Chương 1

Quân Dao run rẩy tra chìa khóa vào xe, mất cả phút cô mới khởi động được và lái xe rời đi. Vừa rồi cô vừa rời thư viện, đang trên đường ra bãi đỗ xe thì bị một kẻ lạ mặt chặn lại, muốn giở trò sàm sỡ. May mà Quân Dao nhanh trí, lừa hắn cởϊ qυầи, rồi đá mạnh vào “cậu em” của tên đó rồi bỏ chạy. Đến bây giờ cô vẫn run bần bật.

Quân Dao lái xe trong trạng thái không tỉnh táo như vậy, cho đến khi một luồng sáng chói mắt cùng tiếng “ầm” vang lên, cô không còn biết gì nữa.

Khi tỉnh lại, Quân Dao đã ở trong bệnh viện, xung quanh trắng toát, toàn mùi thuốc khử trùng. Nhưng điều đáng sợ hơn là bố cô và cảnh sát đứng xung quanh, họ cho cô biết cô vừa gây tai nạn cho thiếu gia nhà họ Cố – một trong những gia tộc hùng mạnh nhất đứng đầu cả nước. Chưa hết, cô còn hành hung thiếu gia nhà họ Doãn – chính là kẻ bị cô đá vào “cậu em”.

Quân Dao cứ như vậy, mơ mơ hồ hồ không hiểu chuyện gì mà bị đẩy vào tù năm năm. Cô muốn kêu oan, nhưng chính cô cũng không nhớ nổi đêm đó đã xảy ra những chuyện gì. Cô chỉ nhớ tâm thần hoảng loạn lái xe trở về nhà, rồi “ầm” một tiếng, cô ngất đi, có phải cô đã đâm vào xe của thiếu gia nhà họ Cố?

Ba năm ở trong tù, cuộc sống của Quân Dao vô cùng khổ sở, bị đánh đập, ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Từ một thiên kim tiểu thư xinh đẹp, có học thức, giờ đây người cô gầy gò, yếu ớt. Suốt thời gian đó người nhà cô cũng không hề đến thăm lần nào. Chỉ có bố cô có gọi điện hỏi thăm một lần, ông nói rằng cố gắng cải tạo cho tốt để sớm được thả ra.

Hôm nay, Quân Dao đang bị sốt, cả người đau đớn, những chị cả trong tù biết cô là thiên kim nhà giàu thì luôn tìm cách bắt nạt, đánh đập, cô đang sốt cũng bị sai làm việc vặt.

Đúng lúc này, quản giáo mở cửa nhà giam, dẫn Quân Dao ra. Quân Dao vậy mà được thả. Cô thậm chí không tin đây là sự thật.

Bố của cô, Quân Khải đến đón cô về, còn sai người chuẩn bị quần áo cho cô tắm rửa sạch sẽ. Quân Khải giải thích rằng năm đó cô một lúc đắc tội với hai gia tộc giàu có, nên ông ta không cách nào giúp cô được. Ba năm trôi qua, sóng yên biển lặng ông ta mới tìm cách cứu cô được.

Quân Dao vô cùng cảm động, nước mắt thấm ướt khuôn mặt, cô ôm lấy Quân Khải mà khóc. Đúng lúc này, một giọng nói chói tai vang lên.

“Diễn cảnh cha con tình thâm thật là cảm động. Mau chuẩn bị đi, ngày mai đưa dâu rồi đó.”

Là mẹ kế của cô – Trương Như Ngọc. Năm đó bà ta là tiểu tam phá hoại gia đình cô, khiến mẹ cô vì đau buồn mà qua đời từ sớm, bỏ lại mình cô bơ vơ sống trong gia đình này.

Theo sau Trương Như Ngọc là Quân Tú Anh, em gái cùng cha khác mẹ của Quân Dao. Trên tay Quân Tú Anh xách mấy túi đồ các thương hiệu lớn, cô ta ngồi xuống sofa, vắt chéo chân.

“Chị gái, chị mau chuẩn bị đi, mai nhà họ Cố qua đón dâu rồi.”

Quân Dao ngơ ngác nhìn ba người bọn họ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Quân Khải do dự một chút, rồi nói với Quân Dao rằng người nhà họ Cố xem bát tự, thầy nói rằng bát tự của Quân Tú Anh hợp với Cố đại thiếu gia nên họ muốn thành hôn xung hỉ.

Quân Dao càng nghe càng không hiểu. Cố đại thiếu gia và Quân Tú Anh kết hôn thì cô cần chuẩn bị gì chứ?

“Con thay Tú Anh đi đến đó, dù sao hai đứa cũng giống nhau bảy, tám phần, bọn họ sẽ không biết đâu.”

Quân Dao sững sờ, thì ra là vậy, bọn họ cứu cô ra khỏi tù hóa ra là vì muốn cô trở thành vật thế thân cho Quân Tú Anh.

“Cha, chẳng phải Cố đại thiếu gia nổi tiếng đẹp trai, tài giỏi, gia thế lại hiển hách, hà cớ gì phải cần con thay Tú Anh gả cho anh ta?”

Quân Tú Anh nhìn ngắm móng tay màu hồng vừa mới làm, nói giọng khinh bỉ.

“Đó là chuyện trước đây. Chính chị là người gây ra tai nạn khiến anh ta biến thành người thực vật rồi, chị nhanh quên thế!”

Một tiếng sét nổ ầm trong đầu Quân Dao. Người năm đó cô đâm trúng chính là Cố đại thiếu gia? Cô khiến anh ta thành người thực vật ư?



“Đúng vậy, vì con gây ra tai nạn nên mới khiến Cố đại thiếu gia trở thành người tàn phế như bây giờ, con cũng nên có trách nhiệm với việc đó. Thay vì ở trong tù chịu khổ chịu sở, bây giờ con qua đó chăm sóc anh ta, như vậy cũng coi như chuộc được một phần lỗi.” Quân Khải lên tiếng.

Quân Dao thẫn thờ ngồi nhìn ba người bọn họ. Bọn họ nói không phải không có lý, là cô gây ra những chuyện đó. Nếu không nhờ có “chuyện tốt” này thì bây giờ cô vẫn đang phải ăn cơm tù, bị đánh đập, hành hạ. Quân Dao suy nghĩ một lát, rồi cô ngẩng đầu, nói.

“Cũng được, nhưng con muốn gả cho anh ta với thân phận của chính con, không phải kẻ thay thế của bất cứ ai.”

Quân Tú Anh bật cười rũ rượi.

“Chị mơ tưởng gì thế, là bát tự của tôi hợp với anh ta nên Cố gia mới chọn tôi. Nhưng vì tôi không muốn sống cả đời với một tên què nên mới đến lượt chị. Chị tưởng chị là ai mà đòi ra điều kiện? Hay chị muốn lại bị tống vào tù, sống với lũ chuột bọ đó?”

Quân Dao mím môi nhìn Quân Tú Anh, đứa em gái cùng mẹ khác cha này của cô từ nhỏ đã cậy thế ức hϊếp cô, luôn lên mặt tranh giành mọi thứ. Lần này chắc chắn vì cô ta không muốn lấy thiếu gia nhà họ Cố nên mới năn nỉ Quân Khải cứu cô ra khỏi tù, để đóng giả làm cô ta.

Quân Dao cắn chặt răng, dù sao cô cũng không còn đường lui, đành gật đầu đồng ý, nói một chữ ngắn gọn.

“Được.”

“Như vậy với mày cũng đã là quá may mắn rồi.” Trương Như Ngọc bĩu môi, kéo Quân Tú Anh lên lầu thử đống đồ mới mua. Quân Khải nhìn Quân Dao, muốn nói gì đó lại thôi, rồi ông ta cũng bỏ lên lầu, để lại Quân Dao một mình ngồi giữa phòng khách.

Sống trong căn nhà này, chỉ có ba người bọn họ là người thân, còn cô chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, là cái gai trong mắt mẹ con Trương Như Ngọc và Quân Tú Anh.

Vậy thì chi bằng đến Cố gia làm thiếu phu nhân, là phúc hay là họa, còn chưa nói trước được!

Quân Dao run rẩy tra chìa khóa vào xe, mất cả phút cô mới khởi động được và lái xe rời đi. Vừa rồi cô vừa rời thư viện, đang trên đường ra bãi đỗ xe thì bị một kẻ lạ mặt chặn lại, muốn giở trò sàm sỡ. May mà Quân Dao nhanh trí, lừa hắn cởϊ qυầи, rồi đá mạnh vào “cậu em” của tên đó rồi bỏ chạy. Đến bây giờ cô vẫn run bần bật.

Quân Dao lái xe trong trạng thái không tỉnh táo như vậy, cho đến khi một luồng sáng chói mắt cùng tiếng “ầm” vang lên, cô không còn biết gì nữa.

Khi tỉnh lại, Quân Dao đã ở trong bệnh viện, xung quanh trắng toát, toàn mùi thuốc khử trùng. Nhưng điều đáng sợ hơn là bố cô và cảnh sát đứng xung quanh, họ cho cô biết cô vừa gây tai nạn cho thiếu gia nhà họ Cố – một trong những gia tộc hùng mạnh nhất đứng đầu cả nước. Chưa hết, cô còn hành hung thiếu gia nhà họ Doãn – chính là kẻ bị cô đá vào “cậu em”.

Quân Dao cứ như vậy, mơ mơ hồ hồ không hiểu chuyện gì mà bị đẩy vào tù năm năm. Cô muốn kêu oan, nhưng chính cô cũng không nhớ nổi đêm đó đã xảy ra những chuyện gì. Cô chỉ nhớ tâm thần hoảng loạn lái xe trở về nhà, rồi “ầm” một tiếng, cô ngất đi, có phải cô đã đâm vào xe của thiếu gia nhà họ Cố?

Ba năm ở trong tù, cuộc sống của Quân Dao vô cùng khổ sở, bị đánh đập, ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Từ một thiên kim tiểu thư xinh đẹp, có học thức, giờ đây người cô gầy gò, yếu ớt. Suốt thời gian đó người nhà cô cũng không hề đến thăm lần nào. Chỉ có bố cô có gọi điện hỏi thăm một lần, ông nói rằng cố gắng cải tạo cho tốt để sớm được thả ra.

Hôm nay, Quân Dao đang bị sốt, cả người đau đớn, những chị cả trong tù biết cô là thiên kim nhà giàu thì luôn tìm cách bắt nạt, đánh đập, cô đang sốt cũng bị sai làm việc vặt.

Đúng lúc này, quản giáo mở cửa nhà giam, dẫn Quân Dao ra. Quân Dao vậy mà được thả. Cô thậm chí không tin đây là sự thật.

Bố của cô, Quân Khải đến đón cô về, còn sai người chuẩn bị quần áo cho cô tắm rửa sạch sẽ. Quân Khải giải thích rằng năm đó cô một lúc đắc tội với hai gia tộc giàu có, nên ông ta không cách nào giúp cô được. Ba năm trôi qua, sóng yên biển lặng ông ta mới tìm cách cứu cô được.

Quân Dao vô cùng cảm động, nước mắt thấm ướt khuôn mặt, cô ôm lấy Quân Khải mà khóc. Đúng lúc này, một giọng nói chói tai vang lên.

“Diễn cảnh cha con tình thâm thật là cảm động. Mau chuẩn bị đi, ngày mai đưa dâu rồi đó.”

Là mẹ kế của cô – Trương Như Ngọc. Năm đó bà ta là tiểu tam phá hoại gia đình cô, khiến mẹ cô vì đau buồn mà qua đời từ sớm, bỏ lại mình cô bơ vơ sống trong gia đình này.



Theo sau Trương Như Ngọc là Quân Tú Anh, em gái cùng cha khác mẹ của Quân Dao. Trên tay Quân Tú Anh xách mấy túi đồ các thương hiệu lớn, cô ta ngồi xuống sofa, vắt chéo chân.

“Chị gái, chị mau chuẩn bị đi, mai nhà họ Cố qua đón dâu rồi.”

Quân Dao ngơ ngác nhìn ba người bọn họ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Quân Khải do dự một chút, rồi nói với Quân Dao rằng người nhà họ Cố xem bát tự, thầy nói rằng bát tự của Quân Tú Anh hợp với Cố đại thiếu gia nên họ muốn thành hôn xung hỉ.

Quân Dao càng nghe càng không hiểu. Cố đại thiếu gia và Quân Tú Anh kết hôn thì cô cần chuẩn bị gì chứ?

“Con thay Tú Anh đi đến đó, dù sao hai đứa cũng giống nhau bảy, tám phần, bọn họ sẽ không biết đâu.”

Quân Dao sững sờ, thì ra là vậy, bọn họ cứu cô ra khỏi tù hóa ra là vì muốn cô trở thành vật thế thân cho Quân Tú Anh.

“Cha, chẳng phải Cố đại thiếu gia nổi tiếng đẹp trai, tài giỏi, gia thế lại hiển hách, hà cớ gì phải cần con thay Tú Anh gả cho anh ta?”

Quân Tú Anh nhìn ngắm móng tay màu hồng vừa mới làm, nói giọng khinh bỉ.

“Đó là chuyện trước đây. Chính chị là người gây ra tai nạn khiến anh ta biến thành người thực vật rồi, chị nhanh quên thế!”

Một tiếng sét nổ ầm trong đầu Quân Dao. Người năm đó cô đâm trúng chính là Cố đại thiếu gia? Cô khiến anh ta thành người thực vật ư?

“Đúng vậy, vì con gây ra tai nạn nên mới khiến Cố đại thiếu gia trở thành người tàn phế như bây giờ, con cũng nên có trách nhiệm với việc đó. Thay vì ở trong tù chịu khổ chịu sở, bây giờ con qua đó chăm sóc anh ta, như vậy cũng coi như chuộc được một phần lỗi.” Quân Khải lên tiếng.

Quân Dao thẫn thờ ngồi nhìn ba người bọn họ. Bọn họ nói không phải không có lý, là cô gây ra những chuyện đó. Nếu không nhờ có “chuyện tốt” này thì bây giờ cô vẫn đang phải ăn cơm tù, bị đánh đập, hành hạ. Quân Dao suy nghĩ một lát, rồi cô ngẩng đầu, nói.

“Cũng được, nhưng con muốn gả cho anh ta với thân phận của chính con, không phải kẻ thay thế của bất cứ ai.”

Quân Tú Anh bật cười rũ rượi.

“Chị mơ tưởng gì thế, là bát tự của tôi hợp với anh ta nên Cố gia mới chọn tôi. Nhưng vì tôi không muốn sống cả đời với một tên què nên mới đến lượt chị. Chị tưởng chị là ai mà đòi ra điều kiện? Hay chị muốn lại bị tống vào tù, sống với lũ chuột bọ đó?”

Quân Dao mím môi nhìn Quân Tú Anh, đứa em gái cùng mẹ khác cha này của cô từ nhỏ đã cậy thế ức hϊếp cô, luôn lên mặt tranh giành mọi thứ. Lần này chắc chắn vì cô ta không muốn lấy thiếu gia nhà họ Cố nên mới năn nỉ Quân Khải cứu cô ra khỏi tù, để đóng giả làm cô ta.

Quân Dao cắn chặt răng, dù sao cô cũng không còn đường lui, đành gật đầu đồng ý, nói một chữ ngắn gọn.

“Được.”

“Như vậy với mày cũng đã là quá may mắn rồi.” Trương Như Ngọc bĩu môi, kéo Quân Tú Anh lên lầu thử đống đồ mới mua. Quân Khải nhìn Quân Dao, muốn nói gì đó lại thôi, rồi ông ta cũng bỏ lên lầu, để lại Quân Dao một mình ngồi giữa phòng khách.

Sống trong căn nhà này, chỉ có ba người bọn họ là người thân, còn cô chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, là cái gai trong mắt mẹ con Trương Như Ngọc và Quân Tú Anh.

Vậy thì chi bằng đến Cố gia làm thiếu phu nhân, là phúc hay là họa, còn chưa nói trước được!