Chương 48

"Mau tránh ra!!!".

Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy người vừa lên tiếng kia, trên mặt lập tức xuất hiện vài tia kinh hỷ, vừa kinh ngạc vừa có chút vui mừng, ánh mắt lập tức dán lên người người nọ, một khắc cũng không rời.

Tần Lam vốn dĩ đang đi dạo vòng quay bờ hồ, vừa hay đi tới đây thì nghe thấy tiếng của một gã say rượu. Vì trời tối mà ánh đèn thì quá yếu nên nghe thoáng qua thì chỉ thấy giống như hắn đang chọc ghẹo con gái nhà lành, vì vậy Tần Lam mới sinh khí, vừa bước lại gần vừa quát lớn.

Gã say rượu tại thời điểm bị nàng quát cũng có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại nhoẻn miệng cười ha hả. Hắn cảm thấy hôm nay đúng là tốt a, đi uống rượu tuy bị rơi mất mấy trăm đồng như lại gặp được hai mỹ nhân thế này, cũng coi như là không có lỗ.

"Haha, lại một tiểu mỹ nhân nữa. Cô em, có muốn tới chơi cùng luôn không?". Hắn hướng Tần Lam cười nham nhở.

Tần Lam nhíu mày, dáng vẻ so với Ngô Cẩn Ngôn lúc nãy không sai biệt lắm. Nàng kì thực ghét cái thứ nam nhân cặn bã này, thực muốn đem bọn chúng tống giam hết cho xã hội bớt loạn!!

"Im miệng, ông còn dám nói ư? Mau cút cho tôi!".

"Ai nha, cô em nóng tính quá. Nhưng không sao, anh thích".

Tên say kia không chút kiêng nể, trực tiếp ngả ngớn tiến lại gần Tần Lam, cánh tay đưa lên định chạm vào nàng. Tần Lam có chút giật mình, nàng vội tránh né. Nhưng gã say kia không dừng lại, nàng né thì hắn tiếp tục nhào tới. Qua vài lần không thành liền có chút sinh khí, hắn gầm lên một cái rồi lao vào Tần Lam như một con thú.

Có điều, hình như nãy giờ cả hai người đều quên mất đằng sau còn một người nữa. Ngô Cẩn Ngôn lúc này mặt đã đen hơn than, ánh mắt tản ra sát ý nồng đậm. Cô cứng ngắc nhếch mép cười một cái, sau đó nhanh chóng di chuyển tới chỗ tên điên đang làm loạn kia. Tần Lam nãy giờ liên tục phải né đòn, nàng có thể cảm nhận được là kẻ kia đang cố gắng dùng sức để tấn công mình. Tần Lam định chờ khi hắn bắt đầu có dấu hiệu đuối sức liền ra đòn khiến hắn gục xuống. Nhưng người tính không bằng trời tính, khi Tần Lam né đòn không cẩn thận va trúng một cái cây, vì vậy lưng nàng bị đập trúng thân cây, mọi động tác cũng vì thế mà ngưng lại.

"Hừ, hết chạy được rồi sao con ranh?".

Gã say rượu lúc này đã thở hừ hừ, thấy Tần Lam vừa dừng lại lập tức lao tới bắt chặt lấy cổ tay nàng, giọng điệu cũng không còn mang vẻ ngả ngớn như ban đầu. Tần Lam hơi nhăn mặt, cổ tay bị kẻ kia dùng sức nắm lấy bắt đầu có chút đau.

"Mau buông tay...!". Tần Lam nghiến răng.

"Không buông-".

Gã say rượu vốn dĩ đang định đe doạ Tần Lam thì bỗng cảm người vô lực ngã xuống ngay dưới chân nàng. Tần Lam ngạc nhiên, hai mắt mở to hết cỡ. Người này sao tự nhiên lại ngất rồi?! Nàng bấy giờ mới phát hiện ra có một đôi giày thể thao đang đứng cạnh người gã say rượu kia, vì vậy nàng nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn.

"Là cô?!". Tần Lam ngạc nhiên thốt lên.

"Tần Lam, chị không sao chứ?". Gương mặt Ngô Cẩn Ngôn tràn ngập lo lắng, hồi nãy cô kiếm đồ lâu quá nên mới hại Tần Lam bị kẻ kia làm đau.

"Sao cô lại ở đây?!". Tần Lam dường như quên mất rằng cổ tay mình đang bị đau, chỉ nhìn chằm chằm người trước mặt.

"Câu đó tôi hỏi chị mới đúng". Ngô Cẩn Ngôn hơi nhăn mặt, "Sao lại ở đây giờ này? Còn định làm nữ hiệp hay anh hùng cứu mỹ nhân sao?".

"Tôi là đang cứu người!!!". Tần Lam cãi lại, "Ơ, nhưng mà cô gái kia đâu?!".

Ngô Cẩn Ngôn không nói gì, cô cúi xuống đem gã đàn ông kia còng tay lại, sau đó kéo hắn qua một bên, cách khá xa hai người. Xong xuôi Ngô Cẩn Ngôn mới quay lại chỗ Tần Lam đang đứng, nhìn gương mặt có chút ngây ngốc của nàng mà bật cười.

"Người chị muốn cứu chính là tôi".

"Hả?!". Tần Lam lại được thấy thêm một bất ngờ nữa, vẻ mặt cực kì giải trí.

"Ngạc nhiên tới vậy sao? Tôi chính là người mà ban nãy chị định cứu đấy". Ngô Cẩn Ngôn nén cười, cố gắng bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói.

"Biết vậy không cứu cho rồi". Tần Lam lầm bầm trong miệng, Ngô đại mặt than này ai dám động cơ chứ, cần gì nàng cứu đâu!

"Chị nói cái gì cơ?". Ngô Cẩn Ngôn làm bộ không nghe rõ, cả người tiến sát lại gần Tần Lam.

"Aaa, cô tránh xa ra một chút!!!". Tần Lam vừa nói vừa đưa tay lên đẩy Ngô Cẩn Ngôn ra.

"Tần tiểu thư, thỉnh tự trọng a".

Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa nhìn vào tay nàng. Tần Lam không hiểu gì, thấy Ngô Cẩn Ngôn nhìn nàng cũng nhìn theo, lúc này mới phát hiện ra bàn tay nàng là đang đặt trên ngực người kia. Tần Lam giật mình, vội vã rút tay lại, gương mặt trong nháy mắt đã nhuộm một tầng đỏ ửng. Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy người này mỗi khi xấu hổ đều đáng yêu tới mức khiến người ta muốn khi dễ liền không nhịn được đưa tay lên sờ sờ mai má của nàng.

"Tần Lam, tôi hỏi chị làm gì ở đây giờ này?". Ngô Cẩn Ngôn vẫn giữ vững lập trường kiên định, cái gì cô muốn biết đều phải hỏi cho rõ.

"Tôi, tôi hôm nay phải ở lại học thêm một chút, vì vậy mới về muộn".

Tần Lam đỏ mặt né tránh ánh mắt nóng như lửa của Ngô Cẩn Ngôn, nàng thật muốn đưa tay lên gạt đi bàn tay của kẻ đang ở trên má nàng làm loạn kia xuống nhưng lại ngại nên đành thôi.

"Thật sao?". Ánh mắt Ngô Cẩn Ngôn hơi trầm xuống.

"Là thật". Tần Lam hướng Ngô Cẩn Ngôn gật đầu một cái.

Kì thực Tần Lam không hề nói dối, hôm nay Hà Tịch Ninh bận việc mãi tới chiều muộn mới về. Nhưng vì chương trình đào tạo đang ở giai đoạn nước rút nên không thể chậm trễ được nữa, vì vậy nàng phải ở lại học nốt một số kiến thức củng cố mà Hà Tịch Ninh đã soạn ra.

"Đào tạo trên đó vất vả không?". Ngô Cẩn Ngôn trầm giọng hỏi, gương mặt nhìn không ra biểu tình gì.

"Cũng có một chút". Tần Lam bắt đầu thấy lạ bản thân mình, cớ gì nàng lại phải ngoan ngoãn như cún con trả lời mấy câu hỏi của Ngô Cẩn Ngôn như vậy?!

"Vất vả lắm sao?". Ngô Cẩn Ngôn hơi nhăn mặt, "Vậy... Về Sở cảnh sát với tôi đi".

Tần Lam ngạc nhiên nhìn người trước mặt, hôm nay ăn nhầm cái gì vậy?! Lại còn muốn kéo nàng về đó tiếp tục đùa giỡn hay sao?! Tần Lam chau mày, sau đó đưa tay đẩy Ngô Cẩn Ngôn ra xa một chút.

"Thực cảm ơn ý tốt của pháp y Ngô, nhưng tôi cảm thấy làm việc vất vả một chút còn tốt hơn là nhàn rỗi để cho người ta biến mình thành đồ vật mà đem ra chơi đùa".

Từng lời Tần Lam nói ra đều mang theo sắc thái cứng rắn đanh thép, ý tứ từ chối rất rõ ràng. Từng lời nói của nàng giống như mũi dao xuyên thẳng vào tim Ngô Cẩn Ngôn, cô cảm thấy có chút khổ sở tới khó thở. Tần Lam cảm thấy người kia một hồi cũng không có phản ứng gì, gương mặt có vẻ trầm tĩnh liền nghĩ rằng cô vốn chẳng quan tâm tới cảm nhận của mình. Vì vậy nàng chau mày, vẻ mặt khó chịu đẩy Ngô Cẩn Ngôn ra rồi xoay người định bước đi.

Ngô Cẩn Ngôn ngẩn người ra một hồi mới nhớ rằng Tần Lam đang ở trong vòng tay mình, vì vậy tới khi thấy nàng định bỏ đi mới có chút hoảng hốt đưa tay kéo lại. Tần Lam vừa mới xoay người, còn chưa kịp đi quá ba bước cổ tay đã bị người ta kéo lại. Ngô Cẩn Ngôn có chút hoảng nên hơi dùng sức, nhưng như vậy Tần Lam có thể cảm nhận được rõ sự khẩn trương trong hành động của người kia.

"Cô còn muốn cái gì nữa?". Nàng lạnh lùng nói, vẻ mặt có chút bất mãn.

"Chị... Có thể đừng bỏ đi như vậy được không?". Ngô Cẩn Ngôn có chút ngập ngừng.

"Tại sao?". Nàng hơi nheo mắt nhìn người đang nắm tay mình, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc không rõ là đang buồn bã hau vui mừng.

"Tôi không muốn chị đi". Ngô Cẩn Ngôn hít sâu một hơi rồi mới chầm chậm nói ra.

"Cô giữ tôi lại làm gì? Chơi đùa với tôi cả nửa năm trời như vậy không thấy nhàm chán hay sao?". Tần Lam buông ra vài lời châm chọc.

"Tôi không hề có ý đùa giỡn với chị!". Ngô Cẩn Ngôn bỗng dưng nâng tông giọng lên một chút khiến Tần Lam hơi giật mình.

"Vậy cô đối với tôi là ý gì?".

Tần Lam không còn mang vẻ mặt lạnh lùng kia nữa, nàng nhìn thẳng vào mắt Ngô Cẩn Ngôn, ánh mắt toát lên sự kiên định. Có lẽ nàng đã chờ đợi câu trả lời cho câu hỏi này quá lâu rồi rồi. Ngô Cẩn Ngôn nhìn vào mắt Tần Lam, trong lòng lại bắt đầu rối loạn. Nên nói thế nào đây? Cả hai đều là nữ nhân, liệu Tần Lam có tin và chấp nhận loại tình cảm bị mọi người phản đối này không?

"Tần Lam... Tôi...". Ngô Cẩn Ngôn khó khăn mở miệng.

"Cô làm sao?". Tần Lam có chút nôn nóng.

"Tôi...".

Ngô Cẩn Ngôn lần đầu cảm thấy bối rối như thế này, cô có quá nhiều suy nghĩ trong đầu. Nhưng có lẽ điều Ngô Cẩn Ngôn băn khoăn nhất chính là trong lòng Tần Lam sẽ nghĩ như thế nào? Vì vậy cô chần chừ mãi không nói ra được. Tần Lam thấy người kia vẫn không thể cho mình câu trả lời, trong lòng đã sớm vỡ tan thành từng mảnh. Nàng cảm thấy hốc mắt có chút đau xót, nhưng cật lực không để cho nước mắt rơi xuống. Tần Lam dùng ánh mắt kiên định nhìn Ngô Cẩn Ngôn lần cuối, nàng cảm thấy hy vọng như vậy là đủ rồi, nên dừng lại thôi.

"Ngô Cẩn Ngôn". Tần Lam nghèn nghẹn cất tiếng, "Không cần nói nữa, tôi đã hiểu ra rồi".

Ngô Cẩn Ngôn có chút ngạc nhiên, cô còn chưa nói gì cơ mà? Tần Lam hiểu là hiểu cái gì?

"Chị... Thật sự hiểu?". Ngô Cẩn Ngôn hỏi lại.

"Ừm".

Tần Lam gật đầu một cái rồi hơi cử động tay, Ngô Cẩn Ngôn hiểu ý liền thả lỏng, bàn tay nàng vô lực rơi xuống bên hông. Tần Lam cười khổ một cái rồi quay người định bỏ đi. Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy hết sức khó hiểu, Tần Lam nói nàng đã hiểu, nhưng sao lại hành động như thế?

"Tần Lam!". Ngô Cẩn Ngôn lập tức tiến tới kéo nàng lại một lần nữa.

"Ngô Cẩn Ngôn!!". Tần Lam bất ngờ quát lên, "Nếu cô không có tình cảm với tôi thì hà cớ gì phải kéo tôi lại?!".

"Tần Lam, chị...". Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy da đầu giật giật.

"Tôi không muốn nghe nữa, cô thực sự-".

Tần Lam vốn dĩ vẫn đang quát Ngô Cẩn Ngôn, nhưng lời còn chưa nói hết đã bị Ngô Cẩn Ngôn dùng môi chặn lại. Một cái chạm rất đơn thuần, nhưng người kia lưu lại rất lâu, tới mức Tần Lam cảm thấy bản thân mình sắp mềm nhũn ra thì Ngô Cẩn Ngôn mới chịu rời đi, trên môi còn vương lại vết son mờ mờ của nàng.

"Cô...?!". Tần Lam ngẩn người, miệng lưỡi như cứng lại, không nói thành lời.

"Tần Lam, tôi còn tưởng chị đã hiểu ý của tôi, nhưng hoá ra chị lại không hề hiểu được".

Ngô Cẩn Ngôn ánh mắt thâm trầm nhìn nàng, Tần Lam có chút giật mình, lại là cái ánh mắt này!?

"Chứ cô định nói cái gì?!".

"Tôi tính nói rằng tôi thích chị, nhưng chị còn chưa thèm nghe đã muốn bỏ đi rồi!".

"Cô nói cái gì cơ?". Tần Lam có chút không tin tưởng tai mình.

Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười, vừa định lên tiếng thì đằng sau lưng truyền tới một vài luồng ánh sáng cùng âm thanh rất sống động. Đã 10 giờ, mọi người bắt đầu đốt pháo ăn mừng cuối ngày lễ Trung thu. Tần Lam cảm thấy trước mặt có chút mờ mịt, không gian vốn có chút tăm tối nay đã trở lên sáng lên một chút, xung quanh cũng đã bắt đầu ồn ào hơn. Ngô Cẩn Ngôn thì đang đứng đối diện nàng, vì có ánh sáng nên gương mặt cô hiện ra khá rõ, đại khái là Tần Lam thấy Ngô Cẩn Ngôn đang cười.

"Tôi nói là: Tần Lam, tôi - thích - chị !".

-----------------

Các vị tin người thực sự =)))))))

Ban đầu toy đã nói là fic này không có ngược tâm ngược thân gì hết, đau khổ mệt mỏi lắm :3

Vậy nên vụ hỏi ý kia cũng là xạo luôn đó, muahahahaha =)))))))))

Chương này là bước ngoặt trong mối quan hệ của hai nhân vật chính nha. Nói cách khác thì, nó là đường đó, hê hê ( ̄▽ ̄) /