Chương 47

Thời tiết đã mát mẻ hơn rất nhiều, cái nắng oi ả của mùa hè dường như đã ở lại sau lưng, hoặc biến mất không chút dấu vết. Những cơn gió mùa thu đã sớm tràn qua những con ngõ, đoạn đường trong thành phố. Con người dường như cũng vội vã hơn, có lẽ họ đang tranh thủ vội vã để làm cho xong những công việc còn tồn đọng hoặc thực hiện nốt những dự định còn dang dở trước khi mùa dễ chịu này đi qua mất.

Ngô Cẩn Ngôn đang tập trung phân tích kết quả khám nghiệm, nhưng cảm thấy lưng có chút mỏi, vì vậy cô ngả người nghỉ ngơi một chút, tầm mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ. Cái cây lớn vẫn thường rủ bóng bên phòng làm việc của cô nay lá đã úa vàng, có lẽ nó sắp sửa rụng hết lá rồi. Chợt tâm trạng của Ngô Cẩn Ngôn có chút trùng xuống, lời nói của Tần Lam lại văng vẳng trong tâm trí cô, từng câu từng chữ đều rất rõ ràng...

--------------

"Ngô Cẩn Ngôn, cô nói xem? Có phải cái cây kia thật có tác dụng không?".

Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn đang ngồi nghỉ trong văn phòng thì chợt nàng chỉ tay ra bên ngoài, huyên thuyên gì đó. Ngô Cẩn Ngôn theo ngón tay của Tần Lam nhìn sang, chỉ thấy một cái cây to đang toả bóng mát ở đó.

"Hửm? Ý chị là sao cơ?".

"Cô thấy không? Mấy ngày nay thật nóng a, nếu không có nó hẳn chúng ta sẽ bị nắng chiếu tới đen hết da rồi!". Tần Lam nghiêm túc giải thích.

"Làm sao có thể chứ?". Ngô Cẩn Ngôn bật cười, lắc đầu nói.

"Không tin cô cứ đợi khi mùa thu tới đi!! Lúc đó lá của nó rụng hết, khoảng trời trước mặt sẽ rất thoáng đãng nhưng cũng rất nắng a". Tần Lam nhất quyết lý sự tới cùng.

"Được rồi, được rồi. Tôi biết rồi".

Ngô Cẩn Ngôn vốn dĩ cũng không quá để tâm mấy lời ngẫu hứng nàng nói lúc đang có tâm trạng này, vì vậy nàng nói cái gì cô cũng gật đầu đồng ý mà không hề phản bác lại như khi nói chuyện cùng những người khác.

-------------------

Ngô Cẩn Ngôn âm thầm thở dài, đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi kể từ khi Tần Lam rời khỏi nơi này? Ba tháng? Ồ không, có lẽ còn dài hơn nữa. Vốn dĩ với Ngô Cẩn Ngôn ngày trước thì mấy tháng đó cũng không có vấn đề gì, căn bản cô chưa từng quan tâm tới vấn đề thời gian. Chỉ là... Quãng thời gian vừa trôi qua kia thiếu vắng Tần Lam, vì vậy tuy nó không dài nhưng Ngô Cẩn Ngôn của hiện tại lại cảm thấy nó giống như chuyện đã xảy ra cách đây nhiều năm rồi vậy.

Bỗng dưng cô cảm thấy thực nhớ Tần Lam. Nhớ gương mặt, giọng nói, dáng người. Nhớ mùi hương hoa nhài phảng phất trên người nàng, nhớ cả ánh mắt đầy nhu tình mà nàng dùng để nhìn cô mỗi khi trò chuyện,...v....v.... Và, còn cả đôi môi mỏng mềm mại đầy lưu luyến của Tần Lam nữa. Thế nhưng, những thứ đó tất thảy đều đã rời xa cô mất rồi. Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười, một nụ cười đày chua xót.

"Chị Cẩn Ngôn?". Tần Tịnh Lam thấy cô mỉm cười đầy bất đắc dĩ liền dè dặt lên tiếng hỏi.

"Có chuyện gì sao?". Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng khôi phục vẻ lãnh đạm thường ngày, hướng Tần Tịnh Lam hỏi ngược lại.

"Dạ cũng không có gì". Tần Tịnh Lam lắc đầu, "Em thấy chị có chút khó chịu nên mới hỏi thăm thôi ạ".

"Khó chịu?". Ngô Cẩn Ngôn hơi nhíu mày, "Tôi chỗ nào khó chịu?".

"Dạ không...". Tần Tịnh Lam bỗng dưng bối rối, gương mặt tựa như sắp đỏ tới nơi.

"Thôi được rồi, tôi không sao cả. Cô quay về bàn làm việc viết nốt báo cáo đi". Ngô Cẩn Ngôn hơi day day chân mày, sau đó phất tay đuổi nàng về chỗ.

"Vâng ạ". Tần Tịnh Lam ngoan ngoãn nghe theo, trong lòng nảy sinh một chút cảm giác mất mát.

----------------

"Pháp y Ngô!! Mau đến khu dân cư Y ở đường X, có án mạng!".

Đội trưởng đội trọng án Hoàng Trung thông báo ngắn gọn qua điện thoại, khi ấy đã là gần 5h chiều, Ngô Cẩn Ngôn vội vã xách vali chuyên dụng chuẩn bị đến hiện trường. Nhưng vừa đi ra tới cửa thì gặp Tần Tịnh Lam từ ngoài nhà vệ sinh đi vào.

"Chị đi đâu thế ạ?". Tần Tịnh Lam hỏi.

"Có án mạng, tôi cần tới hiện trường ngay". Ngô Cẩn Ngôn giải thích ngắn gọn.

"Em có thể đi cùng không ạ?". Tần Tịnh Lam bỗng nảy sinh chút tò mò, nàng ở đây hơn một tháng vẫn chưa có dịp ra ngoài tra án cùng Ngô Cẩn Ngôn.

"Hiện trường án mạng thường tương đối phức tạp, chưa thể biết tình hình cụ thể bên trong như thế nào. Tôi không dám chắc là cô sau khi thấy nó có bị ảnh hưởng gì đến tâm lý không. Vì vậy tốt nhất là cô nên ở lại đây đi".

"Vâng ạ".

Ánh mắt Tần Tịnh Lam thoáng qua vài tia kinh ngạc, sau đó là ủ rũ. Nàng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý ở lại chứ không dám chống lại ý của Ngô Cẩn Ngôn. Ngô Cẩn Ngôn tất nhiên thấy được sự biến đổi tâm lý nhỏ đó, nhưng cô không nói gì vì thời gian không còn sớm nữa nên Ngô Cẩn Ngôn đành bỏ lại Tần Tịnh Lam ở văn phòng để một mình đi tới hiện trường.

"Thật may quá, cô tới rồi!". Hoàng Trung thở phào một tiếng, nãy giờ chạy qua chạy lại quá nhiều khiến anh ta đã muốn thấm mệt.

"Tình hình thế nào rồi?". Ngô Cẩn Ngôn bỏ qua chào hỏi, trực tiếp hỏi rõ vấn đề mình đang quan tâm.

"Hiện tại đã lập xong rào chắn hiện trường, cô vào trong xem qua một chút đi".

Ngô Cẩn Ngôn gật đầu rồi đi vào bên trong, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.

---------------

Mới đó mà đã hơn 8 giờ tối, Ngô Cẩn Ngôn vốn tưởng có thể giải quyết nhanh chóng để quay về, nhưng nào ngờ trong lúc khám nghiệm lại phát hiện ra quá nhiều điểm bất thường, vì vậy nó tiêu tốn tới hơn ba tiếng của cô.

Ngô Cẩn Ngôn từ lúc phát hiện có điểm bất thường liền gọi điện thoại cho Tần Tịnh Lam, nói nàng không cần đợi mình quay lại, có thể về trước khi có chuông báo hết giờ. Nhưng điều làm cô dở khóc dở cười là khi mở máy ra, cô vốn định gọi cho Tần Tịnh Lam nhưng lại nhấn vào dãy số được lưu với cái tên "Tần Lam". Suýt nữa thì có chuyện rồi, may quá!

Sau khi kết thúc quá trình khám nghiệm và dọn dẹp thì đã là gần 9 giờ tối, Ngô Cẩn Ngôn ngả người ra ghế thở dài một tiếng. Hôm nay, chính là ngày Trung thu. Nếu như mấy người ở đội hiện trường không bàn với nhau kế hoạch ngày lễ Trung thu của họ thì chắc Ngô Cẩn Ngôn cũng chẳng nhớ hôm nay là ngày gì luôn rồi.

Cô nhắm hờ mắt, trong đầu hiện lên mấy câu mang tính thương hiệu mà thi thoảng cô vẫn nghe thấy.

"Trung thu là tết đoàn viên"?

Đoàn viên...? Ngô Cẩn Ngôn cười chua xót một tiếng, đoàn viên sao? Cô mất mẹ từ khi còn nhỏ, chưa kịp trưởng thành thì cha cũng đã qua đời, hiện tại người cô muốn "đoàn tụ" cũng chẳng có ở đây. Rất nhiều năm rồi Ngô Cẩn Ngôn vẫn luôn ở một mình, đón các ngày lễ tết, năm mới cũng đều là trải qua một mình. Mãi rồi cũng thành quen, nhưng không ngờ khi không ngồi nghĩ lại, cảm giác lại buồn tới như vậy. Đơn độc biết bao!

Ngô Cẩn Ngôn ngước nhìn ra cửa sổ, hôm nay trăng thật tròn. Thứ ánh sáng vừa lạnh lẽo vừa u buồn kia không khỏi khiến cho người ta cảm thấy đơn độc giữa dòng đời đông đúc. Cô quyết định không nghĩ gì nữa, dọn dẹp qua một chút rồi quay về nhà. Hôm nay như vậy là đủ mệt rồi, đi ngủ sớm thôi.

Khu chung cư Ngô Cẩn Ngôn sống nằm ở gần một con phố, bình thường con phố đó vẫn luôn nhộn nhịp. Hàng ngày có rất nhiều loại hàng quán và các hoạt động vui chơi, hôm nay còn là ngày lễ, hẳn sẽ náo nhiệt lắm.

Ngô Cẩn Ngôn lái xe tới gần con phố nhỏ kia, cô suy nghĩ một lát rồi quyết định dừng xe lại, gửi ở một bãi đỗ gần đó rồi xuống xe, đi bộ vào bên trong. Gần khu vực dân cư quanh đó có một cái hồ nước khá rộng, ven hồ còn trồng rất nhiều cây cối và có rào chắn an toàn nên ngày thường cũng có rất nhiều ra đó tập thể dục, dạo bộ hay đứng ngắm cảnh.

Ngô Cẩn Ngôn đứng bên bờ hồ, ánh mắt nhìn về bên kia bờ. Cả khu phố ồn ào nhộn nhịp phía sau lại không hấp dẫn được cô, Ngô Cẩn Ngôn vốn không thích chỗ đông người nên cô mới đi ra bờ hồ, thật tốt vì nơi này không có quá nhiều người đi lại, không gian khá yên tĩnh. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo ở bên kia hồ mang lại một chút cảm giác phồn hoa, xua bớt đi vài phần u tối của màn đêm. Cô lặng lẽ thở dài, đáy mắt tràn ra vẻ ưu tư hiếm thấy. Thời khắc này Ngô Cẩn Ngôn mới thực sự cảm thấy bản thân mình rất cô độc, bạn bè cũng không có bao nhiêu. Đàm Trác thì đã tranh thủ về với gia đình, Xa Thi Mạn thì đang đi công tác.

À, còn một người nữa, thế nhưng... Ngô Cẩn Ngôn lại cười, gương mặt tràn đầy sự đau khổ. Còn một người nữa, là Tần Lam. Nhưng chính cô lại là người đẩy nàng ấy đi, Ngô Cẩn Ngôn nhìn lên đồng hồ trên tay, đã hơn 9 rưỡi rồi, có lẽ giờ này Tần Lam đã an ổn lên giường chuẩn bị đi ngủ rồi. Cô hơi cúi đầu, ánh mắt đặt trên mặt nước phẳng lặng trong hồ, cô ước giá như lòng mình cũng có thể tĩnh lặng như mặt hồ thì tốt biết bao.

Đang trầm ngâm thì bên tai truyền tới âm thanh lè nhè của gã say rượu nào đó. Ngô Cẩn Ngôn quay sang, lạnh lùng nhìn hắn. Dáng người không có gì đặc biệt, nếu không muốn nói là hơi lùn, tuổi chừng 40 đến 45, tóc tai quần áo khá lộn xộn, người bốc mùi rượu rất rõ ràng.

"Này cô em, đêm hôm đi đâu một mình thế?".

Gã say rượu lè nhè, phả hơi thở nặng mùi rượu của mình vào người Ngô Cẩn Ngôn. Ngô Cẩn Ngôn nhíu mày một cái, bình thường cô cực kì ghét những mùi như rượu bia, thuốc lá hay dầu chiên vì chúng bám mùi rất khó tan. Tên say rượu kia thấy cô một chút phản ứng cũng không có, lại cho rằng cô sợ quá nên không dám nói gì, vì vậy hắn lại càng được nước làm tới.

"Cô em, sao không nói gì vậy? Đi một có buồn không? Có muốn đi vui vẻ với anh một chút không?". Nói xong hắn còn cười sằng sặc, nghe rất rợn tai.

Ngô Cẩn Ngôn vốn dĩ đang mang cảm xúc chán ghét, vì vậy cũng không buồn nhìn tới hắn. Cô đang định mở miệng đuổi người thì phía sau truyền đến một tiếng nói:

"Mau tránh ra!!".

Thanh âm rất trong trẻo nhưng vẫn có thể là nghe ra là đang giận dữ. Ngô Cẩn Ngôn xoay người nhìn lại, trong nháy mắt biểu tình trên mặt liền biến đổi, đáy mắt lộ ra vẻ kinh hỷ, tựa như thấy được chuyện gì đó rất bất phàm vậy.

----------------------

Người kia là ai nào? Chuyên mục "Đoán xem" bắt đầu~ ( ̄▽ ̄) /