Chương 1

Buổi tối, trời mưa tầm tã trên đường không ngừng có xe ra lại. Hi Huyền lái chiếc Mercedes-AMG G63 chạy trên đường liên tục vượt đèn đỏ. Lâu lâu còn nhìn cô gái nằm ở phía ghế sau kia. Cô thật sự xui xẻo mới gặp tình cảnh này, tự dưng cô ta lại lao ra giữa đầu xe cô. Lúc đầu cô cứ tưởng là ăn vạ, ai ngờ người ta muốn tìm cái chết. Tìm chết cũng không thể lao ra đầu xe người khác như vậy chứ.

Hi Huyền toàn thân dính đầy máu, bế cô gái cô mới tông chạy vô bệnh viện. Bác sĩ cũng nhanh chóng đẩy băng ca đến rồi đưa người đi cấp cứu.

Cô ngồi ở ngoài phòng cấp cứu rất lâu, lâu đến nổi bầu trời bên ngoài cũng đã có những ánh nắng ban mai thì cuối cùng bác sĩ cũng đi ra.

"Yên tâm không sao. Cả mẹ lẫn con đều đã qua cơn nguy kịch."

Hi Huyền ngơ người mấy giây, bàn tay cô không tự chủ được mà phát run. Cô gái đó rõ ràng còn trẻ như vậy mà đã có thai sao. Cô xem chút nữa là gϊếŧ một xác hai mạng.

____________

Ánh nắng ban mai từ từ chiếu vào qua khung cửa. Cô gái nằm trên giường bệnh yếu ớt mở mắt. Phản ứng đầu tiên của cô là nheo mắt, sau đó mới sờ vào chiếc bụng bằng phẳng của mình.

Cô còn sống sao. Cô cứ nghĩ bản thân nên chết đi cho rồi. Như vậy cha mẹ cô sẽ không phải cảm thấy xấu hổ về cô, cũng sẽ không cực khổ vì cô, em trai cũng sẽ không phải vừa học vừa lo cho gia đình. Cô trước giờ luôn là gánh nặng của họ, đến lúc họ tuổi già cô cũng không thể cho bọn họ được cuộc sống tốt hơn, không thể cho em trai vô âu vô lo như những đứa trẻ khác. Cô ngu ngốc giao cả đời con gái trong trắng cho một tên thua cả thú. Bên tai cô vẫn còn những lời nói khó nghe của tên tra nam đó.

[Cô bảo cô có thai con của tôi sao? Loại gái như cô, cô nghĩ tôi sẽ cưới cô sao? Tôi chỉ chơi qua đường với cô thôi. Còn đứa bé trong bụng cô cũng chưa chắc có phải thật sự của tôi hay không.]

[Loại gái quê không có hộ khẩu thành phố như cô lại muốn trèo cao, ỷ vào đứa bé để bước vào nhà giàu... thật khiến tôi ghê tởm.]

Cô không tự chủ được mà rơi nước mắt. Cô biết phận cô là gái quê lên thành phố học, không có hộ khẩu thành phố nên luôn bị phân biệt nhưng cô không ngờ người cô yêu lại nói với cô như vậy. Hắn ta cả đứa con của mình cũng không cần. Cô lại nhớ đến lúc bản thân rời tỉnh lên thành phố học đại học, trong mắt cha mẹ và em trai cô lúc đó chỉ có niềm tự hào và yêu thương. Cô hiện tại rất sợ hãi, cô không thể vách cái bụng này về được. Làng của cô rất cổ hủ, họ không phép cô gái nào chưa chồng đã to bụng nếu không cả nhà cô gái đó sẽ bị kì thị, khó sống yên ổn.

"Cô tỉnh rồi." Hi Huyền cầm theo cái gò mên giữ nhiệt đẩy cửa đi vào. Cô cũng đã thay bộ đồ khác mà không phải bộ dính đầy máu của tối hôm qua.

Cô gái nằm trên giường lật đật lau nước mắt. Cô nhìn người mới lên tiếng bằng ánh mắt tò mò nhưng lãnh đạm.

"Tôi không biết cô có chuyện gì? Nhưng lần sau đừng làm những chuyện ngu ngốc như vậy." Hi Huyền cũng rất muốn nói thêm một câu: Cũng đừng lao vào đầu xe tôi, làm tôi rất sợ hãi đó.

"Huống hồ gì cô cũng phải nghĩ cho đứa bé, nó có tội tình gì mà cả quyền được nhìn thế giới này cũng không có." Hi Huyền vừa nói vừa bấm nút để chiếc giường di chuyển cho cô ấy ngồi dậy, còn tháo từng ngăn gò mên để vào cái bàn trước mặt cô.

Đúng vậy, cô có gì để cướp đoạt quyền sống của một sinh mạng kia chứ. Nhưng cô biết cô không đủ sức nuôi đứa bé ở giữa cái thành phố phồn hoa này. Cô còn đi học chỉ mới là sinh viên năm hai, hằng tháng đều phải dựa vào tiền làm thêm mà sống. Cô không đủ khả năng cho đứa bé cuộc sống cũng không đủ khả năng cho nó mái ấm của một gia đình.

Hi Huyền ngồi xuống bên cạnh giường cầm lấy muỗng múc cháo lên nhè nhẹ thổi. Cô từ trước đến nay đều một thân một mình nên thật sự cô không biết cách chăm sóc người khác.

"Cô tên gì? Có người nhà không, tôi giúp cô liên lạc với họ?" Hi Huyền cảm thấy cháo đã vừa ăn mới đưa lên đút cho cô.

"Mạc Thanh Tang. Không có." Mạc Thanh Tang nhìn cô gái trước mắt, lại nhìn chiếc muỗng đang ở ngay miệng mình thì có chút bối rối. Ngoài cha mẹ cô ra thì đây là người đầu tiên đút cô như vậy. Cô ngậm lấy muỗng cháo mà nuốt xuống. Còn cẩn thận quan sát cô gái trước mắt. Cô ấy có lẽ lớn hơn cô rất nhiều tuổi, khuôn mặt tinh xảo đã qua rèn luyện của cuộc đời, cô ấy chỉ mặc bộ đồ thể thao cũng toát ra vẻ sang trọng.

"Tôi tên Hi Huyền, Hi trong hi vọng, Huyền trong Huyền chi hựu huyền, chúng diệu chi môn*." Thật ra, lúc nhỏ cô cũng không thích cái tên này nhưng càng lớn cô càng hiểu rõ nó.

Mạc Thanh Tang gật gật đầu xem như hiểu. Thật ra, cô cảm thấy mình thật vô văn hóa, nghe không hiểu nghĩa gì cả nhưng cô cảm thấy nó có ý nghĩa rất sâu xa.

"Cô ở đâu? Có bạn bè gì không?" Hi Huyền lại đút cho Mạc Thanh Tang. Cô còn phải đến công ty nên không thể ở đây chăm sóc cô ấy được. Cô cũng không phải loại người tông người khác rồi bỏ chạy.

Mạc Thanh Tang lắc đầu. Lúc trước cô ở kí túc xá nhưng bây giờ về đó chẳng khác nào là địa ngục. Tất cả bọn họ đều biết cô gác bụng bầu gần ba tháng đi tìm Trần Triệt nhưng bị hắn thẳng thừng đá bay. Nếu cô về đó chẳng khác nào làm trò cười cho bọn họ. Cô cũng không dám về, sinh viên phóng túng có thai sớm muộn gì trường cũng biết và cô cũng sẽ bị đuổi. Còn bạn bè sao? Cô thật sự không có lấy một người bạn đáng tin.

Hi Huyền chỉ gật gật đầu rồi tiếp tục đút cho cô. Không biết là do ăn nhiều quá cơ thể không kịp thích ứng hay sao mà cô cảm thấy có chút đau bụng. Mạc Thanh Tang lặng một lúc để xem cảm giác ở bụng mình.

"Cô sao vậy?" Hi Huyền thấy cô không ăn nữa liền hỏi.

"Hình như, bụng tôi có chút đau." Mạc Thanh Tang ái ngại nói. Cô đã lao đầu vô xe làm liên lụy người ta. Bây giờ còn như vậy, không biết người ta có cảm thấy cô đang ăn vạ không.

_______________

*Huyền chi hựu huyền, chúng diệu chi môn: Trong Đạo Đức Kinh. Huyền rồi lại Huyền, Đó là cửa vào ra của mọi huyền diệu trong Trời Đất.