Chương 7

Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn rảo bước xuống canteen, nơi này ngày thường vốn dĩ đã đông đúc. Hôm nay còn hay tin có món mới nên mọi người đều đổ dồn xuống đây. Lúc này đã là 12 rưỡi trưa, đa phần người trong Sở đều đã ăn trưa rồi, chỉ còn lại một số ít đang ngồi uống cafe sau bữa ăn.

Ngô Cẩn Ngôn cùng Tần Lam vừa bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai người. Một phần vì Tần Lam chính là một trong những mỹ nhân nổi tiếng ở cái Sở toàn nam nhân này. Một phần vì hôm nay vị bác sĩ pháp y xinh đẹp nhưng ít khi thấy mặt Ngô Cẩn Ngôn cũng xuất hiện ở nơi này.

"Ồ, kia chẳng phải là Tần Lam đại mỹ nhân sao?". Một tiếng xì xầm vang lên đâu đó.

"Còn có cả Pháp y Ngô nữa, trùng hợp a!".

Ngô Cẩn Ngôn dường như chẳng có vẻ gì là quan tâm tới những lời nói kia, cô bình thản đi ra lấy đồ ăn. Còn Tần Lam thì có vẻ đặt chú ý lên những người ngồi ở góc phòng nhiều hơn, họ là những người ở đội khác trước đây từng kiếm cớ gây chuyện với cô khi còn ở đội giao thông.

"Chị ăn gì?".

Ngô Cẩn Ngôn thấy Tần Lam cứ thất thần nhìn về phía góc phòng mà chẳng thèm để ý tới bữa trưa liền lên tiếng hỏi. Nhưng không có tiếng đáp lại, Tần Lam vẫn đang mải suy nghĩ gì đó.

"Này?".

Ngô Cẩn Ngôn quay sang nhìn nàng, cái người kia vẫn đang ngây ngốc suy nghĩ nên không nghe thấy cô hỏi. Ngô Cẩn Ngôn hết kiên nhẫn, cô thuận tay bắt lấy cằm người kia kéo lại.

"Cô làm gì thế?!". Tần Lam giật mình quay lại, nhăn nhó nhìn cô.

"Tôi thấy chị hình như hết đói rồi đúng không?".

"Đâu có...".

"Vậy thì đi ăn đi chứ!". Ngô Cẩn Ngôn nói rồi quay lại lấy thức ăn.

Tần Lam nghe vậy cũng nhanh chóng làm theo. Sau đó hai người không nhanh không chậm đi tới bàn ăn ở gần cửa sổ, trùng hợp thay, vị trí này ở trung tâm của phòng. Vì vậy những người xung quanh nói gì họ đều có thể nghe được.

"Này là Tần Lam ở đội giao thông đúng không?". Tiếng xì xào bắt đầu vang lên.

"Đúng vậy!". Người này hỏi, người kia đáp.

"Nhưng hình như cô ta bị chuyển công tác rồi mà?". Một kẻ khác lại chen vào.

"A, tôi quên mất. Cô ta bị đá khỏi đội giao thông rồi".

"Sao thế nhỉ?".

"Chắc lại phạm lỗi tới mức người của đội bên đó chịu không nổi chứ gì?". Vô số lời bàn tán bay ra.

"Nhưng sao Tần Lam lại đi cùng Ngô Cẩn Ngôn bên phòng pháp y? Bộ hết chỗ để đi hay sao mà phải bám vào đó?". Những kẻ độc miệng không ngừng bàn tán về hai người họ.

"Hừ! Xem ra chỉ được cái mặt đẹp chứ chẳng có tài cán gì!".

Một giọng nói đầy vẻ xem thường vang lên, hình như là vang đến từ góc phòng. Tần Lam lập tức dừng động tác cầm đũa trên tay, gương mặt mang biểu tình rất khó coi. Ngô Cẩn Ngôn cũng dừng đũa, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng. Tần Lam trong lòng run rẩy, cảm giác tồi tệ bủa vây khiến nàng không kìm nén được, bả vai run lên vài cái. Đôi tai nhỏ kia cũng đã đỏ tới muốn bật máu rồi.

Bỗng Ngô Cẩn Ngôn thở dài một cái, sau đó lấy khăn giấy lau miệng rồi từ tốn đứng dậy. Xung quanh bỗng dưng im bặt, bọn họ cho rằng cô sinh khí rồi. Nhưng Ngô Cẩn Ngôn lẳng lặng đi tới quầy bán hàng, mua hai phần cơm hộp cùng hai ly trà ô long rồi quay về chỗ.

"Cô... Cô làm gì vậy?". Tần Lam ngạc nhiên, rõ ràng bọn họ đang ăn, như thế nào lại mua cơm chứ?

"Mua đồ ăn, chị không thấy sao còn hỏi?". Ngô Cẩn Ngôn mặt không cảm xúc đáp lại.

"Nhưng mà....".

"Hừm, chẳng qua là tôi cảm thấy chỗ này không đủ hợp vệ sinh để có thể ngồi ăn!".

Tần Lam còn chưa kịp nói đã bị Ngô Cẩn Ngôn cắt ngang, cô thậm chí còn cố ý nâng tông giọng lên một chút để cho những người ngồi gần đó đều nghe thấy.

"Chị nhìn đi, bàn bẩn như vậy? Xung quanh cũng không quét dọn sạch sẽ. Ngay cả không khí cũng nặng mùi thối nát. Đối với dân bác sĩ như tôi điều này không thể chấp nhận được, huống hồ còn nói tới chuyện ăn uống?!".

Ngô Cẩn Ngôn rõ ràng là đang nói tới "vệ sinh", nhưng những người trong phòng lại nghe ra tư vị khó chịu, thậm chí còn có cảm giác cô đang coi bọn họ biến thành rác mà hạch sách vậy. Có vài người ho khan kéo ghế định đứng dậy, một số khác vẫn thản nhiên uống trà, vì bọn họ vốn không phải người nhiều chuyện nên không cảm thấy có vấn đề gì.

Tần Lam bỗng cảm thấy người trước mặt miệng lưỡi thật đáng sợ a...

"Như vậy chúng ta liền quay về sao?". Nàng hỏi.

"Đúng vậy". Ngô Cẩn Ngôn suy ngẫm một chút rồi lại nói:

"Chị quay về trước dọn dẹp một chút đi, lát nữa tôi trở về sau".

"Vậy, tôi đi trước". Sau đó Tần Lam rời khỏi canteen.

Lúc này trong phòng chợt im ắng tới lạ, những người lúc nãy còn mạnh miệng chê bai Tần Lam nay ngồi im thin thít, ánh mắt chăm chú quan sát Ngô Cẩn Ngôn. Ngô Cẩn Ngôn đi ra cửa, trước khi rời khỏi phòng, cô quay lại cười lạnh một tiếng rồi chạm rãi nói:

"Các người nghĩ mình đủ khả năng vào được phòng pháp y của tôi hay sao?".

Một đợt im lặng trôi qua.

"Các người nghĩ là Tần Lam bất tài? Ồ, không hề! Chị ấy còn trên các người một bậc đấy".

Lại tiếp tục im lặng.

"Tôi cảm thấy thật nực cười, các người có quyền gì chất vấn chị ấy? Có quyền gì đem chị ấy ra làm trò đùa trong những cuộc nói chuyện vô bổ của các người?". Ngô Cẩn Ngôn rõ ràng đang cực kì khó chịu.

"Cô... Cô tưởng cô là pháp y duy nhất của cái Sở này thì muốn nói gì thì nói hay sao?!". Một người không chịu được nữa đứng dậy quát nạt cô.

"Cô cảm thấy Ngô Cẩn Ngôn tôi còn cái gì để sợ hay sao mà không dám nói?".

Cũng đúng, người duy nhất từng dám cãi nhau Cục trưởng mặt than nổi tiếng thét ra lửa của Cục cảnh sát thành phố này thì đúng là trời đất đều không sợ nữa rồi. Người kia cứng họng không nói được gì nữa.

"Không còn gì để nói nữa đúng không? Vậy tôi đi đây". Ngô Cẩn Ngôn nói rồi xoay người trở lại định rời khỏi phòng.

"Cô nói chúng tôi thua kém cô ta, vậy cô ta có điểm nào hơn chúng tôi chứ?!".

"Chị ấy "sạch" hơn các người!".

Ngô Cẩn Ngôn nói một câu khó hiểu rồi rời đi, bỏ lại những kẻ nhiều chuyện kia tức tới muốn ói máu. Trên đường quay trở về, bỗng Ngô Cẩn Ngôn nghĩ lại. Vì cớ gì cô lại phải bênh vực cho Tần Lam nhỉ? Chị ta thì liên quan gì tới cô cơ chứ?? Sau đó chính Ngô Cẩn Ngôn lại tự mỉm cười, có lẽ vì Tần Lam có nét gì đó rất giống "cố nhân" của cô. Hoặc cũng có thể vì cái tính không thích phải thấy người khác chịu uỷ khuất của Ngô Cẩn Ngôn nên cô mới làm như vậy.

Không suy nghĩ nhiều nữa Ngô Cẩn Ngôn rảo bước nhanh về phía văn phòng, khi mở cửa, hình ảnh cô thấy đầu tiên là gương mặt trông ngóng của Tần Lam.

"Cô về rồi? Sao đi lâu quá vậy?". Tần Lam lo lắng hỏi.

"Ừm, tôi đã quay lại rồi đây!".

Ngô Cẩn Ngôn khoé miệng mang ý cười nhìn nàng. Hình như hôm nay, căn phòng vốn âm u lạnh lẽo này đã sáng lên một chút rồi đấy nhỉ ?!

-------------------

Thôi, nốt 1 chương mừng lễ rồi toy nghỉ đây =)))))

2/9 vui vẻ nha mọi người!! *tung bông*

Cảm ơn đã ủng hộ, nhớ để lại lời nhận xét nhaaaa ( ̄▽ ̄) /