Chương 6

Hôm nay là ngày đầu tiên Tần Lam chuyển tới phòng pháp y của Sở cảnh sát. Phòng này nằm ở khu vực yên tĩnh phía sau toà nhà chính, bên cạnh chính là khoảng sân trồng cây cảnh. Nhìn từ bên ngoài thì nơi này trông giống một cái nhà kính lớn, nhưng bên trong lạnh lẽo thế nào thì phải bước hẳn vào mới cảm nhận được.

"Vào đi". Ngô Cẩn Ngôn mở khoá cửa rồi bước vào.

"Nơi này rộng như vậy mà chỉ có mình cô làm việc thôi sao??". Tần Lam không nhịn được thắc mắc.

"Ở đây không chỉ có khu giải phẫu, bên cạnh còn là nơi làm việc của tổ khám nghiệm dấu vết hiện trường". Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa chỉ tay sang sang lối đi bên cạnh sảnh chính.

"Vậy là hai tổ cùng sử dụng một lối đi chung?".

"Đúng vậy. Cũng xảy ra không ít tranh chấp. Bọn họ đều là những kẻ nhát gan, sợ phải đi chung một lối với người chết". Ngô Cẩn Ngôn vẻ mặt không hài lòng, nói.

"Chắc cũng có mình cô là không sợ thôi, chứ tôi thì dựng hết tóc gáy lên rồi =.=". Tần Lam nghĩ thầm trong đầu.

"Yên tâm đi, nơi này không đáng sợ như mọi người vẫn tưởng đâu".

Ngô Cẩn Ngôn dường như hiểu được nàng đang nghĩ gì liền lên tiếng chấn an, sau đó hai người nhanh chóng bước vào phòng làm việc. Trong này đúng là không đáng sợ như nàng tưởng, văn phòng thoáng đãng sạch sẽ, mọi thứ đều được sắp xếp rất gọn gàng, thậm chí còn cảm nhận được mùi hoa nhài toả ra nhè nhẹ từ góc phòng.

"Không nhìn ra cô lại thích hoa nhài a!".

"Tôi cũng không biết nữa! Chỉ cảm thấy nó rất quen thuộc. Với lại, mùi hoa nhài cũng dễ chịu mà". Ngô Cẩn Ngôn vừa sắp xếp lại tài liệu vừa giải thích.

"Tôi cũng rất thích hoa nhài!".

Tần Lam mỉm cười nhìn những bông hoa tươi tắn đang vươn mình ra đón ánh nắng đầu ngày. Ngô Cẩn Ngôn không nói gì, cô ngẩng đầu lên chăm chú quan sát nàng, sau đó lại cúi đầu xuống xếp nốt chỗ tài liệu.

"Bắt đầu từ bây giờ, đây sẽ là chỗ làm việc của cô!".

Tần Lam nhanh chóng tiến lại bàn làm việc ở góc phòng. Chỉ là chiếc bàn đơn giản với một số tập tài liệu cùng bút viết và một số đồ văn phòng phẩm, trông thật đơn sơ nhưng trong lòng Tần Lam bỗng cảm thấy thật vui. Vì từ giờ cô có thể tiếp tục với ước mơ theo học về ngành y của mình được rồi.

Tần Lam hăng hái ngồi đọc tài liệu suốt buổi, Ngô Cẩn Ngôn thì trông có vẻ nhàn nhã hơn, chỉ ngồi uống trà đọc báo. Tần Lam đọc một hồi bắt đầu cảm thấy có chỗ không đúng, có quá nhiều thứ nàng không hiểu.

"Pháp y Ngô...".

"Chuyện gì thế?". Ngô Cẩn Ngôn đặt tờ báo trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn nàng.

"Cô... Có bận gì không?".

"Chưa tới giờ bận! Cô cần giúp gì sao?". Ngô Cẩn Ngôn đặt hẳn tờ báo xuống bàn rồi đi tới chỗ Tần Lam.

"Vậy, có thể giải thích cho tôi mấy từ này không?". Tần Lam vừa nói vừa chỉ tay vào những từ nàng không hiểu.

"À, được thôi! Cô không hiểu chỗ nào?".

Ngô Cẩn Ngôn đưa mắt nhìn vào những tờ ghi chép, nhưng khi nhìn tới bàn tay trắng nõn của người kia, chợt ánh mắt dừng hẳn lại. Bàn tay không tính là lớn nhưng khá dài, ngón tay thon dài, đầu móng được cắt tỉa khéo léo, chỉ còn một chút móng lộ ra khiến bàn tay không mất đi vẻ nữ tính. Hmmm.... Tay cũng đẹp quá đi?

"Pháp y Ngô...??". Tần Lam thấy Ngô Cẩn Ngôn nhìn xuống một hồi cũng không có phản ứng gì liền ngước mặt lên hỏi.

"À, hả? Tôi đây!". Ngô Cẩn Ngôn chợt nhận ra mình có chút thất thố liền thu lại ánh mắt, chăm chú nhìn vào từ Tần Lam đang chỉ.

"Từ này nghĩa là...."

(Đoạn này sẽ được lược bớt, vì là từ ngữ chuyên dụng trong ngành pháp y, ít nhiều cũng liên quan đến tử thi. Vì loại này khá kén người đọc nên toy sẽ lược đi :> )

Mới đó đã quá 12h trưa, Tần Lam cảm thấy bụng mình bắt đầu sôi lên rồi. Nàng dừng lại, gấp quyển sổ ghi chép vào rồi lén nhìn về phía Ngô Cẩn Ngôn - người đang ở bên trong phòng giải phẫu lúc này. Từ bên ngoài phòng giải phẫu chỉ có thể thấy được bên trong qua một ô cửa hình vuông rất nhỏ. Về cơ bản chỉ có thể nhìn được bên trong có người hay không, còn họ làm gì thì không cách nào nhìn thấy được.

"Pháp y Ngô, cô đang làm gì vậy?". Tần Lam vừa nói vừa định vặn tay nắm cửa bước vào.

"Dừng lại!". Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa đưa tay lên ra hiệu cho nàng.

"???". Tần Lam tuy đã nhìn thấy, nhưng đang theo đà phản xạ nên tay vẫn mở cửa ra.

Ngô Cẩn Ngôn vội vàng lao ra chắn trước cửa, vừa lúc Tần Lam mở cửa ra. Mà Tần Lam lại thấp hơn Ngô Cẩn Ngôn nửa cái đầu, thành ra toàn bộ tầm nhìn của nàng đều bị Ngô Cẩn Ngôn cản lại.

"Pháp y Ngô, sao thế?". Tần Lam ngạc nhiên, người này sao lại vội vàng như thế?

"Không cần nhìn bên trong... Nhìn tôi là được rồi!". Ngô Cẩn Ngôn chầm chập điều chỉnh lại nhịp thở rồi mới nhìn vào người đối diện.

"Nhìn cô làm gì chứ, hừ!". Tần Lam cảm thấy người này đúng là có bệnh thật rồi, bệnh tự luyến a.

"Bộ cô giấu cái gì bên trong hay sao?". Bản tính tò mò của Tần Lam nổi lên, nàng định đẩy Ngô Cẩn Ngôn ra để xông vào trong.

"Này?! Tôi nói là không được cơ mà!!".

Ngô Cẩn Ngôn lần đầu trong đời cảm thấy bản thân mình khẩn trương đến vậy. Cô vội vàng kéo người kia lại, tay phải đưa lên chắn ngang tầm nhìn của nàng. Nhưng vì Ngô Cẩn Ngôn đang đeo găng tay nên không tiện chạm vào Tần Lam, cô dùng phần khuỷu tay chắn nàng lại. Nếu có người nhìn thấy tư thế của họ lúc này, hẳn sẽ nghĩ họ có gian tình a~

Tần Lam bị cản tầm nhìn liền giãy giụa không ngừng.

"Đừng nháo nữa!". Ngô Cẩn Ngôn hình như bắt đầu hết kiên nhẫn.

"Rốt cuộc cô giấu cái gì trong này cơ chứ?".

Tần Lam cũng không chịu thua kém, nhất quyết đòi gạt tay cô ra. Nhưng hình như nàng ý thức được tình thế này hơi có vấn đề. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ nào nhỉ??? Tần Lam cũng không biết nữa. Nàng chỉ đang cố gắng thoát khỏi vòng tay vững chắc của người nào đó thôi.

"Chị mau đi ra ngoài đi".

Ngô Cẩn Ngôn cẩn thận xoay người, đem Tần Lam đang yên vị trong lòng đẩy ra ngoài cửa. Sau đó cô liền nhanh chóng quay lại phòng, khoá cửa lại. Sau khoảng 10 phút Ngô Cẩn Ngôn từ tốn mở cửa đi ra ngoài.

"Cô, rốt cuộc cô giấu cái gì trong đó?!".

Tần Lam đợi đến sốt ruột, vừa thấy đi ra liền chất vấn. Ngô Cẩn Ngôn bình thản nhún vai một cái, điệu bộ như thể đang muốn nói "chẳng có gì cả".

"Không phải là hàng cấm đó chứ?!".

Tần Lam bày ra bộ mặt nghi hoặc, lại định tiến vào phòng giải phẫu một lần nữa. Ngô Cẩn Ngôn nhanh tay chặn nàng lại. Tần Lam cũng không chịu thua, lần này nhất quyết định đẩy cô ra. Ngô Cẩn Ngôn không nói gì, chỉ chầm chậm đưa tay luồn vào eo nhỏ của nàng véo nhẹ một cái. Cả người Tần Lam cong về một bên rồi vô lực khuỵu xuống.

"Cô làm cái gì thế hả?!". Tần Lam ấm ức nhìn người mang gương mặt trước sau vẫn luôn bình thản đang đứng chắn trước cửa quát lớn.

"Chị nói xem, đây là phòng gì?". Ngô Cẩn Ngôn nhìn nàng bằng ánh mắt nhàn nhạt.

"Phòng giải phẫu...?". Tần Lam hình như bắt đầu hiểu ra rồi.

"Không phải chị sợ xác chết sao? Còn muốn xông vào làm gì? Trong đó đang có một thi thể cần khám nghiệm, chị muốn vào không?". Ngô Cẩn Ngôn lại nhướng mày, ý tứ trêu đùa hiện lên rất rõ.

"Không... Không cần nữa!!". Tần Lam nghĩ tới liền nổi da gà một hồi, lắc đầu lia lịa.

"Được rồi, không nói nữa. Chúng ta đi ăn cơm đi, tôi cũng thấy đói rồi".

Ngô Cẩn Ngôn cởi bỏ áo blouse treo lên giá rồi quay lại nói với người vẫn đang đứng ngây ngốc kia. Thật ra thì cô đang muốn lảng qua chuyện khác, chứ cỗ thi thể trong phòng kia vốn là thi thể của nam nhân. Vẫn là không nên để cái người tên Tần Lam này thấy a!

------------

Ta: Có tâm nhưng mà mùi gian tình nồng quá người ơi, ư ư =)))))))

Lam + Ngôn: Ngươi im miệng !