Chương 36

Mới đó đã hơn một tuần kể từ khi Tần Lam rời khỏi Cục cảnh sát, Ngô Cẩn Ngôn bề ngoài trông có vẻ vẫn ổn, vẫn luôn lãnh đạm không nhiều lời. Nhưng bên trong nội tâm cô thì đang vô cùng rối loạn. Ngô Cẩn Ngôn bỗng dưng nhận ra cuộc sống vô vị của cô đã phụ thuộc quá nhiều vào cô gái tên Tần Lam kia.

Ngô Cẩn Ngôn thở dài, buông bản báo cáo trong tay ra, đầu ngón tay day nhẹ chân mày. Cô ngẩng đầu nhìn vào vị trí đối diện với bàn làm việc của mình - cũng chính là nơi mà cách đây ít lâu Tần Lam vẫn ngồi đọc sách, viết báo cáo hoặc nằm ngủ.

Ngô Cẩn Ngôn lại cười buồn, phải rồi, Tần Lam thường xuyên ngủ không ngon nên sau bữa trưa, nàng hay nằm ngủ quên luôn trên bàn. Lần nào cũng là Ngô Cẩn Ngôn chỉnh lại tư thế ngồi cho nàng để tránh Tần Lam bị đau lưng khi thức dậy. Giờ thì không còn nữa rồi...

Ngô Cẩn Ngôn lại nhìn tới bình hoa nhài ở gần cửa ra vào, nó héo rũ cả rồi. Cũng phải, đã hơn một tuần Ngô Cẩn Ngôn không ngó ngàng gì tới nó cả. Trước đây lâu lâu cô sẽ nhớ để thay nước, thay bông. Nhưng Tần Lam thì không như vậy, nàng lúc nào cũng để ý tới những bông hoa nhỏ đó. Khi thì thêm nước, khi thì rút bớt lá để cắm lại hoa,...v...v... Ngô Cẩn Ngôn đã quen có Tần Lam làm mọi việc rồi, nên một người chú tâm như cô thành ra lại có chút ỷ lại vào Tần Lam.

"Tần Lam, rốt cuộc là tại sao chị lại quyết định bỏ đi?". Ngô Cẩn Ngôn thở dài một tiếng, âm thanh vô cùng não nề.

--------------

"Tần Lam". Hà Tịch Ninh lên tiếng gọi.

"Có chuyện gì sao chị Tịch Ninh?". Tần Lam đang làm bài test nhanh nên không ngẩng đầu, chỉ lên tiếng đáp lại.

"Em làm bài test xong chưa?".

"Cũng sắp xong rồi chị".

Tần Lam nói xong liền cắm cúi làm tiếp. Chừng 5 phút sau, nàng mới buông bút, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.

"Chị Tịch Ninh, em làm xong rồi. Chị có chuyện gì muốn nói đúng không?".

"Em cũng thật tinh ý nha". Hà Tịch Ninh cười, "Trước đây em làm ở dưới Sở đúng không?".

"Đúng vậy". Tần Lam gật đầu.

"Vậy em có biết Đàm Trác của đội khám nghiệm hiện trường không?".

"Dạ có biết". Tần Lam gật gật đầu, "Cô ấy là đội trưởng của đội khám nghiệm hiện trường".

"Ừ, người đó từng là cấp dưới kiêm học trò của chị". Hà Tịch Ninh cười, "Bây giờ đã thành đội trưởng rồi, khá thật".

"Nói vậy, chị chính là cấp trên thân thiện hay cười mà Đàm Trác thường kể đó sao?!".

"Ồ, tôi được kể tốt tới vậy cơ à?". Hà Tịch Ninh vẻ mặt trông rất hài lòng.

"Đúng, cô ấy hay kể về chị lắm".

"Ừa, nhưng cái cô Đàm Trác đó không biết bây giờ thế nào? Đã kết hôn chưa nhỉ?". Hà Tịch Ninh chống tay lên cằm, bày ra bộ dạng suy tư.

"Đàm Trác vẫn còn đang bận rộn theo đuổi người ta, chưa có kết hôn đâu chị".

Nói tới đây Tần Lam lại nghĩ tới cảnh tượng Đàm Trác lẽo đẽo theo đuôi Xa Thi Mạn, mà Xa Thi Mạn thì trước sau như một, đều là bộ dạng né tránh quá mức vô tình. Nàng bật cười, nghĩ tới những lúc còn ở Sở cảnh sát, nghĩ tới những khi cùng mấy người bọn họ ăn uống trò chuyện, và... nhớ tới cả Ngô Cẩn Ngôn nữa...

Tần Lam rùng mình một cái, sao lại nhớ nữa rồi?! Rõ ràng nàng đã không gặp hay nhắc gì tới người kia suốt mười ngày qua rồi, tại sao khi không lại nhớ tới cơ chứ?? Tần Lam lắc đầu vài cái cho tỉnh táo rồi mới quay sang nhìn Hà Tịch Ninh đang chăm chú quan sát nàng.

"Tần Lam, em có bị gì không vậy?". Hà Tịch Ninh lo lắng hỏi, "Mấy nay chị thấy em cứ là lạ sao á".

"Em... Em không sao đâu!". Tần Lam chống chế, "Chỉ là em chỉ đang nghĩ tới một vài chuyện cũ, tự dưng thấy không thoải mái".

"Nếu là chuyện đã cũ thì cho qua đi em, đừng nghĩ nữa. Tập trung học cho tốt nè, cuối tháng sẽ có một bài kiểm tra kiến thức đấy". Hà Tịch Ninh nhẹ nhàng nhắc nhở Tần Lam.

"Vâng... Em biết rồi". Tần Lam có chút ngượng ngùng cúi đầu, nàng lại để bản thân mình phân tâm mất rồi.

"Cố lên cô gái! Tuy rằng chị không rõ em gặp vấn đề gì, nhưng chị vẫn mong em sẽ sớm giải quyết được nó. Mọi sự ở tại chính mình mà em".

Hà Tịch Ninh nói xong liền đi ra ngoài, Tần Lam ngồi lại trong phòng, trong đầu tràn ngập suy nghĩ, vẻ mặt vô cùng ưu tư. Chuyện tình cảm thì sớm giải quyết như thế nào đây? Đâu thể cứ như vậy mà quên đi được? Tần Lam chống cằm thở dài, nàng tự nhéo má mình, giống như đang nhắc nhở bản thân nên tập trung vào cái gì vậy.

------------------

Cuối tháng đó, thành tích của Tần Lam đứng thứ 2 trong số ba người đào tạo, nàng đứng sau Quảng Minh Tĩnh. Kết quả này cũng không khiến Tần Lam ngạc nhiên lắm, vì Quảng Minh Tĩnh là một người trầm tính ít nói nhưng rất chăm chỉ. Anh ta lúc nào cũng ngồi đọc sách hoặc tào liệu chứ không mấy khi làm việc khác như nàng và Lạc Thanh Vy.

Nhắc tới Lạc Thanh Vy, kết quả kiểm tra của cô nàng hơi thấp. Có lẽ vì vậy mà hảo cảm của Lạc Thanh Vy đối với Tần Lam lại càng giảm hơn trước. Tần Lam không phải kẻ ngốc, bất cứ ai có hiềm khích hay có thái độ đối đầu với mình nàng đều biết cả. Nhưng Tần Lam không lựa chọn cách phản ứng gay gắt, nàng chỉ mỉm cười cho qua chuyện, đem những lời họ nói như gió thôi ngoài tai để lòng không vướng bận. Tần Lam đã không còn là cô gái tự ti về những lời nói của người khác như ngày nào, nàng của hiện tại đã học được cách đối diện với cuộc đời rồi.

---------------

Ngô Cẩn Ngôn hôm nay lại bỏ bữa trưa, đã hơn 10 ngày cô bỏ bê bản thân như vậy rồi. Cho tới ngày hôm nay, khi cô về tới nhà, lúc ấy cũng đã là hơn 9h tối, Ngô Cẩn Ngôn mới bắt đầu "nhớ ra" cảm giác đói bụng. Cô xoay người định đi vào bếp kiếm gì đó ăn tạm thì chợt cả người vô lực ngã xuống nền đất.

Cơn đau nhói truyền từ phần nội tạng nằm giữa xương ức đến khiến gương mặt Ngô Cẩn Ngôn tái xanh. Cô quặn người ôm lấy bụng mình, hơi thở hỗn loạn, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Ngô Cẩn Ngôn chợt nhớ ra mình bị đau dạ dày từ năm 17 tuổi, nhưng cũng lâu rồi cô không bị tái bệnh nên cũng quên béng mất. Mấy ngày nay lại thường xuyên bỏ bữa như vậy...

Cơn đau lại ập tới khiến dòng suy nghĩ của Ngô Cẩn Ngôn bị đứt ngang, cô hít một ngụm khí lạnh rồi cố gắng đứng dậy, đi tới tủ đựng thuốc. Ngô Cẩn Ngôn vội vã uống hai viên thuốc giảm đau rồi nằm vật ra ghế salon. Mãi cho tới khi đồng hồ điểm 11h, cơn đau mới thực sự được khắc chế. Ngô Cẩn Ngôn nặng nề thở dốc, sau đó đứng dậy đi tới phòng tắm, nãy giờ mồ hôi đổ ra cũng đã khiến áo sơmi của cô ướt đẫm rồi.

Sau khi tắm xong, Ngô Cẩn Ngôn đi tới phòng bếp, lấy ra một ít thức ăn đóng hộp đem nỏ vào lò vi sóng hâm nóng rồi ăn. Tuy rằng mùi vị so với đồ tươi thì không bằng, nhưng vẫn có thể ăn được. Ngô Cẩn Ngôn cắn một miếng thịt bò đóng hộp, trong đầu lại nhớ về cảnh tượng khi Tần Lam thấy chúng trong lần đầu tới nhà cô.

"Cô cũng tốn không ít tiền để mua đồ ăn dự trữ nhỉ?".

"Đã có nhiều đồ tươi như vậy mà còn tích trữ cả đồ hộp ư??".

Từng câu nói đều vang vọng trong đầu. Ngô Cẩn Ngôn thừa nhận, đã từ lâu cô có thói quen để ý và ghi nhớ những gì Tần Lam nói. Đến mức, người không còn ở đây nữa nhưng Ngô Cẩn Ngôn vẫn có thể nhớ rõ được từng hành động, lời nói, biểu cảm của nàng.

"Tần Lam... Tôi lại bắt đầu nhớ đồ ăn chị nấu rồi này. Lần trước tôi còn chưa khen chị nhỉ?". Ngô Cẩn Ngôn cười chua xót, "Chị nấu rất ngon đấy! Chỉ là, bây giờ tôi không có cách nào để nhìn thấy lại được dáng vẻ tuyệt vời của chị lúc đó...".

Ngô Cẩn Ngôn lại nhớ về buổi sáng ngày hôm ấy, Tần Lam đã khóc. Chính xác là nàng đã khóc trong im lặng. Nước mắt rơi tới lợi hại, nhưng ngay cả một chút thanh âm cũng không phát ra. Tần Lam chỉ đứng đó, nhìn cô, và khóc. Dường như nàng có điều gì muốn nói, nhưng Ngô Cẩn Ngôn lại không hiểu. Khi Tần Lam bỏ đi, Ngô Cẩn Ngôn cũng đã không thực sự níu kéo nàng. Có lẽ vì cô tự hỏi lý do mình níu kéo người đó là vì cái gì? Lấy tư cách gì? Và hàng vạn câu hỏi khác. Có điều, tới khi Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy mình không suy nghĩ nổi nữa, thì người ấy đã bỏ đi từ rất lâu rồi...

-----------------

Gần đây toy cảm thấy não hơi quá tải nên bị trì trệ, thành ra mạch truyện cũng hơi chậm

(  ̄_ ̄ )

Thành thật xin lỗi mọi người!

(╥﹏╥) Toy sẽ đẩy nhanh thời gian lên một chút, bớt một số chi tiết tả đời sống thực đi, thay vào đó là diễn biến nội tâm của các nhân vật nha~ (  ̄▽ ̄ ) /

Vậy, còn ngược bao lâu nữa? Để toy xem xét a~ ( ˋ ▽ ˊ ) /