Chương 49

Ban đầu không có cảm giác gì, nhưng một lúc sau Tiết Tiểu Tần liền phát hiện bộ đồ nữ giúp việc này —— không thuận tiện cho lắm, muốn làm cái gì cũng không dễ dàng, lại dễ lộ hàng sạch sẽ.

Việc nhỏ này làm sao cô nhìn ra được, bởi vì cô sơ ý làm vẩy nước lên sàn nhà nên cô định cúi xuống lau. Vốn tưởng rằng váy đủ dài, dù có cử động mạnh cũng chẳng sao. Thế nhưng lúc cô quỳ trên mặt đất vừa lau sàn nhà vừa nói chuyện với Hoắc Lương, nhưng không nghe thấy anh trả lời. Điều này thật kỳ quái.

Tiết Tiểu Tần chẳng thèm để ý. Cô nghĩ Hoắc Lương vừa hạ sốt nhưng chưa hoàn toàn khỏe hẳn nên anh đã về phòng khách ngủ rồi. Trong lúc lau chùi cô vô tình phát hiện hình ảnh phản chiếu trên cửa tủ lạnh, mới biết huyền cơ ở bên trong —— Váy bồng đúng là đủ dài, nhưng không có độ đàn hồi tốt. Mỗi lần cô cố sức cúi xuống sẽ để lộ cái mông nhỏ ra ngoài, nói cách khác chính là, hôm nay cô mặc cái qυầи ɭóŧ dâu tây đáng yêu cũng bị Hoắc Lương nhìn sạch rồi!!!

Thảo nào anh không đáp lời cô, thì ra không phải anh đi ngủ mà là nhìn cô đến ngây người!

Nếu cứ như vậy mà chấp nhận chịu thiệt, đó không phải là phong cách của Tiết Tiểu Tần. Hiện tại, Tiết Tiểu Tần nghĩ Hoắc Lương cho cô ăn mặc như thế này là có mưu tính trước. Cô lau chùi sàn nhà qua loa vài cái rồi cố tình đứng dậy, sau đó khom lưng xuống, cặp đùi thon dài đan chéo để lộ phong cảnh tuyệt vời làm sao. Cảm nhận rõ ràng âm thanh hít sâu của Hoắc Lương.

Tiết Tiểu Tần cứ lắc la lắc lư trước mặt Hoắc Lương, thỉnh thoảng còn làm động tác gợi cảm. Ban đầu, Hoắc Lương muốn tự mình lau nhà nhưng Tiết Tiểu Tần kiên quyết không cho, thế nên anh ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách xem ti vi. Một lúc sau, anh vô ý nhìn thấy ‘cảnh đẹp’, hoàn toàn không phải cố ý mà —— Chẳng qua, Tiết Tiểu Tần chắc chắn không tin lí do này, Hoắc Lương cũng chẳng muốn nói nhiều.

Nói nhiều sai nhiều.

Thế nhưng, điều anh không ngờ tới chính là Tiết Tiểu Tần cố tình quyến rũ anh! Hoắc Lương lập tức dời mắt nhìn ti vi, nhưng trong ti vi nói cái gì anh đều không nghe thấy, trước mắt hiện lên cảnh đẹp mình vừa nhìn thấy. Điều này khiến anh có chút hưng phấn, cũng có chút khẩn trương.

Qua hơn mười giây, khi Hoắc Lương cảm thấy bản thân đã bình tĩnh, anh quay đầu lại nhìn Tiết Tiểu Tần, muốn biết cô đang làm gì. Kết quả suýt chút nữa anh phun máu mũi! Cô nàng này thế mà lại dám cởϊ qυầи lót! Hoắc Lương cảm thấy mình được thần may mắn ưu ái quá mức. Anh biết mình không nên nhìn, vì nếu làm như thế, anh cảm thấy mình giống gã chủ nhân thích nhìn trộm dưới váy của cô giúp việc nhỏ. Nhưng —— Ở trước sắc đẹp, anh không có sức chống đỡ.

Tiết Tiểu Tần cố ý! Cô đã sớm không còn xấu hổ, xao động như trước kia. Lúc ở chung với chồng mình, hai người lại yêu nhau, quan trọng nhất là cô rất muốn trêu chọc ngược lại Hoắc Lương, rất muốn nhìn anh bộc lộ biểu tình khác trừ lúc lên giường. Ví dụ như kinh ngạc, ngượng ngùng hoặc là xấu hổ… phản ứng nào cô cũng muốn nhìn thấy.

Hơn nữa, váy của cô cũng khá dài, cảnh đẹp bên dưới như ẩn như hiện chứ không thể nhìn rõ ràng. Cô tiếp tục lau sàn nhà, chỉ là đổ một ly nước mà cô lau mãi không xong.

Không bao lâu, Tiết Tiểu Tần nghe tiếng bước chân từ đằng sau truyền tới, cô nở nụ cười xấu xa, vừa định lên tiếng đã bị ai đó đυ.ng ngã lên sàn nhà.

Hoắc Lương dùng cánh tay làm đệm đỡ Tiết Tiểu Tần, tránh cho cô dập đầu xuống sàn. Sau đó, anh từ phía hôn lên cổ và tai trắng nõn, xinh xắn của cô. Tiết Tiểu Tần sợ nhột, khi cô bị Hoắc Lương hôn liền không nhịn được rụt vai, cười khanh khách xin tha thứ: “Đừng, đừng hôn nữa… Hoắc Lương, nhột! Nhột!”

Hoắc tiên sinh không nói lời nào, khẽ cắn tai cô một cái: “Em nên gọi anh là gì?”

“Tiên sinh, tiên sinh ——” Tiết Tiểu Tần vội đổi giọng, giở trò xấu không xong, giây tiếp theo đành nhỏ giọng: “Hoắc tiên tiên, em phải gọi ngài là Hoắc tiên sinh.”

“Ừ.”

Nhận ra Hoắc Lương có ý đồ xấu, Tiết Tiểu Tần nhanh chóng nhập vai cầm tay anh lên cắn, chỉ khẽ cắn cắn chứ không dùng sức. Sau đó, cô vô cùng đứng đắn nói: “Tiên sinh, ngài làm gì vậy? Tuy nhà em rất nghèo nhưng em cũng có tôn nghiêm của mình, em dựa vào đôi tay của mình kiếm tiền để sống, em không bán thân!”

Hoắc Lương nói: “Dáng dấp của em xinh đẹp khiến tôi cảm thấy vui mắt vui tai, tôi cũng không muốn em bán thân nhưng muốn quan hệ với em.”

Tiết Tiểu Tần nằm dưới người anh muốn giãy dụa, đáng tiếc bị anh ngăn chặn. Cô giống như con rùa nhỏ bị đè chặt trên sàn, ngoại trừ bốn cái chân quơ quơ, dù dùng hết sức vẫn chẳng có tác dụng gì: “Đừng! Em không muốn quan hệ với ngài đâu nhé!”

“Vì sao không muốn có quan hệ với tôi?” Hoắc tiên sinh đau lòng gần chết: “Em đã ngủ với tôi, sao lại không muốn phát sinh quan hệ với tôi?”

“Em chưa từng ngủ với ngài nhé!” Tiết Tiểu Tần đỏ mặt, cắn răng nói: “Ngày hôm qua, em chỉ phát huy tinh thần chủ nghĩa nhân đạo chăm sóc cho người bệnh, chỉ thế thôi! Hơn nữa, đêm qua em chỉ ngủ chung một cái giường với ngài, cái gì cũng không có xảy ra, cho nên không thể gọi là đã ngủ chung!” Nói xong, cô rất muốn giơ chân đạp anh một phát: “Ngài đừng có tùy tiền nói xấu người ta, ngộ nhỡ bị người ngoài nghe được, ngài muốn em sống sao hở? Ngài không biết xấu hổ nhưng em vẫn muốn mặt mũi đấy! Ngài mau… Mau đứng lên cho em, bằng không em sẽ la lên đó!!!”

“Căn phòng này rất lớn, em cứ la rát cổ họng…” Hoắc Lương cố chấp không chịu buông cô ra: “Cũng không có ai nghe đâu.”

Tiết Tiểu Tần cố gắng giãy dụa thêm vài lần, mặc dù Hoắc Lương không dồn hết trọng lượng lên người cô, nhưng sức lực vừa đủ khiến cô không thể cử động tay chân. Khi còn nhỏ Tiết Tiểu Tần chính là tiểu bá vương, lớn lên thì nhỏ nhắn xinh xắn khiến cho bao nhiêu cậu nam sinh ngây thơ nghiêng ngã vì cô. Thế nhưng từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người dám sàm sỡ cô. Với lại cô thường bênh vực kẻ yếu, đừng nhìn cô gầy mà lầm, thực ra sức lực của cô rất lớn. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của Tiết Tiểu Tần bị đánh bại —— “Nếu ngài không buông tay, tôi sẽ báo cảnh sát đó!”

“Báo cảnh sát?” Hoắc Lương nhướng mày, Tiết Tiểu Tần không nhìn thấy nét mặt của anh, nhưng từ trong giọng nói của anh cô không phát hiện ra điều gì khác thường: “Em dự định nói gì với cảnh sát?”

“Đương nhiên là nói ngài có lòng dạ xấu xa, lấy oán báo ơn! Em siêng năng cần cù làm việc cho ngài, hôm qua ngài phát sốt, em bận rộn chăm sóc ngài, ngài chẳng thèm nói một tiếng cám ơn thì thôi, chẳng tăng lương còn chưa tính, lại dùng cách này để uy hϊếp em. Còn nữa nhé, em sẽ nói em chưa từng ngủ với ngài! Nói như ngài mà được à? Em còn phải tới bệnh viện của ngài tuyên truyền việc này, để cho bọn họ biết bác sĩ Hoắc là tên khốn kiếp!” Tiết Tiểu Tần há miệng không buông tha người.

Hoắc Lương nhắc nhở cô: “Là em nói ngủ với tôi.”

Tiết Tiểu Tần tỏ vẻ trí nhớ của mình giống như loài cá, chỉ có thể duy trì trong vòng bảy giây: “Có không? Em nói thế à? Ngài có bằng chứng gì hay không? Nếu không có bằng chứng thì đừng nói lung tung, cẩn thận em kiện ngài!”

Vì vậy Hoắc Lương đáp: “Đó chính là em có ý định muốn quyến rũ tôi.”

“Ha! Ha! Ha!” Tiết Tiểu Tần cười to ba tiếng: “Em quyến rũ ngài? Em là người đã có chồng, làm sao có thể quyến rũ ngài? Ngài có bằng chứng gì không?”

“Nếu không có ý định quyến rũ tôi, vì sao em lại lặng lẽ cởϊ qυầи lót?” Hoắc Lương khẽ nói bên tai cô: “Có chồng rồi mà còn làm chuyện như vậy, chứng tỏ em càng thích tôi hơn chồng em. Em hãy bỏ hắn đi, ở chung với tôi!”

Tiết Tiểu Tần quơ quơ hai cánh tay, vốn tưởng rằng có thể lăn qua một bên, ai ngờ Hoắc Lương chỉ buông lỏng một chút chứ không thả cô ra: “Em chẳng thèm, ông xã của em vừa đẹp trai vừa có tiền, mắc gì em bỏ chồng theo ngài hử. Làm tiểu tam là chuyện rất đáng xấu hổ đấy!”

Hoắc Lương gật gù: “Tôi rất tán đồng với cách nói của em.”

“Vậy à? Thế sao ngài còn không chịu rời khỏi người em?” Tiết Tiểu Tần trừng anh.

“Nhưng bởi vì em, tôi nguyện ý làm chuyện đáng xấu hổ đó.” Nói xong, anh nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên, cúi đầu hôn lên môi cô, đầu lưỡi linh hoạt chui vào khoang miệng Tiết Tiểu Tần, dùng kiểu hôn cuốn lưỡi hôn cô đến thở hổn hển mới chịu buông ra, nhưng vẫn hôn khẽ vài cái: “Em nhìn xem, em hoàn toàn không kháng cự tôi.”

“Ngài thì biết cái gì…” Mỗi lần Tiết Tiểu Tần bị anh hôn đến ý loạn tình mê, cô đều bày tỏ không phục: “Đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể, điều này không có nghĩa là em thích ngài!”

“Phản ứng tự nhiên?” Hoắc Lương hỏi: “Vậy nếu là Triệu Bản Sơn hôn em như vậy, thân thể của em cũng sẽ mềm oặt như thế à?”

Tiết Tiểu Tần tưởng tượng đến tình cảnh kia, trán cô đổ mồ hôi lạnh: “Hừ… Anh quản được à!”

Hoắc Lương vẫn nhớ cô nói diện mạo anh giống Triệu Bản Sơn, buông cô ra, anh ngồi trên sàn nhà. Sau đó ôm lấy eo Tiết Tiểu Tần, để cho cô đổi tư thế quỳ rạp trên đất thành ngồi bệt dưới đất. Từ phía sau, ôm Tiết Tiểu Tần, ôm thật chặt: “Tôi để mắt em, em phải ở chung với tôi.”

“Bá đạo thế hả?” Tiết Tiểu Tần rất muốn khinh bỉ anh, nhưng lại không che giấu được nỗi vui sướиɠ trong lòng. Hoắc Lương không gạt cũng không lừa dối cô, cho dù đang chìm vào vọng tưởng nhưng những lời anh nói đều là thật lòng. Mỗi một câu mỗi chữ đều phát ra từ tận đáy lòng, điều này khiến cho Tiết Tiểu Tần không nhịn được đỏ mặt tim đập nhanh: “Nếu em không đồng ý thì sao?”

“Tôi sẽ giam em cho đến khi em đồng ý mới thôi.”

“Nếu như giam giữ cũng chẳng có tác dụng?” Tiết Tiểu Tần cố tình bới móc.

Hoắc Lương nghiêm túc suy nghĩ: “Vậy hẳn là có chỗ nào đó tôi làm chưa được tốt. Chỉ cần em nói, tôi sẽ thay đổi; sau đó, tôi sẽ trở thành người đàn ông lí tưởng trong lòng em.”

Lời nói như thế nghe bao nhiêu lần cũng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Tiết Tiểu Tần lầm bầm câu gì đó, càng dựa sát vào ngực Hoắc Lương: “Vậy bây giờ em ngủ với ngài, chồng em sẽ rất tức giận đó. Lỡ như anh ấy biết em ngủ với ngài, anh ấy chắc chắn không cần em nữa.”

“Oh, thế thì đấy là tổn thất của anh ta, vinh hạnh của tôi.” Hoắc Lương nỉ non.

Bọn họ ở trên sàn nhà làm ‘vận động’.



Hoắc Lương nằm trên sàn nhà, quần áo ném đầy đất, trong chớp mắt sàn nhà trở nên bừa bộn. Anh hơi thở dốc, khuôn mặt không biểu cảm lạnh như băng mang theo một chút đỏ ửng. Vừa định ôm Tiết Tiểu Tần vào lòng, nhỏ giọng ôn tồn vài câu thì cô nàng nhanh chóng hất tay anh ra. Vội cầm quần áo mặc vào, sau đó nói: “Em ngủ cũng đã ngủ với ngài rồi, về sau, em chỉ là bảo mẫu của ngài thôi.”

Hoắc Lương nói: “Tiểu Tần?”

Lúc này đây, trăm triệu lần không thể ngờ chính là đồng chí Tiết Tiểu Tần không chịu xuất vai! Rõ ràng thời gian vọng tưởng của anh đã kết thúc, nhưng Tiết Tiểu Tần lại cầm quần áo nữ giúp việc màu xanh nhạt mặc vào, nghiêm túc nói với Hoắc Lương: “Ngài đừng gọi em như vậy, cứ gọi Tiết tiểu thư như bình thường là được rồi. Cái tên ‘Tiểu Tần’ chỉ có chồng em mới có thể gọi.”

Cô vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Hoắc Lương, đại khái… có thể hình dung là mơ hồ, rối rắm. Rời khỏi trạng thái vọng tưởng, hình thức tư duy và hành động của Hoắc Lương sẽ trở lại như bình thường, không có bất kì thay đổi nào. Lúc không vọng tưởng, anh không thể nào phối hợp lời nói và hành động với Tiết Tiểu Tần. Cho nên hiện tại, đối mặt với Tiết Tiểu Tần vẫn xem mình là cô bảo mẫu nhỏ, anh hoàn toàn không biết nên làm cái gì.

Anh mặt không chút biểu cảm nhìn Tiết Tiểu Tần, ánh mắt luống cuống. Tiết Tiểu Tần cố ý diễn xiếc, hút hút lỗ mũi, cố gắng ép nước mắt ra ngoài —— nhưng không được đành tự véo bắp đùi mình, lập tức nước mắt lưng tròng quanh hốc mắt. Cô dùng vẻ mặt lê hoa đái vũ nhìn chằm chằm Hoắc Lương: “Em đã làm chuyện có lỗi với chồng mình, em không thể tiếp tục qua lại với ngài. Em, em xin từ chức! Sau này, em không tới đây nữa!” Nói xong, cô đứng lên, khóc hu hu quay người muốn bỏ chạy.

* Lê hoa đái vũ [梨花带雨]: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

Tuy rằng Hoắc Lương không biết nên đối đáp như thế nào, nhưng anh biết không thể để Tiết Tiểu Tần đi. Thế nên, anh dùng tốc độ cực nhanh ôm eo cô, kéo người trở về. Tiết Tiểu Tần vừa đánh bùm bụp lên ngực anh, vừa tự oán trách bản thân: “Ngài buông ra! Ngài để em đi chết đi! Ngài để em đi chết đi!”

Hoắc Lương: “...”

Tiết Tiểu Tần cảm thấy như thế còn chưa đủ, cô giả khóc, tiếp tục đánh Hoắc Lương. Hoắc Lương còn chưa kịp mặc quần áo đàng hoàng, ngoan ngoãn ngồi trên sàn nhà để mặc cho cô bắt nạt. Một hồi lâu, anh ôm chặt cô, rất trúc trắc nói: “Đừng như thế…”

“Ngài đã ngủ với em rồi còn kêu em đừng như thế à? Cái đồ bạc tình bạc nghĩa, chẳng trách người ta đều nói không thể tin lời nói của đàn ông. Vừa ngủ với nhau xong ngài đã thấy em phiền rồi đúng không?”

“Không phải…”