Chương 5

"Này... Chị khóc cái gì thế??".

Ngô Cẩn Ngôn vốn dĩ không giỏi việc dỗ dành người khác, nên khi thấy Tần Lam khóc nức nở liền trở nên cuống cuồng. Còn Tần Lam, khóc một hồi đã đời rồi ngẩng mặt lên, ánh mắt tràn ngập vẻ phẫn nộ cùng bi thương nhìn Ngô Cẩn Ngôn.

"Cái gì mà "mỹ nữ" chứ? Có gì tốt đẹp?! Hay ho lắm sao?! Tôi thực muốn vứt bỏ cái vẻ bề ngoài này đi!!!".

"Sao chị lại nói như vậy?". Ngô Cẩn Ngôn có chút ngạc nhiên, trên đời lại có người ghét vẻ bề ngoài xinh đẹp của mình ư?

"Tôi là nói: Tôi ghét phải đem cái bản mặt này ra ngoài đối diện với đám người có vấn đề về thần kinh kia!!!!". Tần Lam trong lúc tức giận không tự chủ được mà hét lên.

Ngô Cẩn Ngôn đứng thẳng người dậy, hơi nheo mắt nhìn nàng. Thật ra cô vốn dĩ đã biết việc nàng bị điều chỉnh công tác, vì mọi thông tin về nhân sự trong Sở đều được dán lên bảng thông báo ở bên ngoài, Ngô Cẩn Ngôn có thói quen ghé đọc vào mỗi buổi sáng. Chỉ là, cô không ngờ, Tần Lam bị chuyển đi chỉ vì....mặt đẹp?

Ủa? Vậy ra đám nam nhân ở tổ giao thông toàn là gay ư?! Như thế nào lại chê mỹ nhân chứ?? Hàng ngàn câu hỏi chạy nhanh qua đầu Ngô Cẩn Ngôn, cô chậm rãi đánh giá người trước mặt một lần. Mọi thứ đều ổn cả mà nhỉ? Lạ lùng nhỉ?!

"Chị buồn bực vì phải đem gương mặt này ra ngoài ư?". Ngô Cẩn Ngôn hỏi.

"Đúng vậy!". Tần Lam đáp.

"Vậy muốn tôi giúp không?". Ngô Cẩn Ngôn lại hỏi.

"Giúp? Cô định giúp tôi thế nào?". Tần Lam ngạc nhiên nhìn cô.

Ngô Cẩn Ngôn rút từ trong túi áo blouse ra một cái hộp nhỏ, mở ra thì thấy bên trong là một con dao mổ nhỏ cùng với một cây kéo vào vài thứ đồ dùng khác. Bất chợt Tần Lam lùi lại vài bước, người này... không phải là định mổ sống cô đấy chứ?!

"Cô... Cô định làm gì???". Tần Lam nuốt khan một cái rồi nhìn chằm chằm cái hộp nhỏ kia.

"Làm gì sao? Giúp chị!".

Ngô Cẩn Ngôn nói một cách chắc chắn. Cô nhanh tay lấy ra con dao mổ nhỏ xíu nhưng cực kì sắc bén kia. Tần Lam sợ tới mặt tái xanh, không kìm được lên tiếng:

"Cô định mổ sống tôi hay gì??? Này.... Đây là Sở cảnh sát, đừng có làm bừa!!!".

"Mổ sống? Ai nói vậy?". Lần này là Ngô Cẩn Ngôn ngạc nhiên.

"Chứ cô cầm dao làm cái gì hả???".

Tần Lam như muốn hét lên mà lại sợ làm người trước mặt nổi điên làm loạn nên đành nhỏ tiếng lại. Ngô Cẩn Ngôn không nói gì, từ từ tiến lại phía Tần Lam, dao mổ trên tay dưới ánh nắng trở lên sáng lạ thường.

"Cô....!!!!!". Tần Lam mặt đầy mồ hôi nhìn chằm chằm vào con dao đang nằm trên tay người kia, không dám cử động.

"Đưa thẻ của chị đây!". Ngô Cẩn Ngôn không nhanh không chậm nói.

"Thẻ.... Thẻ gì???".

"Thẻ đơn vị công tác". Ngô Cẩn Ngôn chìa tay ra.

"Cô muốn lấy nó làm gì?!". Tần Lam vẫn kiên trì hỏi tới cùng.

"Cắt!". Một từ ngắn gọn thoát ra từ khuôn miệng nhỏ kia.

"Cô điên rồi!?". Tần Lam như không tin vào tai mình, người này tột cùng là ngông cuồng tới mức độ nào?!

Ngô Cẩn Ngôn không nói không rằng, luồn tay vào túi áo trước ngực nàng rút ra tấm thẻ nhỏ. Sau đó bình thản đem nó cắt làm mấy mảnh ngay trước mặt chủ nhân của tấm thẻ. Tần Lam ngạc nhiên hết cỡ, cả người run rẩy.

"Cô....!!! Cô có biết là cấp lại thẻ này mất rất nhiều thời gian không?! Sao lại làm như vậy hả?!!". Tần Lam quên đi sợ hãi, nhìn tấm thẻ vụn rơi trước mắt mà quát Ngô Cẩn Ngôn.

"Dù gì cũng không cần nó nữa!". Ngô Cẩn Ngôn nhún vai.

Cô đem dao lau qua một lượt rồi cất lại vào hộp. Xong xuôi mới quay ra nhìn người vẫn đang tiếc ngẩn tiếc ngơ kia.

"Chị đừng tiếc, từ giờ cũng không cần tới nó nữa".

"Cô nói vậy là ý gì?". Tần Lam đầy vẻ nghi ngờ nhìn Ngô Cẩn Ngôn.

Ngô Cẩn Ngôn lại nheo mắt nhìn nàng, trong đầu suy tính gì đó rồi quay sang hỏi nàng:

"Chị có hứng thú với xác chết không?".

"Cô bị bệnh à?!". Tần Lam lại một lần nữa la lên.

Ngô Cẩn Ngôn chợt nhận ra câu hỏi của mình hơi có vấn đề. Cô bèn sửa lại:

"Chị có sợ xác chết không?".

"Có ai mà không sợ cơ chứ??". Cái cô này, bị bệnh thật à???

"Hmmm....."

Ngô Cẩn Ngôn khoanh tay chống cằm suy nghĩ. Không có hứng thú, lại sợ xác chết như vậy thì nên làm gì bây giờ? (Cô làm như ai cũng có cái tư tưởng kì quặc giống mình vậy =)))) )

"Này! Cô đang nghĩ gì thế?". Tần Lam thấy Ngô Cẩn Ngôn im lặng hồi lâu liền không nhịn được, lên tiếng hỏi.

"À, tôi đang nghĩ, chị bị điều chỉnh công tác như vậy hẳn đang lo lắng xem mình sẽ bị phòng nào, tổ nào lôi về. Đúng không?".

"Việc đó thì liên quan gì tới cô?".

"Phòng pháp y của tôi vừa hay đang thiếu người, trợ lý Hứa Minh Ngọc của tôi vừa bị chuyển công tác tới Quảng Châu rồi. Chị có hứng thú với xác chết. A, lại nói nhầm rồi. Chị có hứng thú với phòng pháp y không? Tôi sẽ xin chuyển chị tới đó".

Ngô Cẩn Ngôn cố gắng dùng chất giọng bình thường nhất có thể để nói với nàng, vì bất cứ ai nghe tới cái phòng kì dị này đều dựng tóc gáy rồi chạy chối chết chứ không ai chịu làm. Thật ra công việc thì không có gì phức tạp, vì chủ yếu chỉ là giúp Ngô Cẩn Ngôn chuẩn bị đồ dùng, ghi chép lại và làm báo cáo mà thôi.

"Cô trông mặt tôi có giống người có hứng thú với xác chết không?". Tần Lam khoé mắt giần giật nhìn cô, đề nghị này cũng hơi thú vị quá mức rồi?!

"Chị không thích à? Tiếc nhỉ! Tôi có xem qua hồ sơ, chị từng học 1 năm ở Đại học Y dược. Tôi còn tưởng chị có hứng thú với ngành y chứ". Ngô Cẩn Ngôn nhún vai lắc đầu tỏ vẻ nuối tiếc.

Tần Lam khi nghe tới hai chữ "ngành y" bỗng thấy tim mình đập mạnh một cái. Đã bao lâu rồi mới có người nhắc về y học với nàng? Đã bao lâu rồi nàng mới nghe về trường Đại học Y dược mà cách đây vài năm nàng từng theo học? Tần Lam bỗng có cảm giác nếu đi theo người này, hẳn nàng sẽ học hỏi được không ít. Cho dù đó là công việc giải phẫu người chết...

"Chị thực sự không có hứng thú sao? Tôi còn định giúp chị khỏi phải đem bản mặt đó ra đường nữa mà chị vẫn không chịu hở? Tôi đành đi tìm người khác vậy!". Ngô Cẩn Ngôn nói với vẻ vô hại, thấy Tần Lam hồi lâu cũng không đáp lại nên cô xoay người định rời đi.

"Chờ đã!". Tần Lam bất ngờ nói lớn.

"Hửm?". Ngô Cẩn Ngôn nhướng mày, đổi ý rồi sao?

"Tôi biết phòng pháp y là nơi không phải ai cũng có thể tới được. Lời đề nghị lúc nãy của cô.... là thật?".

"Là thật". Ngô Cẩn Ngôn nhắc lại một cách chắc chắn.

"Tôi có thể ra điều kiện không?". Tần Lam thấy đối phương chắc chắn mới tiếp tục nói.

"Điều kiện? Chị muốn gì nào?". Ngô Cẩn Ngôn lại nhướng mày, đây là hành động khi cô cảm thấy hứng thú với điều gì đó.

"Tôi muốn biết thêm về kiến thức y khoa!". Tần Lam gần như nói mà không cần suy nghĩ nhiều.

"Vậy là chị từng muốn trở thành bác sĩ thật à?".

"Trả lời tôi đi!". Tần Lam bỏ qua câu hỏi kia, trực tiếp đòi câu trả lời mình muốn nghe.

"Được thôi! Tôi chấp nhận". Ngô Cẩn Ngôn cũng không ngần ngại đồng ý.

Như vậy, mối nhân duyên kì lạ giữa họ bắt đầu 🙋