Chương 35

Buổi sáng bắt đầu với phần giới thiệu về Cục cảnh sát và đội giám định dấu vết hiện trường. Tần Lam đọc sơ qua kế hoạch đào tạo, trong đó có khoảng tám hạng mục mà nàng đọc qua chỉ hiểu được một chút. Tần Lam tự hỏi hai người còn lại thì sao nhỉ?

Tần Lam tò mò đưa mắt về phía hai người kia. Lạc Thanh Vy thì có vẻ đang khá hào hứng, nhưng chưa đầy một giây sau đó thì lại giống như quả bóng xì hơi. Gương mặt trông như trẻ con có phần nản chí, có lẽ là cũng giống nàng, đọc không hiểu gì cả. Tần Lam lại nhìn về phía cái người từ tên tới tính đều rất "tĩnh" kia, trông anh ta không có vẻ gì là nao núng, gương mặt vẫn như trước, vô cùng trầm lặng.

"Mọi người hiểu rồi chứ?". Hà Tịch Ninh sau khi nói một tràng dài liền hỏi lại.

"Chị Tịch Ninh, em có câu hỏi!". Lạc Thanh Vy nhanh nhảu lên tiếng.

"Em nói đi". Hà Tịch Ninh gật đầu ra hiệu đồng ý.

"Như chị nói thì công việc của bọn em chủ yếu sẽ là phân tích những dấu vết tìm được ở hiện trường đúng không?".

"Đúng như vậy". Hà Tịch Ninh gật đầu, "Những dấu vết tìm thấy ở hiện trường sẽ được đem về Cục để tiến hành phân tích".

"Vậy, đội khám nghiệm ở hiện trường và đội giám định ở Cục sẽ là hai nhóm công việc khác nhau ạ?". Lạc Thanh Vy tò mò hỏi thêm.

"Đúng rồi đó, Thanh Vy". Hà Tịch Ninh vui vẻ cười một cái, đứa nhỏ này quả thực là ham học a.

"Em thật mong được đi tới hiện trường a~~". Lạc Thanh Vy nói, đôi mắt như sáng lên.

"Cô bé, công việc này không đơn giản như em vẫn nghĩ đâu". Ý cười trên mặt Hà Tịch Ninh giảm bớt, thay vào đó là vài phần nghiêm nghị, "Có nhiều hiện trường rất đáng sợ. Mặc dù thi thể đã được đưa đi nhưng những gì còn sót lại không hẳn đã dễ nhìn đâu".

Lạc Thanh Vy lập tức im lặng, cô biết Hà Tịch Ninh không phải đang đùa. Còn Tần Lam nghe xong thì bỗng nhiên rùng mình một cái, nàng nhớ về những lần cùng Ngô Cẩn Ngôn đi tới hiện trường. Tần Lam tuy là vì sợ nên không theo Ngô Cẩn Ngôn học những kiến thức liên quan tới giải phẫu, chỉ ghi chép lại những gì Ngô Cẩn Ngôn dặn dò. Nhưng bản thân nàng cũng từng tiếp xúc với những hiện trường án mạng rùn rợn, nên khi nhắc tới Tần Lam không khỏi ám ảnh.

Ơ, nhưng mà... Sao trong suy nghĩ của nàng lại xuất hiện cái tên Ngô Cẩn Ngôn rồi?

Tần Lam lắc đầu nguầy nguậy, hòng quên đi cái cảm giác cồn cào khó chịu trong lòng. Nàng không nên nghĩ về người đó mới phải, nhưng tại sao tới mức trong vô thức cũng nghĩ tới thế này?!

"Tần Lam, em không sao chứ?".

Giọng nói êm ả của Hà Tịch Ninh vang lên kéo Tần Lam trở về thực tại, nàng có chút ngạc nhiên nhìn gương mặt phóng đại của Hà Tịch Ninh đang chăm chú nhìn mình, vẻ mặt có vài phần lo lắng.

"Em... Em không sao!".

"Chị thấy em có vẻ không ổn, mặt nhăn nhó quá trời kia".

"Em không sao thật mà". Tần Lam ngại ngùng lắc đầu.

"Được rồi, nếu có vấn đề gì thì phải báo ngay đấy nhé!". Hà Tịch Ninh tiếp tục căn dặn.

"Em biết rồi mà".

-------------------

Buổi sáng cứ như vậy mà trôi qua, Tần Lam về cơ bản cũng đã nắm được những thông tin cơ bản về công việc mà sắp tới mình sẽ làm. Tới giờ ăn trưa, mọi người theo sự chỉ dẫn của người bên phòng nhân sự đi tham quan một chút quanh Cục cảnh sát, sau đó đi tới nhà ăn.

Nhà ăn ở Cục cảnh sát so với Sở cảnh sát tất nhiên to và rộng hơn rất nhiều. Tần Lam vừa bước vào đã cảm thấy có chút choáng ngợp, bên trong rất đông người. Những người trong nhà ăn vốn dĩ đang vui vẻ ngồi ăn uống, nhưng khi nhìn thấy đoàn "người mới" đi vào, mọi sự chú ý lập tức đổ dồn lên mấy người họ.

"Oa... Thiên a! Thật xinh đẹp nha". Một tiếng cảm thán vang lên từ góc nào đó.

"Nhìn cô gái kia đi, đẹp quá a. Không ngờ Cục cảnh sát này cũng có nhiều mỹ nữ như vậy nha". Một tiếng xì xào khác vang lên.

Lạc Thanh Vy là người trẻ tuổi nhất, cũng là người có vẻ bề ngoài được chăm chút kĩ nhất, nên khi nghe thấy những lời kia, cô không khỏi hãnh diện hất mặt một cái. Tần Lam thì không có vẻ gì ngạc nhiên, hoặc có thể nói nàng đã quá quen với những lời tán dương kiểu này rồi chăng?

"Mỹ nữ... Có thể cho chúng tôi làm quen không?".

Có một đám người tiến lại gần chỗ mấy người Tần Lam đang đứng, bộ dạng đùn đẩy nhau trông chẳng khác gì một đám nam sinh đang chọc ghẹo thách thức nhau tỏ tình với nữ sinh nào đó vậy.

"Được chứ!!". Lạc Thanh Vy cười tới chói mắt, vẻ mặt vô cùng tự tin.

"A... Xin lỗi em gái". Người đàn ông đứng ở giữa ái ngại gãi đầu, "Anh em chúng tôi... là muốn hỏi vị kia a".

Lạc Thanh Vy nghe xong, phản xạ đầu tiên là quay lại đằng sau nhìn Tần Lam chằm chằm. Tiếp theo là quay lại nhìn đám nam nhân đang đứng trước mặt mình, nét mặt của cô gái trẻ trong phút chốc biến đổi. Từ vẻ mặt tràn đầy tự tin chuyển sang đỏ, rồi cuối cùng là tím. Lạc Thanh Vy hận a!! Cô cũng xinh đẹp mà, sao bọn họ lại chỉ chú ý tới bà chị kia chứ?!

"Các anh hỏi tôi sao?". Tần Lam nghiêng đầu nhìn đám nam nhân như lang như hổ trước mặt, nhẹ nhàng hỏi

"Đúng vậy". Một người hớn hở, "Có thể cho chúng tôi làm quen không?".

"Cũng được, nhưng mà hội các anh có tới 5-6 người. Như vậy không phải quá tốn thời gian hay sao?".

"Vậy... Nên làm sao đây?". Bọn họ không hiểu ý của Tần Lam nên cùng quay ra hỏi.

"Như vậy đi". Tần Lam cười xã giao một cái, "Bây giờ các anh tự chia ra đi. Tôi không có nhiều thời gian nên chỉ có thể nói chuyện cùng 2 người thôi. Vậy nha".

Tần Lam bỏ lửng một câu rồi cùng mấy người còn lại đi thẳng, ngay cả một cái ngoái đầu cũng không có. Để lại đám nam nhân kia tranh giành tới muốn đánh nhau.

Lạc Thanh Vy thấy cảnh tượng đó, trong lòng không khỏi có chút ganh tỵ . Nhưng không thể phủ nhận rằng Tần Lam thực sự rất thu hút người khác. Lạc Thanh Vy cảm thấy cuộc đời này thật bất công a!!

----------------

Ngô Cẩn Ngôn cởi bỏ áo blouse treo lên giá rồi đi rửa tay, sau đó theo phản xạ nhìn lên đồng hồ nhỏ đeo trên tay. Đã hơn 12h, bình thường thì giờ này Tần Lam đã kéo cô đi ăn trưa rồi, nhưng hôm nay...

Ngô Cẩn Ngôn thở dài một tiếng, nghe não nề vô cùng. Cô chuyển hướng về phía canteen, bước chân không nhanh không chậm đi tới đó. Chọn cho mình một chỗ ngồi ở góc khuất, Ngô Cẩn Ngôn chống cằm nhìn thức ăn trước mặt.

"Tần Lam, chị đang làm gì? Đã ăn trưa chưa?". Ngô Cẩn Ngôn thì thầm trong miệng, sau đó bắt đầu bữa ăn một cách vô vị.

----------------

"Hắt xì!". Tần Lam dụi dụi mũi, sao khi không lại hắt hơi thế nhỉ?

"Cô Tần, không sao đấy chứ?". Quảng Minh Tĩnh thấy Tần Lam có vẻ không khoẻ liền lên tiếng hỏi.

"Tôi không sao, chỉ là tự dưng thấy hơi lạnh".

"Vậy, cô có thể đổi chỗ cho tôi". Quảng Minh Tĩnh đề nghị, "Chỗ tôi so với góc thổi gió điều hoà khuất hơn chút này".

"A, không cần đâu!". Tần Lam khéo léo từ chối, "Chỉ là một chút gió thôi mà, tôi không sao đâu".

"Chị Tần Lam". Lạc Thanh Vy ở đối diện cũng lên tiếng, "Trông chị như vậy mà không chịu được chút gió hay sao?".

Tần Lam tất nhiên nghe ra trong ngữ điệu kia có bao nhiêu phần mỉa mai, dè bỉu. Nhưng nàng không đáp trả, chỉ mỉm cười rất nhẹ rồi cúi đầu tiếp tục dùng bữa.

Lạc Thanh Vy cảm thấy Tần Lam như không thèm để tâm tới những lời của mình, tâm trạng có chút không thoải mái. Vì vậy cô ta tiếp tục kiếm cớ để hạ bệ nàng.

"Chị Tần Lam, chị năm nay 27 tuổi nhỉ? Vậy chị đã kết hôn chưa?".

"Tôi chưa kết hôn". Tần Lam nhàn nhạt trả lời.

"Ủa? Không phải bằng tuổi chị người ta đã có con rồi à? Sao chị còn chưa kết hôn?". Lạc Thanh Vy châm chọc.

"Lạc Thanh Vy". Tần Lam ngẩng đầu nhìn người đối diện, "Em đã kết hôn chưa?".

"Tất nhiên chưa!". Lạc Thanh Vy cãi lại, "Em còn trẻ như vậy, kết hôn còn quá sớm a!".

"Ừm, tôi cũng cảm thấy bản thân mình còn quá trẻ nên chưa muốn kết hôn". Tần Lam cười nhạt.

"Chị mà còn trẻ sao?". Lạc Thanh Vy rõ ràng ngạc nhiên vì câu trả lời của Tần Lam.

"Em không cảm thấy như vậy sao?". Tần Lam nói rồi nở một nụ cười. Rất nhẹ, nhưng thật mê người.

"Em...". Lạc Thanh Vy bối rối, rõ ràng cô muốn hạ bệ Tần Lam kia mà, tại sao lại bị nàng dồn vào đường cùng thế này?!

"Được rồi, mau ăn đi". Tần Lam lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

Tần Lam từ khi tới Cục cảnh sát vẫn luôn bày ra bộ dạng vui vẻ, lúc nào gặp cũng thấy nàng cười. Nhưng không ai biết, đằng sau nụ cười kia là cả một tâm hồn đã chịu nhiều tổn thương. Tần Lam từ khi quyết định buông tay Ngô Cẩn Ngôn thì nàng đã không còn biết bày tỏ cảm xúc như thế nào nữa rồi. Vì vậy Tần Lam lựa chọn nụ cười, tuy rằng nó không thể khiến nàng vui lên, nhưng ít nhất cũng không làm người khác khó chịu.

Và bản thân nàng, cũng có thể mượn nụ cười để giấu đi tâm tư của mình...

--------------

Thực sự là toy rất thích đọc cmt của mọi người đó ( ̄▽ ̄) /

Cảm giác mỗi lần có người chú ý chi tiết nào đó trong truyện rồi cmt nói ra điểm hay ho của nó là toy thấy vui cực ↖(^▽^)↗

Toy thừa nhận là mình nhạt, không thể viết mấy đoạn hài hước như người khác. Loại hài hước của toy nó cần sự chú tâm và có chút tinh tế nên không phải ai cũng ngấm được, thật sự rất buồn a~~ (╥﹏╥)