mạc Thâm hình như còn chưa trở về nữa mà? các ngươi đi chỗ nào hỏi vậy?”

“Là như thế này mợ hai, lúc đó tôi mới tan làm mà trách nhiệm buổi tối là của tiểu Vũ.

Cho nên tôi mới đem cúc áo đó giao cho cô ấy rồi, còn bảo cô ấy đợi sau khi cậu hai trở về thì hỏi thử xem.

Mợ hai nếu như cúc áo đó là của mợ thì tôi lập tức đi lấy lại cho”

Trong lòng Thẩm Kiều lo lắng muốn chết.

Cô còn tưởng rằng tiểu Vũ sẽ mang cúc áo kia đem đưa cho Dạ Mạc Thâm, nên bản thân quyết (} định tự mình đi sẽ an tâm nhiều hơn.

“Không cần đâu, cô chỉ cần nói cho ta biết tiểu Vũ ở chỗ nào thôi, tôi tự mình qua đó”

Nữ giúp việc thấy sắc mặt của cô không tốt liền cần thận nói, “Để tôi đưa người qua đó,mợ hai.”

“Được”

Được người giúp việc dắt di, Thẩm Kiều biết được Tiểu Vũ đã chạy ra ngoài.

Khi cô biết được Tiều Vũ chạy ra ngoài, sắc mặt của Thầm Kiều càng lúc càng khó coi, nữu giúp việc sợ tới mức run lầy bầy nó, “Mợ hai, thật sự } xin lỗi! Tôi không biết cúc áo kia chính là của người.

Nếu tôi mà biết tôi nhất định sẽ trả lại cho người mà, tuyệt đối sẽ không giao cho tiểu Vũ làm gì”

“Cô đúng là quá đáng mà, tôi là người đầu ấp tay gối với anh ấy nhưng cô lại không đem cúc áo giao cho tôi, ngược lại lại giao cho…….

Thẩm Kiều rất tức giận bởi vì rõ ràng cô ấy có gặp qua mình nhưng lại không đem cúc áo đó giao lại cho mình mà lại mang cho … Thẩm Kiều càng nghĩ càng tức.

“Mợ hai, cúc áo đó là của đàn ông hơn nữa…lại phát hiện dưới &) giường của cậu hai nên tôi mới cho rằng đó là của cậu.”

Nghe được lời này Thẩm Kiều híp mắt.

Đúng vậy, cô thiếu chút nữa thì quên mất cái cúc áo đó là của đàn ông, cô càng lo lắng sẽ khiến người khác nhìn ra manh mối.

Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều áp chế cơn tức giận trong lòng, thấp giọng nói, “Cái cúc áo đó là Âu phục của cha tôi, với tôi mà nói đó là đồ quan trọng nhất.

Vì vậy cô có thể liên lạc với Tiểu Vũ lấy nó về cho tôi được không”

Nữ giúp việc gật đầu nói, “Tôi biết rồi mợ hai, tôi lập tức giúp người liên lạc.”

) Khi cô gọi điện cho tiểu Vũ thì chỉ còn Thẩm Kiều đứng ngây ngốc một chỗ.

Tuy rằng trong lòng cô rất lo lắng nhưng cũng không dám biểu hiện bên ngoài.

Đợi gần hai phút, nữ giúp việc nói chuyện điện thoại xong liền trở về, “Tiểu vũ ra ngoài mua đồ ăn nên mợ hai về phóng trước đi.

Tiểu Vũ đi hơn một tiếng sau mới trở về đợi khi nào cô ấy về thì tôi sẽ bảo cô ấy đem cúc áo qua phòng cho mợ hai.”

Một giờ, sao có thể chứ? Vừa hay đúng một giờ Dạ Mạc Thâm cũng trở về lại để Tiểu Vũ mang đồ qua, vậy chẳng khác nào để cho anh phát hiện.

Thẩm Kiều nghĩ một lúc, (} nhẹ giọng nói, “Chuyện đó ….Cái CÚC áo kia có ở trên người cô ấy không?”

“Có ạ”

Đúng là không xong rồi.

“Mợ hai tôi rất hiểu tâm tình của người bây giờ.

Nhưng hiện tạo chỉ đành phải chờ đợi thôi, đợi khi tiểu Vũ trở về rồi tôi sẽ đem cúc áo qua cho người”

Không còn cách nào khác, Thẩm Kiều cắn môi dưới gật đầu, “Một giờ sau tôi sẽ tới tìm cô”

Sau khi về phòng, Thẩm Kiều nhịn không được mới gửi tin nhắn cho Hàn Tuyết U.

Hàn Tuyến U lập (Cô vợ đánh trảo) tức gọi điện lại hỏi chuyện về Cố Thanh Ca.

Sau đó không chịu được mà mắng cô vài cô, “Cậu đúng là ngu ngốc mà, hai cái người giúp việc kia chính là người của nhà họ Dạ, mà cậu lại biểu hiện khác thường như vậy sẽ khiến bọn họ nghỉ ngờ đó.”

Thẩm Kiều cắn môi dưới, “Khi nãy đúng là mình có chút luống cuống cho nên không giữ được bình tĩnh.”

“Cậu sợ cái gì? Nói thế nào thì cậu cũng là mợ hai của Dạ gia, mắng bọn họ vài câu, hung dữ lên thì bọn họ sẽ không dám coi thường cậu.

Cậu làm như vậy là tự đảo lộn vị trí {Cô vợ đảnh tráo} rồi sẽ khiến người khác tìm ra manh mối thôi”

Hàn Tuyết U bên kia thở dài một hơi, “Để tránh phá hư kế hoạch, mình sẽ tìm nữ giúp việc đó lấy cúc áo về nên cậu phải nói tin tức cho mình biết hết.”

Thẩm Kiều, “Có thể à? Tin tức mình biết cũng không nhiều cho lắm”

“Cậu đừng khinh thường Hàn gia.

Với năng lực của mình cũng đủ xử lí chuyện này rồi, cậu an tâm chờ tin tức của mình di.”

Sau khi cúp máy, Thẩm Kiều €} cầm điện thoại ngồi đến ngần người.

Đợi thêm chút nữa, Dạ Mạc Thâm cuối cùng cũng trở lại.

Tiêu Túc đầy anh vào, lòng của Thẩm Kiều cứ thấp thỏm không yên.

Vừa thấy Dạ Mạc Thâm trở về liền nhanh chóng đứng dậy, sau đó mang ánh mắt bất an nhìn anh.

Thẩm Kiểu là người vui buồn hờn giận đều lộ rõ trên mặt, làm sao mà che giấu nỗi lo lắng bất an của mình được chứ.

Tính cách này của cô, Dạ Mạc Thâm sống chung lâu cũng phát hiện được.

Thấy cô khẩn trương nhìn chằm chằm mình, trên tay còn gắt gao nắm chặt điện thoại.

(} Trong ánh mắt còn mang một loại né tránh, vừa nhìn là biết trong lòng có chuyện trái với lương tâm.

Ánh mắt Dạ Mạc Thâm khẽ động, “Cậu đi về trước đi”

Tiêu Túc dừng một chút sau đó nhìn về phía Thẩm Kiều, “Tôi đi trước đây, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi Thẩm Kiều sợ nhất là ở cùng với Dạ Mạc Thâm dưới cùng một mái hiên.

Đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo xuyên thấu con tim đó, khiến cô không biết nên làm thế nào cho phải, tay cũng không biết nên đặt chỗ nào.

(} Điện thoại rung lên, có ràng có người gửi tin nhắn cho cô, nhưng cô vẫn đứng im một chỗ không chịu xem tin nhắn.

Dạ Mạc Thâm di chuyển xe lăn, chậm rãi tới chỗ cô.

Thẩm Kiều xiết chặt điện thoại trong tay, theo bản năng nhìn về phía anh.

Đến tận khi Dạ Mạc Thâm tới gần cô, Thầm Kiều mới lùi về sau hai bước kết quả té ngồi trên giường.

“Làm chuyện ác sợ người khác phát hiện sao?”

“Không, không có”

Thẩm Kiều lắc đầu, “Anh mới về trở về chắc là có hơi mệt mỏi? Tôi đi rót cho anh cốc nước.”

&).

Dứt lời liền lách qua người anh mà vội đi về phía trước, nhưng lại bị Dạ Mạc Thâm gọi lại.

“Lúc sáng khi cô rời công ty rốt cuộc đã làm chuyện gì rồi, bây giờ thú tội vẫn còn kịp.”

Nghe được lời hăm dọa này Thẩm Kiều sững người tại chỗ, ánh mắt nhìn về Dạ Mạc Thâm đang ngồi trên xe lăn.

Hóa ra là anh nghi ngờ chuyện này, cũng may là không nghỉ ngờ chuyện khác.

Nếu….cô lấy chuyện này làm cái cớ thì có phải…