Chương 23

Từ lúc tắt điện thoại con Vân, con Vy đứng bật dậy, đi đi lại lại trong phòng. Sau khi xâu chuỗi lại mọi việc, nó dám khẳng định 100% là cô đã có thai.

Và việc cô có thai khiến cho nó không vui một chút nào cả.

Con Vy chạy xuống dưới nhà, không gõ cửa, đi thẳng vào phòng Bà Hoa:

" Mẹ biết chuyện gì chưa?"

Nhìn con Vy hớt hải, Bà Hoa cũng ngạc nhiên hỏi:

" Biết cái gì?"

" Chị ta có thai đó mẹ."

" Ai? Con Tuyết á?"

" Vâng. Chị ta có thai rồi đó. Anh Nam không kể gì với mẹ à?"

Bà Hoa lắc đầu thở dài, vì kể từ ngày đó, bà cũng không nói chuyện với anh. Vậy nên, vợ chồng anh có chuyện gì bà cũng không hề biết.

" Mẹ có thấy chị ta sắc thuốc uống không? Đó là uống để dưỡng thai đó."

" Có cũng tốt."

" Mẹ gọi hỏi anh Nam đi. Xem đúng không? Nếu đúng thì mình còn biết đường chăm sóc chị ấy cho nó cẩn thận."

Bà Hoa nghe con Vy nói cũng có lý, liền gọi điện thoại cho anh:

" Mẹ nghe con Vy bảo vợ con có thai hả?"

" Vâng. Sao cái Vy biết vậy mẹ."

" Vân nó nói cho Vy biết. Tin vui như vậy, mà vợ chồng con lại giấu bố mẹ. Anh chị giờ không coi chúng tôi ra gì đúng không?"

" Không phải đâu mẹ. Vì vợ con thai nhi yếu, nên con mới không nói."

" Vậy đi khám rồi bốc thuốc đi con."

" Tuyết vẫn sắc thuốc uống mà mẹ. Hôm nay con đưa đi khám lại xem tình hình sức khoẻ xem có cải thiện chưa."

" Ừ. Để mẹ nấu thêm mấy thứ bồi bổ cho nó."

" Vâng ạ."

Con Vy đứng bên cạnh nghe hết cuộc nói chuyện giữa Bà Hoa và anh. Hoá ra là thai nhi yếu, nó liền quay sang hỏi:

" Thai nhi yếu là khó giữ đúng không mẹ?"

" Ừ. Phải cẩn thận trong ăn uống, kẻo ăn gì linh tinh, động thai là khó giữ lắm."

Nghe Bà Hoa nói, trong đáy mắt nó loé lên vài tia giảo hoạt. Nó chạy ngay lên phòng, lập tức ôm lấy chiếc điện thoại. Suốt cả một buổi nó chỉ lên mạng tìm mấy thứ đồ ăn thức uống có hại cho phụ nữ đang mang bầu.

Sau cả một buổi căng mắt tìm kiếm. Cuối cùng nó cũng tập hợp được đủ các thể loại đồ ăn thức uống đó. Con Vy liền lập tức chạy đi mua, tranh thủ lúc không có ai ở nhà. Nó đem tất cả chỗ đồ đó, cho vào máy xay, xay nhuyễn, rồi lọc lấy nước.

Lắc lắc một chai nước đặc sánh trên tay, con Vy nở nụ cười hài lòng:

" Sự đau khổ của chị, là niềm vui của tôi."

Sau đó, con Vy liền đổ một lượng vào ấm sắc thuốc của cô, rồi cẩn thận đậy lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đến chiều Tuyết về, cô liền đổ thêm nước vào ấm để sắc thuốc. Bác sĩ nói kết quả rất tốt. Tim thai yếu đang dần được cải thiện. Uống nốt năm thang này, kết quả tốt hơn là cô có thể yên tâm và không phải uống thuốc nữa.

Nghĩ vậy, trong lòng cô không khỏi vui mừng, bất giác trên gương mặt liền nở nụ cười rạng rỡ.

Con Vy lén đứng sau quan sát, thấy cô nở nụ cười, nó liền nhếch môi hỏi:

" Có gì vui mà chị cười vậy?"

" Không có gì."

" Điêu nhé. Làm gì có chuyện tự dưng chị đứng cười một mình như con điên vậy được."

" Không phải chuyện của cô."

Con Vy nhìn thấy cô cắm ấm thuốc, nó nhún vai:

" Không phải thì thôi. Làm như tôi muốn quan tâm chị lắm ý."

Con Vy nói xong giậm chân, đùng đùng bỏ lên phòng. Bề mặt thì nó tỏ vẻ vậy, nhưng thật ra trong lòng nó đang cực kì hả hê. Nhìn thấy cô uống thuốc nó lại càng sung sướиɠ.

Sau khi đi ăn tối với anh về, con Vân về nhà trong tâm trạng cực kì vui vẻ. Nó liền gửi ảnh buổi tối nó và anh đi ăn sang máy cô.

Tuyết đang ngồi học thì nhận được tin nhắn. Cô mở tin nhắn ra xem thì hình ảnh anh và Vân đi ăn tối hiện lên trước mắt cô.

Rõ ràng, sau khi đưa cô đi khám, anh nói anh phải đi họp. Tại sao lại thành đi ăn với con Vân. Tại sao anh lại nói dối cô, tại sao lại đối xử với cô như vậy. Tuyết vừa nghĩ lại vừa lắc đầu, hai hàng nước mắt chảy dài hai bên má. Chưa bao giờ cô cảm thấy tủi thân, và đau như thế này.

Cô và anh đã lại có con, cô đang mang trong mình đứa con của anh mà. Tại sao anh lại nỡ lòng nào đối xử với cô như vậy? Lén lén lút lút đằng sau lưng cô.

Nam vừa mở cửa phòng, cô đã không nhịn được mà ném chiếc gối về phía anh. Bất ngờ bị cô ném gối, anh gắt lên:

" Em bị điên hay sao vậy?"

" Tối nay anh đi đâu?"

" Đi họp."

" Anh nói dối, rõ ràng anh đi ăn với cô ta. Tại sao anh lại nói dối em là anh đi họp? Hay vì cô ta là người yêu cũ của anh, nên anh vẫn còn yêu cô ta đúng không?"

" Em nói linh tinh vừa thôi, ăn nói vớ va vớ vẩn."

Tuyết im lặng không nói gì, trong lòng cô đau nhói lên từng nhịp. Cô không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào, chỉ biết rằng, nó vô cùng, vô cùng khó chịu.

Suốt cả đêm đó cô không ngủ được, cô cũng đã đọc qua rất nhiều câu chuyện vợ mang bầu nhưng chồng lại nɠɵạı ŧìиɧ. Lần đầu tiên cô mang bầu, anh vẫn một lòng chung thuỷ, cô rất tin tưởng anh. Càng không nghĩ rằng sẽ có ngày anh như vậy, và cũng không nghĩ rằng bản thân mình lại rơi vào trường hợp như vậy.

Đêm qua, vì cãi nhau với cô mà anh mang theo quần áo bỏ ra ngoài ngủ. Cô cũng không níu kéo anh, chính vì vậy anh lại càng thêm khó chịu. Anh lái xe đến thẳng công ty, và ngủ lại đó.

Con Vân đến công ty đã thấy anh ở đó từ sớm, nó nhìn anh ngạc nhiên:

" Anh đến sớm thế?"

" Ừ."

Nam vừa nói vừa che tay ngáp dài một cái. Con Vân tinh ý ngay lập tức liền nhận ra, nó lo lắng hỏi:

" Anh đừng nói với em là đêm qua anh ngủ ở công ty nhé."

"......"

Thấy anh im lặng không nói gì, bản thân nó cũng biết câu trả lời, con Vân lên tiếng:

" Anh chị lại cãi nhau à? Chị Tuyết đang có bầu, anh phải nhịn chứ."

Con Vân vừa nói vừa đưa tay lên chỉnh lại cavat cho anh, Nam chăm chú nhìn con Vân, anh đứng hình vài giây, rồi vội quay mặt sang một bên.