Chương 45

"Hả???". Đàm Trác cảm tưởng mình há miệng rộng tới mức sắp nhét được nguyên một quả trứng vào, "Cô vừa nói cái gì cơ?!".

"Tôi nói hình như tôi thích Tần Lam rồi". Ngô Cẩn Ngôn nhắc lại.

"Thiên a!!!!". Đàm Trác kêu lên, "Tôi có nghe nhầm không?! Ngô mặt than cũng có ngày nói thích ai đó sao?".

"Cô bớt ồn ào đi được không?". Ngô Cẩn Ngôn có chút không tự nhiên, hắng giọng nhắc nhở.

"Thật sự bất ngờ nha. Nhưng mà cô có chắc không đó? Cô thích Tần Lam ư?". Đàm Trác rõ ràng biết câu trả lời rồi nhưng vẫn cố ý hỏi.

"Tôi...". Ngô Cẩn Ngôn có chút ngập ngừng, "Ài, tôi cũng không biết nữa!!". Nói rồi cô xua xua tay, điệu bộ muốn đuổi khách.

"Ơ hay?! Sao lại không biết được? Cảm giác của cô cơ mà?". Đàm Trác không chịu đi, nhất quyết bám trụ tới cùng.

"Cái này... Thôi nói sau đi, tôi có việc rồi!!".

Ngô Cẩn Ngôn rõ ràng có chút mất tự nhiên, vì vậy cô đành phải lảng sang chuyện khác để che giấu sự bối rối trong đáy mắt. Đàm Trác thấy người kia có vẻ lảnh tránh, vì vậy cũng không tiếp tục dò hỏi nữa, chỉ nói qua loa vài câu rồi rời khỏi phòng pháp y.

Ngô Cẩn Ngôn ngồi trầm ngâm, lại nhớ về những chuyện đã xảy ra trước đó với Tần Lam, gương mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng hiếm thấy. Thật không ngờ bản thân lại có lúc liều lĩnh như vậy a...

Nhưng mà, tại sao Ngô Cẩn Ngôn lại cảm thấy có gì đó không đúng nhỉ? Tại sao khi ấy cô có thể cùng Tần Lam làm ra những hành động đó một cách tự nhiên như vậy?! Thậm chí bản thân cô còn không tự ý thức được, cảm giác vừa chân thật vừa mơ hồ. Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy, nếu hôm đó Tần Lam không tát cô một cái, có khi bản thân cô cũng không nhận ra mình đã hành động lỗ mãng tới mức nào?

Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu lo sợ, có phải thần kinh mình có vấn đề rồi không? Hay cô bị đa nhân cách rồi?? A, không thể nào!! Mọi chuyện cô đều ý thức được rõ ràng, chỉ trừ việc... Nghĩ tới lại thấy có lỗi với Tần Lam, vì vậy Ngô Cẩn Ngôn liền lắc lắc đầu để xua đi cái suy nghĩ không lành mạnh kia.

Ngô Cẩn Ngôn thật sự có chút lo lắng, rốt cuộc tại sao ngày thường việc gì cô cũng có thể giải quyết được, mà những chuyện liên quan tới Tần Lam thì dù có nghĩ tới cái đầu muốn đau cũng không thể thông suốt?

Đang mải mê với mớ suy nghĩ về người tên Tần Lam kia, thì chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên. Ngô Cẩn Ngôn giật mình, day day chân mày vài cái để ổn định lại tinh thần rồi mới nhấc máy.

"Alo, Ngô Cẩn Ngôn của phòng pháp y đang nghe".

"Có người mới cần đào tạo?".

"Là hai nữ sinh viên mới tốt nghiệp sao?".

"Được, tôi hiểu rồi".

Toàn bộ cuộc nói chuyện được gói gọn trong mấy câu của Ngô Cẩn Ngôn. Nội dung đại để là: Sắp tới phòng pháp y có kế hoạch đào tạo một số trợ lý phụ trách ghi chép tại hiện trường hoặc làm trợ lý cho pháp y chính. Vì chỉ có vài người, mà quá nửa số người đã được điều lên trên Cục nên Sở cảnh sát chỉ nhận hai người còn lại trong số đó. Qua cuộc hội thoại, có thể đoán họ là hai nữ sinh viên vừa mới tốt nghiệp.

Ngô Cẩn Ngôn lại tiếp tục đau đầu, cô đang rối như tơ vò đây, đào tạo cái gì?!!

---------------------

Ngày hôm sau...

Sáng sớm Ngô Cẩn Ngôn đã đến Sở, mục đích là chuẩn bị cho tốt để tiếp đón hai người mới kia. Thế nhưng, Ngô Cẩn Ngôn đợi đến hơn 9h thì chỉ thấy duy nhất một người xuất hiện. Hỏi lý do thì mới biết người kia đã sớm bỏ chạy vì nghe đồn mình phải tiếp xúc với đại pháp y vừa máu lạnh vừa kì quặc.

Ngô Cẩn Ngôn nghe xong lý do liền có chút dở khóc dở cười, là kẻ nào? Kẻ nào dám đồn xấu cho cô như vậy? Muốn bị đem lên làm mô hình giải phẫu rồi đúng không?


( ̄_ ̄!)ゞ >

"Xin chào".

Người kia vừa bước vào đã lên tiếng chào hỏi, thanh âm trong trẻo rất dễ nghe. Ngô Cẩn Ngôn đem di động cất vào túi, xoay người nhìn lại. Là một nữ nhân trông rất trẻ, dáng dấp không tệ, gương mặt tuy mang vẻ tự tin nhưng vẫn ẩn chứa một nỗi hoang mang rất rõ ràng. Ngô Cẩn Ngôn thầm nghĩ, có phải người này cũng bị mấy lời đồn kia doạ cho sợ rồi không?

"Chào cô, tôi là Ngô Cẩn Ngôn, pháp y chính của Sở cảnh sát".

"Dạ vâng...". Người kia đổi ngữ điệu, bộ dạng mười phần lễ phép, "Em là Tần Tịnh Lam, sinh viên mới tốt nghiệp ạ".

Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy da đầu một trận tê rần. Tần... Tịnh Lam? A, không phải chứ? Cũng là Tần, cũng là Lam luôn kìa. Cô chợt cảm thấy trái đất này quả thực rất nhỏ bé, cái thành phố này rộng lớn như vậy, nhưng tại sao lại có những người mang tên giống nhau tới như vậy?!

Tần Tịnh Lam thấy Ngô Cẩn Ngôn một hồi cũng không có phản ứng, gương mặt thì biến hoá rất ảo diệu, từ ngạc nhiên chuyển sang trầm mặc, từ trầm mặc chuyển sang bất lực, cuối cùng là thở dài. Nàng còn tưởng rằng đã chọc giận Ngô Cẩn Ngôn rồi.

"Xin lỗi... Ngô pháp y?". Tần Tịnh Lam nhỏ giọng gọi.

Ngô Cẩn Ngôn lúc này mới giật mình nhận ra mình đã thất thần tới mức nào, vì vậy cô nhanh chóng điều chỉnh lại biểu tình trên mặt, sau đó ho khan một tiếng rồi mới nhìn sang phía Tần Tịnh Lam, gương mặt mang vẻ ái ngại.

"Thật xin lỗi, tôi đang mải suy nghĩ về chương trình đào tạo một chút. Bắt cô phải chờ đợi rồi". Ngô Cẩn Ngôn nói rồi nở một nụ cười xã giao.

"A, không sao ạ". Tần Tịnh Lam lắc đầu, "Chị cứ suy nghĩ tiếp đi ạ".

Tần Tịnh Lam quả thực đã nghe không ít chuyện về vị pháp y của Sở cảnh sát này trước khi tới đây. Nàng còn tưởng rằng đây là một bà cô khó tính khó chiều hoặc một người lạnh lùng ngạo mạn. Nhưng khi tiếp xúc lần đầu thì ấn tượng cũng không đến nỗi nào, người này có vẻ lịch sự, nói năng cũng rõ ràng, thái độ tuy không nóng không lạnh nhưng cũng không phải kiểu người ngạo mạn. Xem ra nếu làm việc chung thì cũng sẽ không gặp quá nhiều khó khăn.

Tần Tịnh Lam âm thầm thở phào một cái, nhưng hành động nhỏ này lại lọt vào tầm mắt của Ngô Cẩn Ngôn. Cô cũng âm thầm đánh giá người trước mặt, ngoại hình không tệ, có vẻ cũng khá ngoan ngoãn, lễ phép. Nhưng cái Ngô Cẩn Ngôn cần là đầu óc và khả năng học hỏi chứ không phải một cái bình hoa di động, vì vậy ngoại hình chỉ là thứ cô đánh giá sơ qua, còn lại phải dựa vào quá trình học tập của cô ta mới có thể đánh giá kĩ càng được.

"Vậy... Cô Tần, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu rồi".

Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy bầu không khí quá mức im lặng, người kia qua hồi cũng không nói gì, vì vậy cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí buồn tẻ này.

"Vâng". Tần Tịnh Lam nhẹ gật đầu một cái, vẻ mặt hết sức chú tâm.

"À, còn có chuyện này". Bỗng dưng Tần Tịnh Lam lên tiếng, "Chị có phải là một trong những người thuộc đội S168 ngày xưa không?".

"S168? Cô biết sao?".

Ngô Cẩn Ngôn có chút ngạc nhiên, S168 là đội ngày xưa cô từng tham gia trong quá trình đào tạo. Trong đội bao gồm một pháp y là cô, một chuyên viên khám nghiệm hiện trường và hai cảnh sát thực tập. Chuyện đó cách đây cũng 5-6 năm rồi, những người tham gia khoá đào tạo ngày đó cũng đã ổn định công tác ở địa phương khác từ lâu, vì vậy rất ít ai nhắc đến. Nay bỗng dưng nghe một cô gái "người mới" nhắc đến, Ngô Cẩn Ngôn không khỏi ngạc nhiên.

"Vâng". Tần Tịnh Lam gật đầu, vẻ mặt rạng rỡ, "Không biết chị còn nhớ người tên Tần Tịnh Kỳ không?".

Tần Tịnh Kỳ? Đại não Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu hoạt động với tần suất cao, thật sự thì cô không phải người bình thường. Bộ não của cô giống như cái máy vậy, có thể chắt lọc hoặc ghi nhớ rất tốt. Nhưng chỉ với những việc quan trọng, còn lại những đoạn kí ức không cần thiết thì đa phần não cô đều sẽ xoá đi hết. Ngô Cẩn Ngôn nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra. Tần Tịnh Kỳ chính là một trong hai cảnh sát thực tập đã không bỏ chạy khi lần đầu đối mặt với hiện trường vụ án mà năm đó cả đội phải hỗ trợ điều tra. Những kẻ nhát gan còn lại thì đều sợ tới hồn siêu phách lạc, nôn mửa tới mật xanh mật vàng gì cũng đều trào ra cả. Kết quả chỉ có Ngô Cẩn Ngôn và người tên Tần Tịnh Kỳ đó là dám can đảm ở lại quan sát, thu hoạch tại hiện trường.

"Ừm, còn nhớ. Cô là em gái của cậu ta sao?". Ngô Cẩn Ngôn gật gật đầu, vẻ mặt như vừa nhớ ra chuyện gì quan trọng lắm.

"Vâng, đúng như vậy". Tần Tịnh Lam cười rất tươi, "Em cũng có nghe anh ấy kể về chị, chị thật sự rất ngầu a".

"Haha, không dám đâu". Ngô Cẩn Ngôn cười như không cười đáp lại, "Chẳng qua là khó khăn lắm mới có cơ hội "thực chiến" nên sự háo hứng lấn át nỗi sợ hãi mà thôi".

Ngô Cẩn Ngôn phải giả bộ khiêm tốn, chẳng nhẽ cô lại bảo là cô một chút cũng không thấy sợ, ngược lại còn cảm thấy người chết thực sự dễ "nói chuyện" a. Người sống như đám tội phạm kia, còn vòng vo chối tội mãi mới chịu khai nhận. Còn thi thể người chết có bất cứ vết thương hay dấu hiệu nào đều sẽ trở thành những manh mối quan trọng giúp cảnh sát phác hoạ được tâm lý tội phạm, từ đó nhanh chóng khoanh vùng nghi phạm.

Tần Tịnh Lam tất nhiên không hiểu được tới mức này, chỉ cảm thấy lời Ngô Cẩn Ngôn có vẻ là thật. Vì vậy nàng gật gù tán thành ý kiến với Ngô Cẩn Ngôn, cảm giác Ngô Cẩn Ngôn cũng giống như mình, đều là một bộ dạng cố gắng hết sức để hoàn thành công việc, từ đó tìm được cảm hứng trong công việc nên dù tính chất của ngành này rất đáng sợ, nhưng Ngô Cẩn Ngôn cũng không bị nó làm cho nhụt chí, ngược lại còn rất háo hức. Hảo cảm về người tên Ngô Cẩn Ngôn này đối với Tần Tịnh Lam mà nói thì cũng tăng lên đáng kể.

-----------------

Tâm trạng đã tốt hơn một chút, vì vậy liền tranh thủ viết truyện trước khi buồn ngủ~ ( ̄▽ ̄) /

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ~ Đọc xong thì cmt tích cực một chút cho toy xin ít động lực nheee ●▽●

P.s: Thấy có thông báo mới vào đọc, thấy cái danh sách đọc tên dễ cưng quá nên cap lại khoe với mọi người. Âu kay, DHCL is "Dâng Hậu Cho Lạc" =))))))))))Chúng Ta Cứ Như Vậy Bên Nhau Cả Đời Được Không? - Chương 45