Chương 38

Dạo gần đây, Tần Lam thực sự cảm thấy cuộc đời mình thực sự vô cùng xui xẻo. Tỷ dụ như:

Buổi sáng Tần Lam đến Cục cảnh sát, vừa bước chân vào tới khu văn phòng thì...

"Người đẹp, chào buổi sáng. Hôm nay em thật đẹp nha".

Buổi trưa, Tần Lam định đi ăn, vừa vào tới cửa nhà ăn thì...

"Tiểu Lam Lam của tôi, em đi ăn sao? Tôi có thể ngồi cùng em hay không?"

Buổi chiều, Tần Lam vừa mới đi ra khỏi phòng họp số 2, sau lưng lại vang lên tiếng gọi:

"Tiểu Lam Lam, em đi về sao? Có muốn đi ăn tối với tôi không?".

Và, những thanh âm phiền phức đó đều bắt nguồn từ Lương Cảnh Vinh - "cái đuôi" bất đắc dĩ của Tần Lam trong những ngày gần đây.

"Lương Cảnh Vinh". Tần Lam hít một hơi lạnh, "Tôi nói lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Đừng có làm phiền tôi nữa!!".

"A, không nghe thấy gì cả!". Lương Cảnh Vinh giả ngu không thèm nghe lời Tần Lam.

"Anh, làm ơn đi. Tôi là đang nói tiếng Trung, không phải tiếng sao Hoả". Tần Lam cảm thấy trên trán nổi vài đường gân xanh tới nơi rồi.

"Ài, không hiểu gì cả". Lương Cảnh Vinh vẫn tiếp tục cố chấp.

"Hầy...". Tần Lam bày ra bộ dạng não nề thở dài một cái, "Tôi quên mất, anh đâu phải người, không hiểu cũng phải. Tôi lại tự mình làm tốn thời gian của mình rồi".

"....". Lương Cảnh Vinh cảm thấy cứng lưỡi, "Tôi... không phải người? Vậy tôi là cái gì?".

"Anh là thứ gì làm sao tôi biết được?". Tần Lam nhún vai.

"Em... Tôi ưu tú như vậy mà em ngay cả một chút cũng thèm chú ý tới tôi là sao?". Lương Cảnh Vinh hơi cúi đầu, gằn giọng nói.

Tần Lam không thấy được nét mặt của anh ta, chỉ thấy người kia có vẻ sinh khí rồi, vì vậy nàng nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách lảng sang chủ đề khác.

"Cũng không còn sớm nữa, tôi đi về đây. Anh cũng đừng tối ngày bám theo tôi nữa".

Tần Lam quay người định bỏ đi, nhưng nàng chưa đi được quá ba bước, phía sau đã vang lên tiếng bước chân đầy gấp gáp. Âm thanh đế giày ma sát với mặt sàn tạp thành những tiếng lộp cộp khô khốc. Tần Lam vừa định dừng bước đã cảm thấy tay mình bị nắm chặt, sau đó cả người bị kéo về phía sau.

"Anh làm cái gì thế hả?!".

Âm thanh Tần Lam có chút cao, nàng thực sự ghét cái cảm giác bị người khác đùa giỡn như thế này. Lương Cảnh Vinh đang ép sát nàng vào khoảng tường trống sau lưng, gương mặt anh ta trông có chút dã tâm khiến Tần Lam thực sự không thoải mái.

"Làm gì sao?". Lương Cảnh Vinh cười lạnh, "Em nói em không thích badboy mà, tôi đã cố gắng làm ra cái bộ dạng tử tế khi đối diện với em rồi. Nhưng còn em thì sao?".

"Tôi làm sao?". Tần Lam trừng mắt lên nhìn anh ta.

"Tại sao em cứ thích chơi mèo vờn chuột mãi thế nhỉ?". Lương Cảnh Vinh gương mặt có chút mất kiên nhẫn, "Ngoan ngoãn theo tôi không phải tốt hơn sao?".

"Lương Cảnh Vinh!! Đây là Cục cảnh sát, nơi làm việc của cả anh và tôi. Anh định làm càn ở đây ư?".

Tần Lam cảm thấy có mùi nguy hiểm, liền dùng cách đánh lạc hướng để di dời sự chú ý của anh ta. Nhưng cuộc đời vốn dĩ rất biết cách trêu đùa nàng, Lương Cảnh Vinh nghe xong, không những không sợ còn cười rất lớn, bộ dạng vô cùng khả ố.

"Em định doạ tôi sao, Tiểu Tần Lam? Giờ này thì ở mấy cái phòng họp vô vị này làm gì có ai chứ? Em nghĩ tôi làm việc ở đây lâu như vậy mà còn không rõ bằng người mới tới được hơn một tháng như em sao?".

Tần Lam trong lòng run lên một cái, không xong rồi, chiêu này không có tác dụng ư?!

"Lương Cảnh Vinh, vì cái gì anh phải đeo bám tôi như vậy?".

Tần Lam nhìn thẳng vào mặt người đối diện, nàng dùng sức hất cánh tay đang chống trên tường kia xuống, tạo khoảng cách giữa mình và Lương Cảnh Vinh một chút. Cảm giác bị giam hãm trong vòng tay một kẻ xa lạ thực sự không dễ chịu chút nào.

"Vì tôi thích em". Lương Cảnh Vinh đáp lại.

"Bộ nữ nhân trên đời này quay ra yêu nhau hết rồi hay sao mà anh lại thích tôi?".

Lương Cảnh Vinh: "....".

"Anh có thể thích bất cứ ai kia mà? Sao lại là tôi?". Tần Lam tiếp tục hỏi.

"Vì em rất thú vị". Lương Cảnh Vinh cuối cùng cũng có thể nói được một câu.

"Tôi không phải nữ chính ngôn tình". Tần Lam thẳng thắn nói, "Anh cũng không phải soái ca gì đó, vậy nên đừng dùng mấy lời sáo rỗng này để nói với tôi".

Lương Cảnh Vinh: ".....".

Tần Lam thấy người trước mặt cả nửa ngày cũng không có hành động gì, chỉ là gương mặt càng lúc càng khó coi. Hình như là sốc, sau đó là bất mãn, cuối cùng là... bất lực không nói lên lời?

"Nếu không còn gì thì tôi đi về đây".

Tần Lam nhích người định quay đi, nhưng nào ngờ tên nam nhân kia một chút cũng không kiêng nể, trực tiếp kéo nàng lại. Tần Lam còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy gương mặt Lương Cảnh Vinh tiến sát lại gần mình, thậm chí nàng còn cảm nhận được hơi thở có mùi thuốc lá của hắn đang phả ra trên gò má mình.

"Anh....!!".

Tần Lam còn chưa kịp nói tròn tiếng thì môi nàng đã bị bờ môi lạnh băng của Lương Cảnh Vinh áp vào. Tần Lam trợn trừng mắt, cảm giác vừa kinh sợ vừa ghê tởm xộc lên khiến nàng muốn nôn. Không có nhiều thời gian suy nghĩ, Tần Lam dùng sức, há miệng cắn xuống. Tới khi nàng bắt đầu cảm thấy trong miệng cói vị tanh nồng của máu thì Lương Cảnh Vinh mới chịu buông ra.

"Em làm cái gì thế hả?!". Hắn vừa đưa tay lau máu trên môi vừa nói.

Tần Lam phun ra một ngụm nước bọt có dính máu của Lương Cảnh Vinh, một tay chống vào khoảng tường sau lưng, một tay đưa lên lau khoé miệng. Nàng nhìn hắn, cười lạnh một tiếng.

"Anh nghĩ tôi là loại nữ nhân dễ dãi ư? Anh nghĩ rằng tôi giống như mấy cô gái non dại ngoài kia, nghe mấy lời tán tỉnh sáo rỗng của anh liền bị anh mê hoặc ư?". Tần Lam vừa nói vừa cười, nhưng ý tứ khinh miệt rất rõ ràng.

"Em...". Lương Cảnh Vinh có chút kinh ngạc nhìn nữ nhân đứng trước mặt.

"Không hề! Anh càng cố tỏ ra mình là soái ca tôi lại càng thấy anh thật ghê tởm". Tần Lam lắc đầu, "Ngay từ đầu tôi đã không hề thích anh, tại sao anh còn cố gắng bám theo tôi? Còn những hành động của anh nữa, anh có biết tôi cực kì ghét đυ.ng chạm thân mật với người khác không?".

Tần Lam nói rất nhanh, cảm giác như bao nhiêu uất ức dồn nén đều bị nàng xả ra vậy.

"Anh tưởng anh cứ hành xử kiểu ấy là tôi sẽ đổ anh ư? Ngầu, hảo soái? Không đâu!! Loại hành động vô sỉ, đê tiện ấy chỉ khiến tôi phát nôn mà thôi!! Mấy ngày nay anh bám theo tôi, ý tứ cự tuyệt của tôi đều rất rõ ràng mà. Tại sao anh không chịu hiểu?".

Lương Cảnh Vinh nhất thời không nói được gì. Ban nãy hắn nghĩ Tần Lam chỉ là loại nữ nhân thích giả bộ, chỉ cần hắn làm ra vài hành động thân mật thì Tần Lam liền ngã vào lòng hắn. Nhưng hình như Lương Cảnh Vinh nhầm rồi, Tần Lam khó đối phó hơn hắn tưởng rất nhiều.

"Em, thực sự là không thích tôi sao?". Lương Cảnh Vinh đứng thẳng người dậy nhìn nàng, hỏi.

"Đúng như vậy". Tần Lam nói, ánh mắt có chút chán ghét.

"Được rồi, tôi hiểu rồi".

"Nếu anh thực sự hiểu, thì làm ơn buông tha cho tôi. Tôi mệt mỏi lắm rồi".

Tần Lam nói rồi xoay người bỏ đi không chút do dự. Lương Cảnh Vinh sau khi xác định môi mình chưa có bị nàng cắn đứt mới yên tâm phủi phủi tay áo. Hắn đứng trầm ngâm ở đó, rất lâu sau mới thấy Lương Cảnh Vinh hai tay đút tay túi quần, ung dung đi ra ngoài, trên môi mang một nụ cười đầy ẩn ý, nhìn kiểu gì cũng có cảm giác không lành.

--------------------

Vinh tiểu tam đã "trở mình"!! Dự là còn ngược thêm ít lâu, hê hê

~( ̄▽ ̄)~

Các vị cứ yên tâm nha, mấy đoạn ngược này không có thương tâm gì cả, chỉ hơi ức chế thoai

( ˋ ▽ ˊ ) /