Chương 37

Hôm nay là tròn nửa tháng Tần Lam tới Cục cảnh sát để tham gia khoá đào tạo nghiệp vụ dành cho nhân viên đội giám định dấu vết hiện trường. Tiết trời giữa tháng 9 tương đối mát mẻ, trời trong gió nhẹ, trong không khí còn phảng phất mùi hương thanh mát của hoa cỏ. Tần Lam theo thói quen dậy rất sớm để tới Cục cảnh sát, nàng bước ra khỏi nhà với tâm trạng khá hưng phấn.

"Mong rằng hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời!".

Tần Lam đứng trước cổng Cục cảnh sát, tự an ủi mình một câu, dạo này nàng thường làm như vậy. Vì gần đây Lạc Thanh Vy thường xuyên làm phiền nàng bằng mấy câu nói đầy ý châm chọc nên Tần Lam thực sự có chút không được thoải mái. Nàng mong hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời - một ngày không có phiền phức. Nhưng, cuộc đời vốn dĩ là một trò đùa. Tần Lam còn chưa kịp tận hưởng nốt những thứ tốt đẹp của buổi sáng thì đằng sau lưng nàng đã vang lên một giọng nói, nghe có chút quen tai nhưng lại là cái giọng khiến Tần Lam chán ghét vô cùng.

"Người đẹp, em đến sớm nhỉ?".

Lương Cảnh Vinh thấy Tần Lam từ xa đã lên tiếng gọi. Tần Lam da đầu giật giật mấy cái, nàng thở dài, gắng gồng mình lên để lấy được vẻ bình tĩnh rồi mới quay lại nhìn kẻ ba hoa kia.

"Quá lời rồi pháp y Lương, anh cũng tới sớm nhỉ?".

"Nhớ em quá nên mới tới sớm như vậy đó". Lương Cảnh Vinh vừa nói vừa cười, điệu bộ không thể vô lại hơn.

Tự dưng thấy Lương Cảnh Vinh xuất hiện, Tần Lam mới chợt nhớ ra là cả nửa tháng nay nàng không bị hắn làm phiền. Tên xú nam nhân này đi đâu thế nhỉ?

"Em không tò mò tôi đi đâu suốt nửa tháng nay sao?". Lương Cảnh Vinh hỏi.

"Không". Tần Lam thẳng thắn trả lời, "Tôi không có nhu cầu cần biết chuyện đó".

"A... Em thật phũ phàng mà". Lương Cảnh Vinh giả bộ uỷ khuất, "Tôi đi công tác gần nửa tháng trời mà em không nhớ tôi hay sao?".

"Nhớ? Ồ, không đâu". Tần Lam lắc đầu, "Anh đi mất tôi mừng còn không hết nữa mà, nhớ làm gì?". Sao tên đầu heo nhà anh không đi luôn đi?!!

"...". Lương Cảnh Vinh nhất thời nghẹn họng, "Tần Lam, em...".

"Không còn việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước đây".

Nói xong Tần Lam xoay người đi thẳng, ngay cả một chút do dự cũng không có. Lương Cảnh Vinh đứng ngẩn người ra, sau đó chống cằm suy tính cái gì đó, vẻ mặt rất bí hiểm.

---------------

"Ngô mặt than, hôm nay sắc mặt tệ vậy?".

Đàm Trác hôm nay phá lệ đi làm sớm vì nghe đồn Xa Thi Mạn thường tới Sở vào giờ này, nhưng người còn chưa gặp thì đã thấy Ngô Cẩn Ngôn từ xa đi tới. Đàm Trác thấy sắc mặt Ngô Cẩn Ngôn có chút xanh xao liền lên tiếng hỏi.

"Tôi không sao". Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu.

"Lại đau dạ dày chứ gì?".

Đàm Trác liếc cô một cái, vẻ mặt rất không hài lòng. Ngô Cẩn Ngôn không nói gì, âm thầm thừa nhận. Đúng là cơn đau dạ dày của cô vẫn chưa dứt hẳn.

"Cô đó". Đàm Trác bắt đầu cằn nhằn, "Lại bỏ bữa nữa đúng không?".

"Cô sắp thành bà già rồi đó Đàm nhát gan". Ngô Cẩn Ngôn tuy rằng thân thể có chút không tốt, nhưng vẫn cố gắng chọc ghẹo Đàm Trác một chút.

"Hừ, tôi vốn dĩ là bà già rồi, đâu còn trẻ như mấy người?". Đàm Trác hừ một tiếng, vẻ mặt đầy bất mãn liếc xéo Ngô Cẩn Ngôn.

"Vậy mà chúng ta ngồi cùng một giảng đường, lại cùng một khoá luôn đấy". Ngô Cẩn Ngôn khẽ cười đáp lại.

"Ừa, tôi lớn tuổi hơn cô, Mạn Mạn hơn tôi 1 tuổi. Nhưng chúng ta lại chung một khoá học, kì lạ nhỉ!". Đàm Trác cũng cười, trong đầu bắt đầu hồi tưởng về những ngày xưa cũ của cô, Ngô Cẩn Ngôn và Xa Thi Mạn.

"Năm đó nếu tôi không nhảy lớp, nhảy cấp thì chắc không có cơ hội gặp được hai người rồi". Ngô Cẩn Ngôn hướng mắt về phía xa xăm, kí ức về những ngày xa xưa chạy qua tâm trí cô.

--------------

[Năm XXXX, Ngô Cẩn Ngôn vừa tròn 17 tuổi. Tại cổng học viện cảnh sát Bắc Kinh].

Ngô Cẩn Ngôn rảo bước đi vào bên trong, giữa khoảng sân rộng của học viện đang có rất nhiều người, cả nam lẫn nữ, đang đứng tụ tập thành từng nhóm. Ngô Cẩn Ngôn đưa mắt nhìn một vòng, xác nhận không có gì đặc biệt, vì vậy cô liền đi thẳng vào trong văn phòng trường để xác nhận thủ tục nhập học.

"Em là Ngô Cẩn Ngôn?". Thầy trưởng khoa đang đọc tài liệu thấy có người bước vào liền hỏi.

"Đúng vậy, em là Ngô Cẩn Ngôn. Chào thầy". Ngô Cẩn Ngôn gật đầu, sau đó hướng thầy trưởng khoa cúi đầu chào.

"Chào em, thầy là Từ Quân, trưởng khoa khoa pháp y". Người đàn ông lịch sự đưa tay ra, Ngô Cẩn Ngôn cũng nhanh nhẹn nắm lấy, "Thầy đã nghe kể rất nhiều về em. Và thật ngạc nhiên là người tài giỏi như em lại hứng thú với ngành pháp y đầy vất vả này!".

"Thầy quá lời rồi ạ". Ngô Cẩn Ngôn cười, "Chẳng qua là em có chút hứng thú với y học nhưng lại muốn làm cảnh sát mà thôi".

"Em cũng thật biết đùa nha". Từ Quân cười, "Thủ tục nhập học của em đã xong từ hôm qua rồi. Bây giờ thầy sẽ dẫn em lớp".

"Vâng, làm phiền thầy ạ".

Ngô Cẩn Ngôn được dẫn về lớp dành cho sinh viên năm nhất, đây là lớp học chung cho tân sinh viên, còn khu học chuyên ngành được đặt ở nơi khác. Ngô Cẩn Ngôn vừa bước vào, mọi ánh mắt đổ dồn xuống người cô. Những người ngồi trong lớp vốn dĩ đang nói chuyện rất ồn ào, nhưng vừa nhìn thấy thầy trưởng khoa cùng một cô gái trẻ bước vào liền chuyển sang xì xầm bàn tán với nhau.

"Các em, trật tự nào". Từ Quân lớn tiếng hô, "Hôm nay chúng ta có sinh viên mới chuyển vào. Đặc biệt là, cô gái này mới có 17 tuổi thôi!".

Một tiếng ồ lớn tràn ra, tiếng xì xầm lại càng nhiều hơn.

"Thưa thầy". Một nam sinh lên tiếng, "Là học sinh Trung học nhảy cấp ạ?".

"Đúng vậy". Trưởng khoa Từ Quân gật đầu, sau đó quay sang phía Ngô Cẩn Ngôn, "Em tự giới thiệu đi".

"Chào mọi người", Ngô Cẩn Ngôn cúi đầu, "Tôi tên Ngô Cẩn Ngôn, là sinh viên được đặc cách nhảy cấp lên bậc Đại học. Sau này rất mong được mọi người giúp đỡ".

Ngô Cẩn Ngôn vốn dĩ không phải kiểu người thích nói quá nhiều, cô cảm thấy mình chỉ nên nói vừa đủ mà thôi. Nhưng có một vài người trong lớp có vẻ không hài lòng với "đứa nhóc" được đặc cách này, vì vậy sau khi Ngô Cẩn Ngôn giới thiệu xong, liền có một nam sinh viên lên tiếng chọc ghẹo.

"Nè em gái! Vắt mũi sạch chưa mà đòi lên đây học thế?".

"Vắt mũi?". Ngô Cẩn Ngôn ánh mắt thản nhiên nhìn nam sinh viên kia, "Ý anh là cái hành động lau nước mũi ấy hả?".

"Đúng rồi đó, nhóc con như em vắt mũi chưa sạch mà cũng đòi học Đại học cơ à? Lại còn là trường cảnh sát ư?".

Sau đó cả đám người bên dưới cười phá lên, hùa theo kẻ kia châm chọc Ngô Cẩn Ngôn. Nhưng Ngô Cẩn Ngôn ngay cả một chút phản ứng cũng lười cho bọn họ, cô chỉ nhàn nhạt cất tiếng:

"Vắt mũi à? Tại sao tôi lại phải làm cái hành động đó? Trung bình mỗi lần lau nước mũi cũng mất ít nhất 20 giây. Thay vì bỏ ra 20 giây để làm cái hành động vô bổ mà các người vẫn làm thì tôi đã có thể học được thêm khoảng 7 - 10 từ mới hoặc bổ sung thêm được chút kiến thức rồi".

Phía dưới đột nhiên im lặng, ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không thấy, tất cả đều nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ đang đứng trên bục giảng. Những người lúc nãy cười nhạo Ngô Cẩn Ngôn lúc này đang cảm thấy nghẹn họng vì thái độ cứng rắn của cô.

"Này! Kiêu ngạo cái gì chứ?!". Một sinh viên nữ lên tiếng nạt Ngô Cẩn Ngôn, "Cô tưởng được đặc cách là ngon sao? Cũng chỉ là nhờ các mối quan hệ mà thôi!!".

"Em nên bớt lời lại đi". Lúc này Từ Quân mới lên tiếng, "Ngô Cẩn Ngôn là sinh viên xuất sắc nhất đợt này. Kết quả bài kiểm tra của em ấy đều đạt trên 95 điểm, là vào trường bằng thực lực của bản thân đấy".

Mọi người lại tiếp tục kinh ngạc, bên dưới nổi lên không ít lời bàn tán. Nữ sinh viên khi nãy cảm thấy cứng họng, không biết nên nói gì nữa nên đành ngồi im.

Sau đó Từ Quân bàn giao một số công việc lại cho bí thư rồi đi mất. Ngô Cẩn Ngôn đem theo cặp đựng tài liệu đi xuống dãy bàn gần cuối, cô chọn lựa chỗ ngồi ở gần hai nữ nhân trông có vẻ già dặn hơn những người còn lại.

"Yo! Màn giới thiệu ấn tượng đấy". Một người quay sang bắt chuyện với Ngô Cẩn Ngôn.

"Chị không cảm thấy tôi là một kẻ cao ngạo như bọn họ vẫn nói sao?". Ngô Cẩn Ngôn nhàn nhạt đáp lại.

"Ồ, không hề!". Người kia cười, "Ngược lại còn có chút thú vị nha. Đúng không, Mạn Mạn?".

"Ừm, thật vui vì cuối cùng cũng có người giống chúng ta rồi". Người tên Mạn Mạn kia có vẻ rất vui, trên mặt toàn bộ là ý cười nồng đậm.

"Nói vậy, hai người là?". Ngô Cẩn Ngôn có chút ngạc nhiên, nhướng mày hỏi.

"Tôi là Đàm Trác, cô ấy là Xa Thi Mạn. Chúng tôi cũng giống như cô, đều không phải người của cái lớp này".

"Cô nói cái gì lạ vậy?". Ngô Cẩn Ngôn ngạc nhiên, như thế nào là "không phải người của cái lớp này" cơ chứ?

"Haha", Xa Thi Mạn lên tiếng, "Tôi và Trác đáng ra là sinh viên năm 3 và năm cuối. Nhưng sau khi học xong một kì của năm nhất thì cả tôi và cô ấy đều bị điều đi đào tạo chuyên sâu vì lý do: Kết quả bài kiểm tra kiến thức đều đứng hạng nhất. Thời gian đào tạo có chút khác nhau nên khi trở lại chúng tôi đều đang học lại năm nhất".

"Ồ...". Ngô Cẩn Ngôn vẻ mặt tràn đầy hứng thú, "Nói vậy, hẳn hai người không có bạn nhỉ?".

"Câu hỏi cũng quá mức gây tổn thương nha". Đàm Trác cười, "Không phải chúng tôi có 2 người hay sao? Cô mới là người không có bạn kìa".

"Tôi không hay kết bạn cho lắm". Ngô Cẩn Ngôn nhàn nhạt trả lời, "Nhưng không hẳn là không có".

"Bạn nhỏ, muốn gia nhập hội người già neo đơn bọn tôi không?". Đàm Trác vừa cười vừa nói, nghe qua thì giống như một lời nói đùa, nhưng thực chất lại là một lời đề nghị đầy tính thử lòng.

"Hai người không chê tôi là trẻ ranh hay sao?".

"Cũng muốn chê lắm". Đàm Trác cười ha hả, "Nhưng vì cô đặc biệt hơn đám người nhạt nhẽo kia nên thôi".

-----------------

Ký ức ngày đó ùa về trong chốc lát, Ngô Cẩn Ngôn lại mỉm cười. Ngày đó quả thực cô đã làm bạn với hai cái người kì quặc này bằng cái cách cũng không kém phần kì quặc như vậy sao?

"Mặt than, nghĩ cái gì mà cười như vậy?". Đàm Trác tò mò hỏi.

"Tôi đang nghĩ lại ngày đầu gặp cô và Xa Thi Mạn". Ngô Cẩn Ngôn trả lời.

"Ừ, thì sao?".

"Ngày đó cô cũng ngầu lắm đó. Còn bây giờ thì....". Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu,làm bộ chán nản, "Chết nhát!".

"Ngô mặt than, cô!!!". Đàm Trác hận không thể một chưởng đá vào mông cái con người quá đáng này.

"Thôi, mau đi vào đi. Sắp bắt đầu giờ làm rồi kìa". Ngô Cẩn Ngôn nói rồi rảo bước đi vào trong, để lại Đàm Trác đầu muốn xì khói đứng ở ngoài.

-----------------

Mới đó mà đã hơn 8.000 lượt đọc rồi, thực sự rất cảm ơn mọi người~ ↖(^▽^)↗

Sẵn tiện, để "tri ân" mọi người một chút, toy sẽ đưa ra hai sự lựa chọn liên quan tới diễn biến tiếp theo của câu chuyện để cho mọi người lựa (theo số đông nhe)

( ̄▽ ̄) /

Chắc nhiều người cũng đã đoán được phần nào quá khứ của Lam Ngôn qua những chương trước rồi phải không? Vậy nên tiếp theo toy dự định viết theo 2 hướng:

1. Lặp lại quá khứ (có thể có những chi tiết liên quan tới máu me, rùng rợn theo kiểu trinh thám  ̄▽ ̄ ).

2. Vén màn kí ức (này thì nhẹ nhàng tình cảm nhiều hơn, hê hê).

Mọi người cứ chọn đi để toy còn có hướng viết ( ˋ ▽ ˊ ) /