Chương 41

"Anh có thể đứng tránh ra được rồi đấy".

Sau khi Ngô Cẩn Ngôn đi khuất, Tần Lam ánh mắt khó chịu nhìn sang Lương Cảnh Vinh vẫn đang đứng le ve cạnh mình, giọng nói mười phần lạnh nhạt.

"Ai nha, em đừng có như vậy chứ". Lương Cảnh Vinh tỏ vẻ oan ức, "Tôi đâu có làm gì, cớ sao em cứ xua đuổi tôi như vậy?".

"Không làm gì ư?". Tần Lam cười lạnh, "Hình như bộ não cá của anh sắp không xài được nữa rồi?".

"Em...!!". Lương Cảnh Vinh nghiến răng, "Tôi đường đường là trưởng pháp y của Cục cảnh sát mà em nói não tôi là não cá vàng ư?! Tần Lam, em thật quá lắm rồi đấy!!".

"Tôi biết". Tần Lam lạnh nhạt trả lời, "Anh là trưởng pháp y của Cục cảnh sát, nhưng thế thì sao? Có tài mà không có đức thì cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi!".

Nói xong nàng khinh bỉ liếc hắn một cái rồi xoay người bỏ đi. Lương Cảnh Vinh nhìn theo bóng lưng nàng, trong lòng cảm thấy tức tới nghẹn họng, khí huyết không thông.

----------------

"Đây là báo cáo khám nghiệm của tôi, rất mong có thể giúp mọi người nhanh chóng tra ra án".

Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa đem mấy tờ báo cáo đưa cho đội trưởng đội trọng án bên Cục cảnh sát. Bấy giờ mọi người đều đang ở trong phòng họp lớn nên tất nhiên có cả mặt của Lương Cảnh Vinh. Hắn ngồi chống cằm, bày ra vẻ rảnh rỗi tới nhàm chán nhìn Ngô Cẩn Ngôn trình bày nội dung khám nghiệm. Sau khi cô nói xong, hắn lập tức cười khẩy một tiếng rồi cao giọng chỉ trích.

"Chỉ có như vậy thôi sao? Tôi còn tưởng Ngô đại pháp y của Sở cảnh sát có tài cán lắm chứ".

Phòng họp bỗng dưng im ắng, mọi người đều hướng ánh mắt về phía Lương Cảnh Vinh, trên mặt mỗi người đều mang một nét biểu cảm riêng, biến hoá rất khôn lường. Ngô Cẩn Ngôn lẳng lặng hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn kẻ đang ngồi ở dãy giữa vừa mới to mồm chê bai cô kia, chậm rãi mở miệng.

"Lương pháp y, ý của anh là năng lực của tôi không đủ?".

"Chà, xem như cô còn chút thông minh". Lương Cảnh Vinh vẫn giữ bộng dạng cao ngạo khiến người ta phát ghét kia để nói chuyện với cô.

"Vậy anh nói xem, như thế nào mới là được?".

Ngô Cẩn Ngôn tay khoanh trước ngực, lưng dựa vào chiếc bàn phía sau, dáng vẻ như đang chờ đợi Lương Cảnh Vinh "trổ tài". Lương Cảnh Vinh tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội hạ bệ Ngô Cẩn Ngôn, vì vậy hắn nhanh chóng đứng lên, tiến lại chỗ đặt bản báo cáo của Ngô Cẩn Ngôn với ý định sẽ bắt lỗi cái gì đó.

Thế nhưng, họ Lương nhưng không "lương" kia nhầm rồi. Lương Cảnh Vinh sau khi đọc qua một lượt báo cáo của Ngô Cẩn Ngôn, miệng có chút cứng lại, không biết nên nói gì. Trong bản báo cáo, Ngô Cẩn Ngôn trình bày rất đầy đủ, rõ ràng và rành mạch. Các chấn thương được phát hiện rất đầy đủ, chính xác. Câu từ cô dùng cũng rất thông dụng và dễ hiểu nhưng không làm thay đổi bản chất của một số từ ngữ chuyên ngành.

Một bản báo cáo như vậy thì còn chỗ nào có thể chê? Lương Cảnh Vinh chợt nhận ra, hắn lại tự chuốc lấy nhục nữa rồi. Hồi nãy Ngô Cẩn Ngôn nói thì hắn không thèm nghe, chỉ lo ngồi nghĩ xem nên hạ bệ nàng thế nào. Giờ thì mới thấy mình thực sự đã quá xem nhẹ họ Ngô kia rồi.

"Pháp y Lương, anh có gì muốn bổ sung không?". Ngô Cẩn Ngôn điềm đạm hỏi.

Lương Cảnh Vinh trừng mắt nhìn nàng, vẻ mặt không chút tình nguyện nhưng vẫn phải máy móc gật đầu một cái.

"Làm... Làm tốt lắm". Hắn nghiến răng, "Trình độ làm báo cáo của cô có chút tiến bộ rồi đấy".

"Tôi sẽ coi đó là lời khen". Ngô Cẩn Ngôn cười như không cười đáp lại.

Những người trong phòng lén cười thầm với nhau, bọn họ đa phần đều là người cũ nên ít nhiều cũng biết được chuyện của Ngô Cẩn Ngôn và Lương Cảnh Vinh. Lương Cảnh Vinh này tuy mạnh miệng, cao ngạo đến thế, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một tên ngựa non háu đá. Hắn chẳng qua là có chút may mắn khi Ngô Cẩn Ngôn bị giáng chức liền được thế chỗ, trở thành trưởng pháp y của cái Cục này. Những người trong đội trọng án hầu hết đều không ưa thái độ làm việc xấc láo của hắn, nhưng vì ở cái thành phố này rất khan hiếm pháp y, cả Cục cảnh sát cũng chỉ có ba người, mà năng lực của hai người còn lại thì không tốt lắm nên đa phần đều phải nhờ tới Lương Cảnh Vinh. Vì vậy bọn họ chỉ có thể bằng mặt không bằng lòng làm việc với hắn.

Sau khi Lương Cảnh Vinh hạch sách Ngô Cẩn Ngôn không thành, ngược lại còn tự mình chuốc lấy nhục, hắn liền câm như hến trở về chỗ ngồi, ánh mắt hằn học khiến những người xung quanh có chút khó chịu. Đội trưởng Mạc Huy của đội trọng án thấy bầu không khí có chút khó thở, vì vậy liền nhanh chóng yêu cầu kết thúc cuộc họp. Mọi người tản ra ngoài, ai nấy đều tranh thủ hít lấy vài ngụm khí trời cho lá phổi bớt áp lực.

Ngô Cẩn Ngôn đã xong công việc, đúng ra có thể trở về Sở cảnh sát. Nhưng vì người bên đội trọng án có đề nghị cô ở lại thêm một lát để đề phòng còn có án mạng xảy ra thì còn kịp thời xử lí. Vì vậy, Ngô Cẩn Ngôn hiện tại đang đi lang thang ở dãy phòng họp trong Cục cảnh sát.

Ngô Cẩn Ngôn hờ hững đưa mắt lên nhìn ngắm bầu trời, từ vị trí cô đang đứng có thể ngắm nhìn rõ được khoảng trời rộng lớn ngoài kia. Những áng mây lờ lững trôi, mùi hương thơm mát của hoa cỏ theo làn gió nhẹ bay khắp không gian. Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu nhớ về những ngày xưa cũ, khi cô còn là học trò của thầy Cố - Cố Tử Bình - người từng là Trưởng pháp y của Cục cảnh sát thành phố Bắc Kinh cách đây vài năm.

------------------

Năm đó, Ngô Cẩn Ngôn mới chỉ là một sinh viên vừa ra trường, kiến thức thì nắm rất vững nhưng kinh nghiệm thực chiến thì chẳng có bao nhiêu. Nhưng cô lại là người được thầy Từ Quân giới thiệu đến làm việc ở Cục cảnh sát. Từ Quân và Cố Tử Bình là bạn học từ thời xưa, hai người có quan hệ khá tốt nên khi Từ Quân đề cử Ngô Cẩn Ngôn, ông lập tức đồng ý và hứa sẽ giúp đỡ hết mình.

Ngô Cẩn Ngôn năm đó mới 21 tuổi, là người trẻ tuổi nhất ở cái Cục này, nhưng lại là một trong những người có danh tiếng vang vọng nhất. Trong "lịch sử" của Cục, chưa có vị cảnh sát hay pháp y nào lần đầu tiếp xúc với hiện trường thảm án mà có thể bình tĩnh và làm việc chính xác, nhanh gọn đến thế. Những người được đi theo khoá đào tạo giống như Ngô Cẩn Ngôn năm ấy đều có chút kinh hãi mỗi khi nhớ về kỉ niệm lần đầu họ được tham gia "thực chiến".

Hôm đó là một ngày đầu hè, thời tiết nắng nóng khiến người ta phát bực, cả đội Ngô Cẩn Ngôn đang ngồi nghỉ sau giờ ăn trưa thì nhận được cuộc gọi từ sư phụ, tức thầy Cố Tử Bình. Ông yêu cầu cả đội lập tức tới hiện trường vụ án để thu thập tình hình. Đội của Ngô Cẩn Ngôn bao gồm một pháp y là cô, một chuyên viên khám nghiệm hiện trường và hai cảnh sát thực tập.

Cả đội nhanh chóng tới hiện trường đã được chỉ định. Nhưng vừa bước vào tới nơi thì đã cảm thấy mùi máu tanh xộc vào cánh mũi. Ngô Cẩn Ngôn vốn dĩ đã quen thuộc với mùi máu, vì vậy cô mặt không chút biến sắc nhanh chóng mang găng tay cùng đồ bảo hộ xách vali đựng đồ chuyên dụng đi vào trong. Những người khác cũng học theo Ngô Cẩn Ngôn, mang đồ bảo hộ rồi đi vào hiện trường.

Vào tới nơi, phản ứng đầu tiên của một trong hai cảnh sát thực tập chính là hét lớn, sau đó sợ tới chân tay bủn rủn muốn ngã xuống đất. Còn chuyên viên khám nghiệm hiện trường thì trợn mắt lên nhìn rồi ôm bụng ôm miệng chạy ra ngoài nôn mửa. Chỉ có Ngô Cẩn Ngôn và một cảnh sát thực tập còn lại là đủ bình tĩnh để đứng quan sát hiện trường.

Đây là hiện trường của một vụ thảm sát. Một gia đình ba người bị gϊếŧ rất man rợ, thi thể đã biến dạng vì những vết đâm chém, đánh đập. Máu tươi tràn ngập trên sàn nhà, tới mức đứng cách xa vài mét cũng vẫn có thể ngửi thấy.

Ngô Cẩn Ngôn nhíu mày, sau đó đi lại gần xác của đứa nhỏ - con gái của hai vợ chồng chủ nhà. Cô quan sát thấy gương mặt đứa nhỏ chưa bị biến dạng nhiều, chỉ có vài vết phù do bị đánh, còn phần thân thể bên dưới thì có rất nhiều vết chém. Ngô Cẩn Ngôn lại nhìn tới thi thể của người chồng, anh ta trông tướng tá có vẻ cường tráng, nhưng giờ đây chỉ còn là một cái xác với rất nhiều vết đâm sâu hoắm trên thân thể. Cuối cùng, cô nhìn tới thi thể người vợ. Là một người phụ nữ tuổi ngoài ba mươi, thân người không cao lắm, nhưng rất gầy. Trên người cô ta có rất nhiều vết chém, tương tự như đứa con vậy. Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy khó hiểu, vì sao cùng là gϊếŧ ba mạng người mà cách gây án lại có chút khác biệt? Đang chau mày suy nghĩ thì chợt có người vỗ nhẹ vào vai cô, Ngô Cẩn Ngôn lập tức theo phản xạ xoay người lại.

"Là thầy?".

"Ừ, là tôi". Cố Tử Bình cười nhẹ, "Em đã quan sát tình trạng thi thể chưa?".

"Đã quan sát sơ qua rồi ạ". Ngô Cẩn Ngôn đáp.

"Vậy em có rút ra được kết luận gì không?". Cố Tử Bình lại hỏi.

"Em cảm thấy có chút kì quái". Ngô Cẩn Ngôn thành thực đáp, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc

"Có điểm kì lạ ư? Em nói xem?". Cố Tử Bình nheo mắt cười, bộ dạng rất hài lòng.

"Có ba thi thể, nhưng lại có hai cách gây án khác nhau". Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu giải thích, "Trên thi thể của bà mẹ và đứa trẻ thì chủ yếu là vết chém, do mất máu quá nhiều mà chết. Còn trên thi thể của người chồng thì lại xuất hiện rất nhiều vết đâm sâu, có thể thấy vết thương chí mạng là những vết đâm nằm ở chính giữa hoặc lệch tâm tim một chút, là bị đâm nát tim mà chết".

"Còn gì nữa?". Cố Tử Bình gật đầu, tiếp tục lắng nghe.

"Rõ ràng thủ pháp thì giống như một người làm, mà tại sao lại tồn tại hai kiểu vết thương trên ba nạn nhân?". Ngô Cẩn Ngôn trực tiếp đem nghi vấn của mình nói ra.

"Câu hỏi hay lắm". Cố Tử Bình nói, "Em thử suy nghĩ xem, rốt cuộc là tại sao lại như vậy?".

-----------------------

Cuối tuần vui vẻ a~ ( ̄▽ ̄) /

Trong hôm nay sẽ có thêm 1 hoặc 2 chương nữa. Cố gắng chờ nha mọi người =))))))))