Chương 42

Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy mông lung trước câu hỏi của sư phụ, cô rơi vào trạng thái trầm ngâm suy nghĩ. Rốt cuộc là như thế nào? Hai người gây án sao?

"Thầy, hung thủ có hai người ư?". Ngô Cẩn Ngôn hỏi.

"Cẩn Ngôn, em quan sát lại các vết thương một lần nữa đi". Cố Tử Bình lắc đầu rồi ra lệnh.

"Vâng".

Ngô Cẩn Ngôn nói rồi lại quay ra nơi phát hiện các thi thể. Cô bắt đầu quan sát xung quanh một vòng trước khi xem lại thi thể một lần nữa. Hiện trường có chút xáo trộn, đồ đạc trong nhà bị đổ vỡ lung tung. Ngô Cẩn Ngôn phát hiện có dấu máu kéo lê trên sàn nhà, vì vậy cô mới hỏi chuyên viên khám nghiệm hiện trường của Cục, câu trả lời không nằm ngoài dự đoán: Chính hung thủ là người đã di chuyển xác ba nạn nhân ra đây.

Ngô Cẩn Ngôn ngồi xuống bên cạnh xác đứa trẻ, tỉ mỉ quan sát các vết thương. Các vết chém hầu hết đều có độ nông sâu gần giống nhau, đầu vết chém xuất phát từ bên trái, các vết thương chủ nằm ở bên phải người nạn nhân. Điều này chứng tỏ cái gì? Hung thủ chính là người thuận tay trái! Vậy nên khi đứng đối diện với nạn nhân mà hung thủ dùng dao chém thì các vết thương sẽ chủ yếu xuất hiện trên phần vai, cổ, bụng bên phải của nạn nhân.

Cô lại tỉ mỉ quan sát các vết đâm trên người nạn nhân nam, vết đâm tuy có cái thì chuẩn xác, cái thì bị lệch khỏi tâm trái tim, nhưng hầu hết đều lệch về bên phải người nạn nhân. Bấy giờ Ngô Cẩn Ngôn mới hiểu ý của thầy Cố, vì vậy cô nhanh chóng chạy lại chỗ thầy để báo cáo tình hình.

"Em nghĩ ra rồi?". Cố Tử Bình nãy giờ vẫn đang đứng quan sát Ngô Cẩn Ngôn gật gù lên tiếng khi thấy cô chạy lại.

"Đúng vậy thưa thầy". Ngô Cẩn Ngôn gật đầu, "Có thể loại bỏ khả năng hung thủ là hai người. Hơn nữa, em còn nghĩ hung thủ chính là phụ nữ".

"Vì sao em lại nghĩ như vậy?".

"Vì khi mô phỏng loại hung khí chúng ta đều biết đó chính là một con dao thái loại vừa. Một người bình thường có thể dư sức sử dụng, nhưng khi đâm chém tốn rất nhiều sức lực. Em đã quan sát vết thương và nhận thấy độ sâu của các vết thương không quá lớn, hơn nữa càng về cuối cùng có dấu hiện nông dần. Mô tả này phù hợp với sức lực của một người phụ nữ trưởng thành hơn là một người đàn ông". Ngô Cẩn Ngôn giải thích.

"Quan sát tốt lắm". Cố Tử Bình gật đầu khen ngợi, "Em có đoán được động cơ gây án không?".

"Em nghĩ, là vì tình". Ngô Cẩn Ngôn suy nghĩ một chút rồi mới trả lời.

"Là vì tình sao? Giải thích cho thầy nghe kết luận của em".

"Hung thủ là phụ nữ, trên thi thể của người phụ nữ và đứa trẻ thì không mang nhiều vết đâm mà hầu hết là vết chém. Còn người đàn ông là muốn đâm tới nát tim. Em nghĩ chỉ có việc thù hận vì tình mới có thể khiến người ta ra tay tàn độc vào những vị trí đó. Hơn nữa, em còn nghĩ là do người phụ nữ đó có thâm thù đại hận liên quan tới tình cảm với người đàn ông nên mới muốn gϊếŧ anh ta dã man như vậy. Đứa trẻ và người mẹ có lẽ là kéo theo cái vòng thù hận này mà thôi".

Ngô Cẩn Ngôn giải thích rất chi tiết những gì cô nghĩ, những điều này hoàn toàn là có cơ sở. Cố Tử Bình nghe xong, vẻ mặt vô cùng hài lòng.

"Quan sát rất tốt. Nhưng có điều thầy thấy khá ngạc nhiên".

"Là chuyện gì thưa thầy?". Ngô Cẩn Ngôn thắc mắc.

"Đây là lần đầu em tiếp xúc với hiện trường án mạng đúng không?".

Ngô Cẩn Ngôn gật đầu.

"Em không sợ sao?".

"Cũng có một chút ạ". Ngô Cẩn Ngôn thành thực trả lời, "Em sợ mình sẽ đưa ra phán đoán sai, làm rối quá trình điều tra của mọi người".

Cố Tử Bình lại một lần nữa ngạc nhiên, đứa nhỏ này một chút cũng không sợ tiếp xúc với xác chết, máu me hay những vết thương kinh dị đó sao?! Thật sự là hiếm có a.

Cố Tử Bình gật gù, khen ngợi Ngô Cẩn Ngôn thêm vài câu rồi lệnh cho cô cùng ông trở về Cục cảnh sát để chuẩn bị giải phẫu.

-----------------

Ngô Cẩn Ngôn nghĩ lại, trong lòng bồi hồi. Ngày đó phán đoán của cô là chính xác, hung thủ là tình nhân của người chồng. Do mâu thuẫn nên giữa họ nảy sinh xích mích, sau đó cô ta lại phát hiện người đàn ông kia đã có gia đình, vì vậy liền lên cơn điên vác dao đi gϊếŧ cả nhà họ. Ngày hung thủ bị bắt, Ngô Cẩn Ngôn đã nhìn thấy cô ta. Đó là một người phụ nữ với gương mặt khắc khổ, có lẽ trong suốt những ngày lẩn trốn kia cô ta đã ăn ngủ không yên. Sau khi bừng tỉnh khỏi cơn mê dài thì cô ta mới chợt nhận ra mình đã làm ra chuyện quá nghiêm trọng mất rồi.

Đang đắm chìm trong hồi tưởng thì bên tai Ngô Cẩn Ngôn chợt vang lên tiếng bước chân, là loại âm thanh do gót giày va chạm với mặt sàn bằng đá lát tạo thành. Ngô Cẩn Ngôn quay sang nhìn, bắt gặp hình ảnh Tần Lam đang bước đến, trên tay còn cầm một tập giấy khá dày, vẻ mặt vô cùng chú tâm.

Ngô Cẩn Ngôn có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại chuyển thành vẻ mặt u ám. Cô nắm chặt tay, móng tay tuy đã được cắt tỉa gọn gàng nhưng do lực lắm quá lớn nên cảm giác móng tay đâm vào da thịt vẫn có chút đau. Nhưng Ngô Cẩn Ngôn nào có để ý đến, ánh mắt của cô toàn bộ đã đặt lên trên người nữ nhân tên Tần Lam kia rồi.

Tần Lam tuy rằng đang chuyên tâm đọc tài liệu, nhưng giác quan nhạy bén của nàng vẫn đang mách bảo nàng rằng có gì đó không ổn. Vì vậy Tần Lam liền ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy Ngô Cẩn Ngôn đang chăm chăm nhìn mình, ánh mắt so với lửa còn muốn nóng hơn.

"Ngô Cẩn Ngôn, cô nhìn cái gì?". Tần Lam có chút mất tự nhiên hắng giọng lên tiếng.

Ngô Cẩn Ngôn lập tức nhận ra bản thân mình đã có chút thất thố, vì vậy cô liền thu lại ánh mắt nóng như lửa kia, thay vào đó là vẻ mặt không nóng không lạnh.

"Tôi hỏi cô nhìn cái gì?". Tần Lam có chút bực bội, hôm nay là cái ngày gì mà đυ.ng mặt họ Ngô này tới hai lần vậy?!

"Không có gì". Ngô Cẩn Ngôn nhàn nhạt đáp, "Chỉ là thấy có người đi tới thì nhìn một chút thôi".

"Vậy sao? Nhưng có tới mức dùng cái ánh mắt như vậy nhìn tôi hay không? Bộ tôi có thù với cô hay sao?".

Tần Lam chính là một chút khách khí cũng không có, hướng mặt Ngô Cẩn Ngôn mà lớn tiếng hỏi. Ngô Cẩn Ngôn không nói gì, chân mày khẽ nhíu lại, sau đó lại giãn ra.

"Có phải cô bị điếc luôn rồi không?". Tần Lam tiến thêm vài bước, cố tình nói lớn.

"Tôi không có điếc, chị cũng không cần to tiếng như vậy". Ngô Cẩn Ngôn ánh mắt thâm trầm nhìn nàng, vẻ mặt rất bình thản.

Hay cho cô!! Tần Lam hậm hực, tại sao lúc nào cô ta cũng mang cái vẻ mặt bình thản đến khó ưa như thế nhỉ?! Nghĩ tới đây nàng liền sinh khí, bước chân cũng tự động tiến tới gần Ngô Cẩn Ngôn hơn.

"Không phải cô xong việc rồi sao? Còn ở đây làm gì?". Ý tứ đuổi khách trong lời nói của Tần Lam rất rõ ràng.

"Chị là đang đuổi tôi sao?". Ngô Cẩn Ngôn nghe hiểu nhưng vẫn hỏi lại.

"Đúng như vậy". Tần Lam không chút kiêng nể gật đầu.

"Tại sao chúng ta lại tới mức thù ghét nhau như thế này nhỉ?".

Bỗng dưng Ngô Cẩn Ngôn đặt một câu hỏi khiến bầu không khí vốn đang khẩn trương nay lại trở lên yên tĩnh một cách lạ thường. Tần Lam không biết nên nói gì, chẳng nhẽ lại nói bởi vì tôi sợ nếu tiếp tục ở cạnh cô thì sẽ lại không kìm được lòng mà thích cô lần nữa à?! Không, không thể được!!!

"Trả lời tôi, Tần Lam". Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa kéo tay nàng lại gần mình, "Tại sao hôm đó chị lại bỏ đi như vậy?".

Tần Lam cả kinh, hôm nay Ngô Cẩn Ngôn lại chủ động đυ.ng chạm nàng như vậy. Ý gì đây?! Tần Lam nheo mắt nhìn người trước mặt, vẻ mặt đầy nghi hoặc, nhưng trong lòng không nhịn được run lên vài cái, tim cũng vô thức đập nhanh lên vài nhịp.

"Tần Lam".

Ngô Cẩn Ngôn lại gọi, nhưng lời tiếp theo còn chưa kịp nói thì cô lại thấu bóng dáng Lương Cảnh Vinh đi tới.

"Ồ, là em sao Tiểu Lam Lam?". Sau đó hắn lại ngạc nhìn sang bàn tay đang nắm lấy cổ tay Tần Lam của Ngô Cẩn Ngôn, "Này, cô đang làm cái gì thế hả?!".

Ngô Cẩn Ngôn hơi khựng người một chút, Tần Lam thì có vẻ kinh ngạc, nàng hơi cựa mình, định giật tay ra khỏi tay của Ngô Cẩn Ngôn. Nhưng Ngô Cẩn Ngôn đã nhanh hơn nàng một bước, trực tiếp kéo tay nàng vào phòng vệ sinh ở gần đó rồi khóa cửa lại.

"Ngô Cẩn Ngôn, cô làm cái gì thế?! Định làm gì Tần Lam hả?!!". Lương Cảnh Vinh ở bên ngoài trở tay không kịp, chỉ còn biết đứng lớn tiếng quát nạt.

"Chúng tôi dẫu gì cũng là nữ nhân, vào nhà vệ sinh chung thì cũng đâu có gì bất thường? Anh là nam nhân, tốt nhất nên tránh xa một chút đi".

Nói rồi Ngô Cẩn Ngôn kéo Tần Lam vào sâu bên trong, tới sát một bồn rửa mặt nằm sát vách tường mới chịu dừng lại. Tần Lam cả kinh mở to mắt nhìn cô, miệng giật giật vài cái.

"Cô... Cô làm cái gì vậy?".

"Chúng ta cần nói chuyện". Ngô Cẩn Ngôn giọng nói đầy nghiêm túc nhìn nàng, "Tên nam nhân kia quá phiền phức, vì vậy nên lánh đi thì tốt hơn".

"Tôi không có gì muốn nói với cô cả!". Tần Lam thẳng thừng từ chối, gương mặt đầy vẻ không tự nguyện, cánh tay đưa lên muốn thoát khỏi vòng tay Ngô Cẩn Ngôn.

"Chị không có nhưng tôi có".

Ngô Cẩn Ngôn mặc kệ Tần Lam đang nháo, cô đưa hai tay chống xuống mặt bàn đá trên bồn rửa mặt, ánh mắt như hắt ra tia lửa. Tần Lam thấy bộ dạng này của Ngô Cẩn Ngôn, trong lòng liền run rẩy. Không phải là sinh khi rồi đấy chứ? Nàng tự hỏi, rồi ngoan ngoãn đứng yên.

"Tần Lam, tôi hỏi chị: Ngày hôm đó rốt cuộc là tại sao chị lại đột nhiên giận dữ rồi bỏ đi như vậy?". Ngô Cẩn Ngôn vào thẳng vấn đề.

"Cái này tại sao lại hỏi tôi?". Tần Lam ương ngạnh tránh né, nàng thực sự không muốn nhắc tới những chuyện mà bản thân nàng đã muốn quên đi.

"Không hỏi chị thì chẳng lẽ hỏi tôi?". Ngô Cẩn Ngôn có chút khó hiểu nhìn nàng.

"Đúng, cô nên tự hỏi mình đi".

"Tôi không hiểu?". Ngô Cẩn Ngôn hai hàng lông mày nhíu chặt, vẻ mặt vừa có chút khó hiểu, và mang vẻ khó chịu.

"Thế thì tôi nghĩ chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện được rồi".

Nói rồi Tần Lam dùng lực đẩy cô ra, xoay người định bỏ đi.

-------------------

Thi thoảng sẽ có một vài màn kịch tính ( ̄▽ ̄)

Nhắc nhở nhẹ: Chương sau sẽ có vài chi tiết hơi nóng, chỉ là hơi thôi chứ chưa nóng hẳn. Nhưng vẫn khuyến nghị mọi người mở máy lạnh lên trước khi đọc. Và đó là chương phát đường nhẹ giữa "tâm bão" ngược cho mọi người đỡ cảm thấy nhàm chán. Toy thoả ước mong cho hai người gặp nhau roài nha ( ̄▽ ̄) /

Còn khi nào tung ra chương kia thì còn tuỳ thuộc vào độ lười của toy a~ Có thể là chiều hoặc tối nay, hãy cứ chờ đi nha. Hê hê~

╮(╯▽╰)╭