Chương 49

Tần Lam cảm thấy hình như tai nàng bắt đầu ù đi rồi, mặc dù bên tai tiếng pháo vẫn đang nổ giòn giã, mọi người vẫn đang cười nói rất vui vẻ. Trong lòng nàng dâng lên một loại cảm giác vừa vui mừng, vừa xúc động, lại có chút hoang mang.

Ngô Cẩn Ngôn thấy nàng ngẩn người ra, bên khoé mắt hình như còn đang rưng rưng như muốn khóc, nụ cười trên môi tắt ngấm, cô bắt đầu bối rối.

"Tần, Tần Lam!! Chị đừng có khóc!!!".

Tần Lam nghe thấy giọng nói của người kia vang lên, xác định bản thân là đang ở thực tại chứ không phải đang ở trong mơ. Vì vậy nàng cúi đầu cười một tiếng, sau đó khóc đến lợi hại, doạ cho Ngô Cẩn Ngôn sợ tới mất mật.

"Tần Lam?! Sao chị lại khóc??".

Người kia như cũ vẫn khóc, không có phản ứng.

"Aaa, Lam, đừng có khóc nữa mà!!!!".

Tiếng thút thít nhỏ đi một chút, đôi vai nàng khẽ run lên.

"Đừng có khóc nữa mà!!!".

Ngô Cẩn Ngôn bị Tần Lam doạ tới sợ, cô vội vã đưa tay lên vụng về lau đi những giọt nước mắt đọng trên gò má nàng. Tần Lam khóc một trận, sau đó ngước mắt lên hung hăng liếc Ngô Cẩn Ngôn một cái. Ngô Cẩn Ngôn hơi ngớ người ra, tình hình này... Có gì đó sai sai nhỉ?

Nhưng cô còn chưa kịp nghĩ xong đã bị người kia dùng sức đánh vào người. Tần Lam mỗi nắm đấm hạ xuống toàn bộ đều là dùng lực, dùng sự uất ức của nàng làm động lực. Nếu nói không đau chính là nói dối, nhưng cũng không tới nỗi đả thương người khác được. Vì vậy Ngô Cẩn Ngôn có chút nhăn mặt, cố gắng gồng mình chống đỡ cơn giận dữ của Tần Lam.

"Cô đấy!!! Đi chết đi!!!". Tần Lam vừa đánh vừa mắng.

Ngô Cẩn Ngôn im lặng.

"Tại sao tới giờ cô mới chịu nhận ra hả?!".

Ngô Cẩn Ngôn vẫn im lặng.

"Cô đùa giỡn với tôi chán rồi nói một câu "tôi thích chị" là xong ư?!".

Tần Lam tiếp tục đánh xuống, nhưng lực trên tay đã không còn bao nhiêu. Ngô Cẩn Ngôn nghe nàng nói xong câu thứ ba, ánh mắt có chút không vui. Cô một tay bắt lấy cổ tay Tần Lam, một tay ghì chặt eo nhỏ của nàng ép vào thân cây sau lưng.

"Cô... Cô muốn làm cái gì?!". Tần Lam có chút giật mình vì hành động phản kháng của Ngô Cẩn Ngôn.

"Tần Lam, tôi nhắc lại: Tôi chưa từng đùa giỡn với chị!". Ánh mắt Ngô Cẩn Ngôn có chút bực bội, nhưng rất nhanh sau đó liền dịu xuống, "Chỉ là tôi không nhận ra bản thân đã có tình cảm với chị mà thôi".

Tần Lam nín lặng, nàng nhìn chằm chằm vào gương mặt của người đối diện. Nàng vẫn còn đang nghi ngờ liệu cái tên người ngoài hành tinh này có đang lừa gạt mình hay không? Nhận thấy ánh mắt mang ý dò xét của Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn có chút mất tự nhiên, cô ho khan một cái rồi hơi nghiêng đầu né tránh ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình kia.

"Cô nói dối!!". Tần Lam bất ngờ kết luận.

"Thực sự không có mà!".

Ngô Cẩn Ngôn dở khóc dở cười, bộ tôi ngại không được hay sao? Chị nhìn như vậy tôi sợ tôi sẽ bị ăn thịt a! Trong lòng Ngô Cẩn Ngôn nghĩ thầm nhưng không dám nói ra.

"Ngô Cẩn Ngôn, cô thực sự thích tôi?". Tần Lam lại hỏi.

"Là thật". Ngô Cẩn Ngôn gật gật đầu.

"Vậy tại sao hết lần này tới lần khác cô lại để tôi đi?". Tần Lam nghĩ tới trong lòng lại dâng lên không ít cảm giác khó chịu.

"Bởi vì khi đó tôi chưa nhận ra bản thân đã thích chị". Ngô Cẩn Ngôn thành thực trả lời.

"Không hợp lý!". Tần Lam nhíu mày, "Không thích tôi tại sao dám càn rỡ với tôi?!".

"Cái này...". Ngô Cẩn Ngôn gật muốn làm ra động tác gãi đầu bối rối, "Tôi... cũng không biết nữa".

Tần Lam nghe xong, gương mặt trong nháy mắt khôi phục vẻ tức giận, nàng thực muốn một cước đánh chết cái thứ người kì quặc này.

"Tần Lam, đừng kích động". Ngô Cẩn Ngôn tất nhiên nhận ra biến đổi của nàng, vội vã dỗ dành.

"Tôi thực muốn đánh cô một trận". Tần Lam hung hăng liếc cô một cái.

"Có thể tôi không thể cho chị câu trả lời rõ ràng nhất. Nhưng có một điều tôi có thể khẳng định: Tôi trước nay ngoài chị ra đều không muốn chạm vào bất cứ ai. Vì vậy việc tôi cùng chị phát sinh những hành động thân mật, toàn bôn đều là xuất phát từ thật tâm, không hề mang ý chơi đùa".

Ngô Cẩn Ngôn không nhanh không chậm nói, giọng nói trầm đều như có ma lực, từng câu từng chữ lọt vào tai Tần Lam đều khiến nàng cảm thấy bủn rủn chân tay. Tần Lam nhìn Ngô Cẩn Ngôn, nàng thấy trong mắt người kia lộ ra vẻ nhu tình hiếm thấy, buồn phiền trong lòng ít nhiều cũng đã tiêu tan quá nửa.

Mặt nàng đỏ lên khi nghĩ lại những hành động khi đó của Ngô Cẩn Ngôn, trong lòng dâng lên một vài cảm giác không rõ ràng. Đôi chân nãy giờ đang cố trụ vững liền không ngừng run rẩy, tựa như muốn khuỵu xuống. Ngô Cẩn Ngôn thấy Tần Lam giống như đang đuối sức, đứng cũng không vững liền vội vàng siết chặt eo nàng, kéo cả người Tần Lam sát vào người mình, bản thân cô biến thành điểm tựa cho nàng.

"Làm gì vậy?". Tần Lam nhỏ giọng hỏi, nàng có chút ngượng ngùng, tư thế này... có hơi kì cục a~

"Chị mệt sao?". Ngô Cẩn Ngôn ân cần hỏi.

"Không có...".

Thanh âm Tần Lam nhỏ như tiếng mèo kêu, nàng ngượng ngùng cúi đầu, tránh cho Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy gương mặt đỏ tới lợi hại của mình. Nhưng người kia vốn dĩ chính là siêu cấp đầu gỗ, vì vậy khi thấy Tần Lam như vậy, cô lại tưởng nàng mệt tới không còn sức nói. Ngô Cẩn Ngôn một tay đỡ Tần Lam, một tay nâng cằm nàng lên, ánh mắt thâm trầm quan sát. Tần Lam bị Ngô Cẩn Ngôn nhìn tới mức mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn.

"Chị sốt rồi sao?". Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa áp trán mình vào trán Tần Lam, "Đâu có nóng nhỉ?".

"Ngu ngốc...". Tần Lam nói rồi đưa tay đẩy nhẹ Ngô Cẩn Ngôn ra.

"Rốt cuộc là chị làm sao vậy??". Ngô Cẩn Ngôn vẫn kiên trì hỏi.

"Tôi là đang ngượng a!! Bệnh cái đầu cô!".

Tần Lam cảm thấy hình như mình yêu thích nhầm người rồi thì phải? Người yêu của nàng cớ gì lại ngu ngốc tới mức này cơ chứ??? Ngô Cẩn Ngôn có vẻ như bắt đầu hiểu ra ý của Tần Lam, nhưng cô vẫn duy trì bộ dạng ngu ngơ, tiếp tục hỏi:

"Ngượng? Có gì đâu mà chị phải ngượng?".

"Cô...!!". Tần Lam cảm thấy muốn nghẹn lời, "Không nói với cô nữa, đúng là người ngoài hành tinh!!".

Nói xong Tần Lam giãy giụa định bỏ đi chỗ khác, nhưng chưa kịp đi đã bị Ngô Cẩn Ngôn kéo lại. Đôi môi mỏng một lần nữa bị người kia áp lên, nhưng lần này là hôn một cách nghiêm túc chứ không phải chạm môi nữa.

"Ưmm...".

Tần Lam hơi giãy giụa, hình như muốn né tránh. Nhưng Ngô Cẩn Ngôn thì bá đạo giữ cằm nàng lại, đẩy nụ hôn vào sâu hơn. Âm thanh môi lưỡi quấn quít vang lên giữa không gian tĩnh lặng nghe thập phần ái muội. Tần Lam có cảm giác cái lưỡi của Ngô Cẩn Ngôn cũng bá đạo như chính chủ nhân của nó vậy, một khắc cũng không buông tha nàng. Thi thoảng Ngô Cẩn Ngôn sẽ miết nhẹ lên viền môi của Tần Lam, đồng thời bàn tay sẽ nhẹ nhàng mơn trớn eo nhỏ của nàng. Mỗi lần cô làm như vậy, Tần Lam đều khẽ run rẩy.

Ngô Cẩn Ngôn có cảm giác người trong vòng tay mình giống như một chú mèo nhỏ, mỗi lần bị trêu chọc đều đỏ mặt rồi kháng cự quyết liệt. Nhưng cứ hễ chạm tới điểm yếu của nàng thì Tần Lam lại run rẩy, cả người giống như bị rút hết khí lực mà ngã vào lòng cô vậy. Ngô Cẩn Ngôn thực chết mê cái sự đáng yêu này a~~

Mãi cho tới khi Tần Lam bắt đầu thở chậm lại, nàng phải đưa tay đánh lên người Ngô Cẩn Ngôn thì cô mới chịu buông nàng ra. Tần Lam thở hổn hển, hơi thở tán loạn đầy khó khăn.

"Bây giờ mới là ngượng ngùng này~". Ngô Cẩn Ngôn cười tới nham nhở.

"Cô....!!". Tần Lam oán hận trừng mắt lườm người kia một cái.

"Bộ dạng vừa xấu hổ vừa giận dữ của chị thật đáng yêu a".

Ngô Cẩn Ngôn tiện tay nựng nựng hai bên má của Tần Lam vài cái. Tần Lam liếc nhìn cô, sau đó đưa tay lên hất xuống.

"Sao lại lạnh lùng như vậy rồi?". Ngô Cẩn Ngôn bộ dạng giống như đang dỗ trẻ con, xoa xoa đầu nàng hỏi.

"Mau bỏ tay xuống!". Tần Lam hừ một tiếng, né qua một bên tránh đi bàn tay của Ngô Cẩn Ngôn.

"Sao lại dỗi rồi?". Ngô Cẩn Ngôn lại hỏi.

"Này nhé, Ngô Cẩn Ngôn, tôi còn chưa nói gì hết". Tần Lam cố gắng bày ra bộ dạng nghiêm túc nhìn người đối diện.

"Ừm, thì sao?". Ngô Cẩn Ngôn hơi nhướng mày.

"Sao cái gì?!". Tần Lam nhăn nhó, "Chúng ta còn chưa nói chuyện rõ ràng mà cô đã muốn càn rỡ nữa rồi?!".

"Không phải chị cũng thích tôi sao?". Ngô Cẩn Ngôn lúc này tự tin hơn hẳn, vừa cười vừa nói.

"Tôi... Tôi thích cô khi nào?!". Tần Lam hơi mất tự nhiên, nàng quay mặt tránh đi ánh mắt của Ngô Cẩn Ngôn.

"Từ khi nào thì tôi không biết, nhưng hiện tại chính là như vậy". Ngô Cẩn Ngôn nói, trong chất giọng mang vẻ tự tin tới lạ.

"Cô thực sự quá tự tin rồi". Tần Lam lắc đầu ra vẻ chán nản.

"Tôi vẫn luôn tự tin. Hiện tại tôi còn tự tin hơn nữa, vì tôi đã thành công khiến chị cong rồi". Ánh mắt Ngô Cẩn Ngôn giống như có lửa vậy.

"Cô học đâu ra mấy lời này vậy?". Tần Lam cảm thấy Ngô Cẩn Ngôn quả thực rất khác ngày thường.

"Hồi nãy chị nói tôi càn rỡ nhỉ?". Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa tiến lại gần cơ thể Tần Lam, "Tôi còn có thể làm được nhiều hơn như vậy cơ".

Tần Lam cảm thấy hơi thở của người kia đang quẩn quanh trên cổ mình, bàn tay thì dường như đang cách một lớp quần áo nhẹ nhàng ma sát với eo nhỏ của nàng, khi nhanh khi chậm. Trong lòng Tần Lam lại mãnh liệt run rẩy một trận, nàng cố gắng giữ tay Ngô Cẩn Ngôn lại, nhưng người kia dường như không buồn quan tâm.

"Này... Đang ở bên ngoài...". Tần Lam thấp giọng nói.

"Không sao đâu, ở đây không có ai cả". Ngô Cẩn Ngôn lại nham nhở cười.

"Cô... Ngô Cẩn Ngôn, mau buông tay!!".

Tần Lam khó nhọc nói ra từng chữ, cơ thể nhạy cảm của nàng đã sớm có cảm giác khi Ngô Cẩn Ngôn cứ liên tục kí©h thí©ɧ như vậy. Nhưng mãi mà người kia vẫn không chịu ngừng động tác, bàn tay thậm chí còn có phần quá đà, đã sắp chạm tới ngực nàng luôn rồi. Tần Lam cảm thấy nếu tiếp tục như vậy thì thực sự không ổn, những tiếng rêи ɾỉ đang đọng lại nơi cổ họng, chỉ cần sơ sảy một chút liền sẽ thoát ra ngoài. Mà Tần Lam thì không muốn, vì vậy nàng tận lực cắn răng. Ngô Cẩn Ngôn lại mang vẻ mặt không hài lòng, cô cúi đầu cắn nhẹ vào cổ Tần Lam một cái.

"Ưʍ...".

Kí©h thí©ɧ bất ngờ ập tới, Tần Lam không nhịn được thoát ra một tiếng rên nho nhỏ. Lúc này Ngô Cẩn Ngôn mới hài lòng cười thỏa mãn một cái, động tác trên tay cũng chậm lại không ít.

"Chết tiệt!! Còn không mau buông tay?!".

Tần Lam giống như lần trước, khi thần trí vừa khôi phục lập tức đẩy mạnh Ngô Cẩn Ngôn ra, chỏ thiếu nước đưa tay tát cô một cái mà thôi. Thế nhưng, người kia vừa mới đứng vững lại sau cơn lảo đảo thì gương mặt lại mang vẻ "ngây thơ vô số tội", tựa như bản thân không làm gì vậy. Tần Lam thật sự muốn đánh a!!

"Tại sao lúc nào cô cũng hành động như vậy?". Tần Lam trừng mắt liếc, giọng nói đầy vẻ uỷ khuất.

"Hả? Tôi làm gì cơ?". Ngô Cẩn Ngôn hỏi lại.

"Tính giả ngu nữa hả?! Còn không mau nói?!". Tần Lam hơi quát lên.

"A, không có". Ngô Cẩn Ngôn vội vã lắc đầu, "Chỉ là trông chị thật ngon a, không nhịn được muốn ăn thử một chút".

Hmmm... Những lời này đều là thật, nhưng ý nghĩa thì có chút khác biệt với suy nghĩ của Tần Lam. Ngô Cẩn Ngôn thật thà nói rằng Tần Lam trông có chút giống đồ ăn, vì vậy muốn ăn thử. Nhưng Tần Lam thì lại cho rằng Ngô Cẩn Ngôn muốn "ăn" mình, vì vậy nàng lập tức đỏ mặt, đưa tay tát Ngô Cẩn Ngôn một cái. Vì không dụng lực nên chỉ giống như vuốt má một cái, nhưng Ngô Cẩn Ngôn thì lại cảm thấy oan ức. Rõ ràng là nói thật, sao lại bị ăn đòn nữa rồi?!! Nữ nhân tên Tần Lam này đúng là khó chiều a!

--------------

Thông báo nhỏ: Đường tới đây là hết, từ chương sau trở đi toy quyết định đi ngâm vài lọ giấm siêu cấp chua a~ ( ̄▽ ̄)