Chương 1: Bạch Lạc Thiên

Trong căn phòng mang một bạch sắc làm chủ.Căn phòng khoảng 20m2 có bố cục tối giản, phông màu trắng chủ đạo kết hợp với nội thất đơn giản, không quá cầu kỳ mà đủ dùng. Một chiếc giường đặt ở trung tâm phòng ngủ, phần đầu giường không quá to, hai bên được trang trí thêm kệ đựng đồ cùng vài bức tranh mang hơi hướng ẩm thực. Kế bên trái, ở giáp tường là tủ quần áo kính trong suốt tạo nên sự sang trọng cho căn phòng. Kế bên là kệ giày sneaker gắn liền với tường, được sắp xếp và bảo quản chuyên nghiệp. Với đủ các hãng giày từ Adidas, Puma, Vans, Nike, Coverse đến những đôi cao cổ đế răng cưa cá tính. Cuối giường, ở cạnh cửa nhà tắm là bàn PC với bộ máy chủ Digital Storm Bolt X màu đỏ bắt mắt, màn hình ViewSonic Elite XG350R-C, bàn phím Armaggeddon NightHawk Kai-5 và chuột Eblue Game Auroza Type G EMS 607BKAA-IU. Những nội thất phòng ngủ này đều được làm từ chất liệu gỗ và sơn phủ màu trắng, sự xuất hiện của chất liệu gỗ sẽ góp phần xóa tan sự đơn điệu bên trong một căn phòng toàn màu trắng và mang đến một không gian ấm áp, tạo sự dễ chịu thư thái cho chủ nhân sở hữu. Cô gái đang nằm trên giường với thân trên để trần, nằm úp xuống nệm đã ngủ quá trưa vẫn mơ màng say giấc.Quạt trên trần quay làm ánh sáng lộn xộn. Trong không gian sáng và tối, ánh nắng le lói từ cửa sổ bản lớn hắt lên sàn nhà thành vệt dài chiếu lên thân thể trên giường. Nó làm nổi bật vài vết băng bó trên da thịt, có chỗ máu đỏ đã thấm nhẹ ra bên ngoài chiếc băng trắng. Bỗng cửa phòng bật mở,người giúp việc ngoài tứ tuần bước vào,nhìn cô bà có lẽ không để ý nên chỉ cười lắc đầu, rồi khẽ gọi:

-Lạc Thiên, mau dậy đi ông chủ gọi con rồi đó.

Cô gái mang cái tên Lạc Thiên ngồi dậy trong đám chăn bồng bềnh quấn quanh,bàn tay đưa lên mắt bóp nhẹ vì ánh sáng đột ngột từ bóng đèn và ánh dương ban trưa truyền đến.Đôi mắt có chút đỏ do tia máu vằn vệt hiện lên vì thiếu ngủ. Vơ lấy chiếc áo phông bên cạnh mà cho hai tay và đầu thò lên mặc vào. Với khóe mắt vẫn còn cay xè cùng đôi tay đang tự làm rối mái tóc xám khói quá vai, cô không nói chỉ nhìn người vừa gọi mình đang dọn vài gói snack rồi nhanh chân đi qua chỗ bà ấy đứng cô cười tỏ ý chào và vào nhà tắm trong phòng.Người con gái này là Bạch Lạc Thiên với vẻ ngoài trẻ trung,năng động tính cách vui vẻ,thân thiện.Có chút nghiêm nghị về lời nói ảnh hưởng phần nhiều từ bố. Với lối sống khuôn khổ nhưng không cứng nhắc, vô tư, đơn giản như mọi thứ ở xung quanh cô vậy.Cái vỏ bọc hoàn hảo ấy khiến cô ở nơi thượng lưu sa hoa mang cái danh truyền thuyết"con nhà người ta".Nói chính đáng cô cũng không phải sinh ra từ vạch đích giống các cậu ấm,cô chiêu khác.Mà là nhờ sự cố gắng và sự trợ giúp từ bạn bè của bố mẹ cô.Công ty mỹ phẩm làm đẹp của mẹ cô nhanh nhanh chóng chóng có các chi nhánh khắp cả nước và công ty xây dựng của bố cô nhận được những gói thầu lớn mà cũng phất lên theo.Từ năm 15 tuổi đó cái hiệu"Bạch tiểu thư"xuất hiện, nhưng chỉ số ít biết được con gái của Bạch Tử Huỳnh là ai. VÌ mãi đến năm cô 20 tuổi bố mẹ mới quyết định công khai con gái với giới truyền thông. Họ muốn Lạc Thiên được phát triển trong môi trường giống bao đứa trẻ khác mà không có bất cứ sự phân biệt nào .Cô cũng trải qua đủ chuyện để có đủ khôn ngoan và cả vẻ điềm tĩnh ở tuổi 23.Vệ sinh cá nhân xong cô nhận được thông tin từ quản gia rằng vợ chồng của Cố tổng đã tới chơi từ lâu.Cô chẳng lấy làm lạ,mở cửa tủ lấy đại chiếc áo phông trắng cùng quần baggy cùng tông mà khoác lên mình,cư nhiên ra khỏi phòng. Mái tóc đã trở lại màu đen vì cô sử dụng loại thuốc nhuộm tạm thời dạng chai xịt. Sử dụng keo phun để tạo màu tóc ưa thích trong vài giờ, và bất kỳ màu nào cũng sẽ dễ dàng tẩy rửa chỉ sau một lần gội. Đó vốn là cách tối ưu để cô thỉnh thoảng thay đổi màu tóc mà không bị bố mẹ la mắng. Nhanh gọn nhẹ, cô cũng không thích mất thời gian với mấy khâu chuẩn bị này.Bước xuống nhà nhìn thấy mẹ mình cùng người phu nhân của Cố tổng-Đoàn Lục Chi ngồi ở phòng khách phong cách tân cổ điển hiện đại có gam màu vàng hoàng kim kết hợp với điểm nhấn là gam màu tối xanh rêu gần như vật dụng, nội thất ở phòng này đều cùng tông như thế. Tiến đến gần cô cười nhẹ cũng có thể là cười khẩy, rồi giọng trang trọng lên tiếng:

-Con chào mẹ,chào Cố...

-Bạch Lạc Thiên bỏ ngay cái kiểu ăn nói hâm dở của bố mày đi,bác Chi chứ ai mà nói cái kiểu đấy!-mẹ cô-Trần Hương Ngân hiện tại đã là một phu nhân có tiếng tăm trong giới làm ăn,mà vẫn không thể bỏ thói"bắt nạt"chồng con,cứ như vậy xa xả nói đứa con gái hơn hai mấy tuổi đầu như trẻ lên ba.Bị mẹ nói,cô tiếp thu mà chào lại:

-Con chào bác Lục Chi.



-Được rồi,chào con gái-nói đoạn bà quay sang mẹ cô nhỏ giọng-Ngân,mày nói ít thôi,bố nó đã nói hôm qua nó đi giúp việc cho ông ấy về muộn rồi,chửi cái gì?

-Mày kệ nó! Thiên,vào ăn sáng xong lên phòng bố mày nói chuyện.

Như chỉ đợi câu đó,cô xin phép rồi vào bếp đơn giản nấu bữa sáng là mì cay,mở tủ lạnh lấy lon nước ngọt đặt lên bàn ngồi ăn. Lúc ấy, lão quản gia ngoài lục tuần đăm đăm nhìn cô rồi cất tiếng:

-Tiểu tử thối....à Lạc Thiên, cô ăn như vậy sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, tiếp đến là da mặt sẽ nhanh chóng bị nổi mụn do cơ thể quá nóng. Vả lại lúc nào uống nước có ga vào buổi sáng....

-Lão Tần, lão không cần lo cho con, lo cho lão kìa. Thời tiết bây giờ độc hại lắm~-cô vừa nói vừa cười, sau đó mở miệng tu hết lon nước ngọt. Nhờ lão Tần thu dọn giúp rồi lên thư phòng của bố.

Lão Tần nhìn cô, sau đó vừa thu dọn vừa nghĩ tiểu tử thối này thật là..... Cái cách gọi tiểu tử thối ấy vừa đáng yêu vừa buồn cười, nhưng quen rồi khó có thể sửa được...