Chương 34

Sáng ngày hôm sau...

Hôm nay là ngày Tần Lam bắt đầu khoá đào tạo kéo dài 4 tháng, nếu nàng làm tốt thì có thể sẽ được lưu lại làm việc ở đội khám nghiệm dấu vết hiện trường của Cục cảnh sát, hoặc chí ít sẽ được điều về một đơn vị nào đó cần người hỗ trợ.

Từ sáng sớm, Tần Lam đã thức dậy để chuẩn bị. Nàng thay đổi phong cách ăn mặc cũng như trang điểm. Nếu như ngày trước Tần Lam mặc kiểu đồ thoải mái trẻ trung thì nay nàng chuyển sang đồ có tone màu tối hơn, lớp trang điểm trên mặt cũng dày hơn một chút. Tần Lam nghĩ tới lúc mình nên thay đổi rồi, nàng chợt nhận ra mình cũng đã sắp 28 tuổi tới nơi, cũng nên trưởng thành hơn rồi. Có lẽ trong suốt mấy tháng qua nàng đã được người kia chiều chuộng quá nhiều, tới mức bản thân Tần Lam còn quên mất mình hơn người ta 2 tuổi.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Tần Lam ngắm nhìn bản thân trong gương. Nàng bất giác đưa tay lên cổ, đầu ngón tay vô thức chạm tới dấu hôn ngân vẫn còn chút vết đỏ mờ mờ trên cổ, trong lòng lại dâng lên cảm giác đau khổ. Yêu một người không dễ, quên đi lại càng khó khăn hơn.

Tần Lam tự hỏi Ngô Cẩn Ngôn hiện tại đang như thế nào? Liệu có nhớ tới nàng hay không? Ngô Cẩn Ngôn không phải người có thói quen sinh hoạt bừa bãi, nhưng lại là người quá cuồng công việc. Ngày nào cũng là nàng kiếm cớ đói bụng kéo Ngô Cẩn Ngôn đi ăn, nếu không người đó ngay cả ăn cũng không thèm để ý mất. Nếu Ngô Cẩn Ngôn bỏ bữa, hẳn bệnh dạ dày sẽ lại tái phát, sẽ đau lắm...

Nhưng nghĩ tới đây, Tần Lam lại tự cười giễu mình. Tại sao nàng phải lo lắng cho người đó? Không phải cô cũng đã 25 tuổi rồi sao? Đều là người trưởng thành rồi, thân mình phải tự lo được chứ. Tần Lam hít sâu một hơi, đè nén lại cảm giác khó chịu trong lòng sau đó xuống nhà để xe chung cư nơi nàng sống, lái xe tới Cục cảnh sát. Vì đường tới Cục xa hơn tới Sở nên Tần Lam phải đi sớm hơn thường ngày ít nhất 10 phút.

---------------

"Chào chị, Hà đội trưởng". Tần Lam vừa thấy Hà Tịch Ninh xuất hiện đã nhanh chóng cúi đầu chào.

"Chào cô, Tần Lam. Sau này cứ gọi Tịch Ninh là được rồi. Cô cứ gọi "đội trưởng" tôi lại thấy mình như sắp già đi nữa rồi". Hà Tịch Ninh mỉm cười.

"Chị cứ nói quá". Tần Lam cũng mỉm cười, "Chị còn rất trẻ mà".

"Vậy, cô đoán xem tôi bao nhiêu tuổi rồi?". Hà Tịch Ninh vui miệng hỏi.

"Tôi đoán chị nhiều nhất là 32 tuổi mà thôi". Tần Lam thành thật trả lời.

"Haha, cô quá khen rồi". Hà Tịch Ninh cười tới chói mắt, "Tôi mới có 37 cái "xuân xanh" mà thôi!".

"Nhìn chị như vậy, thực sự không đoán ra tuổi nha".

Tần Lam ngạc nhiên, người trước mặt trông chỉ có đôi nét già dặn hơn nàng một chút, không nghĩ đã gần 40 tuổi. Chợt nàng nhớ lại dáng vẻ của Xa Thi Mạn, người đó cũng đã gần 40 tuổi nhưng cảm giác chỉ mới ngoài 30 một chút. Trên đời này đúng là có nhiều người biết hack tuổi a~

"Cô quá khen rồi". Hà Tịch Ninh tâm trạng vui vẻ, "Hôm nay cô tới sớm quá nhỉ?".

"Vâng, hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu khoá đào tạo mà. Tôi vẫn là nên tới sớm một chút".

"Thái độ làm việc thật tốt nha". Hà Tịch Ninh hài lòng gật đầu, "Bây giờ chúng ta có thể tới phòng họp số 2, chỗ đó sau này sẽ là nơi đào tạo của mọi người".

"A, nhắc mới nhớ. Hai người sẽ tham gia khoá đào tạo với tôi đã tới chưa chị Hà?". Tần Lam nghe tới "mọi người" mới nhớ ra mình còn hai người "bạn học" nữa.

"À, bọn họ chắc lát nữa sẽ tới. Bây giờ chúng ta cứ tới đó trước đi".

Sau đó Tần Lam cùng Hà Tịch Ninh tới phòng họp số 2. Phòng họp này nằm ở vị trí gần trung tâm của tầng 2 khu nhà B - vị trí đặt phòng làm việc của phòng nhân sự và một số bộ phận làm việc liên quan tới giấy tờ. Tần Lam đi theo Hà Tịch Ninh vào trong, nàng chọn cho mình chỗ ngồi ở dãy ghế chính giữa, rất thuận tiện cho việc quan sát bảng lớn.

Hai người ngồi trong phòng họp chừng 10 phút thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Hà Tịch Ninh đang đọc tài liệu giảng dạy nên không ngẩng đầu lên, chỉ nói : "Vào đi". Tần Lam nhìn cảnh tượng này, trong đầu lại bắt đầu liên tưởng bộ dạng bận rộn của người nào đó, đáy lòng dâng lên cảm giác cồn cào khó hiểu.

"Chào chị!". Hai người mới vào, một nam một nữ, đồng thanh nói.

"Ừm, chào hai người". Hà Tịch Ninh buông tài liệu trong tay xuống, "Chọn cho mình một chỗ ngồi tốt đi, chúng ta từ từ giới thiệu".

Hai người kia nhanh chóng chọn ra hai bàn ở bên cạnh Tần Lam, người đàn ông trông có vẻ ít nói thì ngồi bên trái, còn cô gái nhỏ nhắn trông có vẻ ít tuổi thì ngồi bên phải nàng. Ba người ba dãy bàn, cảm giác có chút xa cách.

"Chào mọi người, tôi là Hà Tịch Ninh, đội trưởng đội giám định dấu vết hiện trường. Tôi cũng là người sẽ đào tạo chính cho các bạn". Hà Tịch Ninh chậm rãi giới thiệu, trên mặt là nụ cười tươi đặc trưng của cô.

"Tần Lam thì đã giới thiệu ngày hôm qua nên tôi đã biết rồi. Hai người còn thì sao nhỉ?". Hà Tịch Ninh hỏi, thật ra cô cũng đã nắm được danh sách những người tham gia khoá đào tạo rồi.

"Chào mọi người, em tên Lạc Thanh Vy. Em mới 22 tuổi thôi, có lẽ là nhỏ nhất ở đây rồi nên em xin phép xưng em luôn ạ!". Cô gái nhỏ ngồi bên cạnh Tần Lam nhanh nhẹn giới thiệu.

Tần Lam quay sang âm thầm đánh giá một vòng, đây quả thực là một cô gái trẻ tuổi có phong cách. Từ cách ăn mặc, trang điểm đều toát lên vẻ trẻ trung năng động. Gương mặt cũng thật ưa nhìn, hình như còn có một chiếc răng khểnh rất duyên.

"Chào em, Thanh Vy". Hà Tịch Ninh cười, "Em còn trẻ như vậy đã theo cái nghề này, không sợ sẽ không có thời gian đi chơi, hẹn hò hay sao?".

"Trước hết là lo công việc đã, chuyện yêu đương hẹn hò tính sau chị ạ!". Lạc Thanh Vy tự tin trả lời.

"Rất tốt a". Hà Tịch Ninh gật đầu tán thưởng, sau đó quay sang nhìn người còn lại, "Cậu thì sao?".

"Tôi tên Quảng Minh Tĩnh, 29 tuổi". Quảng Minh Tĩnh tên cũng như người, đều rất "tĩnh", rất trầm.

"Cậu có vẻ ít nói nhỉ?".

"Thật ra thì tôi không biết nên nói gì". Quảng Minh Tĩnh thành thật trả lời, "Vì vậy tôi nghĩ mình chỉ nên giới thiệu những thông tin cần thiết mà thôi".

"Vậy sao? Thế, Minh Tĩnh, cậu có bạn gái chưa?". Hà Tịch Ninh nổi tiếng là dễ tính trong Cục cảnh sát, nhưng cô cũng là một người đùa khá dai.

"...". Quảng Minh Tĩnh nhất thời không biết nói gì, "Tôi... chưa có".

"Rất thành thật!". Hà Tịch Ninh bật cười thành tiếng, "Tôi cũng như cậu đó".

"Chị... chưa có bạn trai?". Quảng Minh Tĩnh ngạc nhiên hỏi lại, người trước mặt tuy trông còn rất trẻ, nhưng khẳng định không thể dưới 30 được.

"Đúng vậy, tôi chưa có bạn trai". Hà Tịch Ninh cười tới mức khoé mắt cũng nheo lại, "Tôi mới chỉ có một chồng và hai đứa con trai thôi".

"...". Quảng Minh Tĩnh lại im lặng, anh ta biết mình bị người kia chọc ghẹo rồi.

Tần Lam ngồi bên cạnh không nhịn được cũng che miệng lén cười một tiếng. Cái người tên Hà Tịch Ninh này cũng thật biết đùa a. Người ta rõ ràng là còn độc thân mà cô lại đem chuyện gia đình ra đùa giỡn. Chẳng trách Quảng Minh Tĩnh không nói được gì!

"Thôi được rồi, không đùa nữa". Hà Tịch Ninh nén cười, cố gắng bày ra bộ dạng nghiêm túc.

"Đây là bản kế hoạch đào tạo do tôi biên soạn, mọi người sẽ được học theo nội dung này trong vòng 3 tháng. Tới tháng thứ 4, nếu có thể vượt qua được bài kiểm tra năng lực thì mọi người sẽ được đi theo đội khám nghiệm dấu vết hiện trường để tiến hành kì thực tập". Hà Tịch Ninh giải thích sơ qua khoá đào tạo.

"Còn ai có câu hỏi gì không?". Hà Tịch Ninh hỏi lại.

"Chị Tịch Ninh, em có câu hỏi". Lạc Thanh Vy lên tiếng.

"Em nói đi?".

"Sau khi hoàn thành khoá đào tạo, em sẽ làm việc ở đâu?".

"Cái này, em chưa cần quan tâm đâu cô bé". Hà Tịch Ninh cười, "Việc này còn tuỳ thuộc vào biểu hiện của em. Nếu em làm tốt thì có thể sẽ được ở lại Cục làm việc luôn".

"Vâng!! Em sẽ cố gắng!". Lạc Thanh Vy cười rạng rỡ, xem ra cô bé này có mục tiêu rất lớn a.

"Nếu không còn ai có câu hỏi gì nữa thì chương trình đào tạo của chúng ta chính thức bắt đầu!". Hà Tịch Ninh đợi một hồi cũng không thấy ai hỏi gì nữa mới lên tiếng.

Vậy là, Tần Lam chính thức bước sang một lĩnh vực mới. Có lẽ sẽ không dễ dàng, nhưng đây là quyết định của nàng, âu cũng là tốt cho nàng thôi. Tần Lam tự chấn an bản thân như vậy để bản thân có thêm sức mạnh vượt qua khoá đào tạo khắc nghiệt này.