Chương 32

Ngô Cẩn Ngôn vội vã tới Sở cảnh sát với ý định sẽ níu giữ được Tần Lam. Nhưng khi cô tới nơi thì trong phòng chỉ còn lại một mảng im lặng.

Vẫn là căn phòng ấy, vẫn là bàn làm việc ấy. Chỉ có điều, vị trí ghế vốn thuộc về Tần Lam nay đã bỏ trống, một số tài liệu trên bàn cũng đã bị dọn đi. Ngay cả bức tượng nhỏ hình con khỉ mà Tần Lam vẫn để trang trí trên bàn cũng đã biến mất.

"Đi rồi sao...".

Ngô Cẩn Ngôn thẫn thờ, sau đó cô lại nhìn đồng hồ trên tay. Không đúng, 2h chiều Tần Lam mới phải đi cơ mà? Bây giờ mới là hơn 10h, chắc chắn vẫn chỉ ở quanh đây!!

Ngô Cẩn Ngôn liền vội vàng di chuyển bước chân lên phòng nhân sự, lên tới nơi quả nhiên thấy Tần Lam đang ngồi đợi ở đó, trên tay là thùng đồ nho nhỏ.

"Tần Lam!". Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng lại gần người đang ngồi trên ghế.

Tần Lam không nói gì, ánh mắt có chút thâm trầm nhìn cô. Trong đáy mắt nàng hiện lên những tia buồn bã, nhưng rất nhanh đã bị giấu đi. Ngô Cẩn Ngôn tất nhiên không kịp nhận ra sự thay đổi ấy, cô chỉ vội vã đi về phía Tần Lam.

"Thật tốt quá! Chị vẫn chưa đi".

"Cô còn gì muốn nói sao?". Tần Lam lạnh nhạt hỏi lại.

"Chị có thể đừng đi... Được không?".

Ý của Ngô Cẩn Ngôn chính là, sau khi đào tạo xong hãy trở về, đừng đi đâu nữa. Tần Lam tất nhiên hiểu người kia muốn nói cái gì, nhưng nàng lại vờ như không hiểu, chỉ nhàn nhạt đáp:

"Đây là việc của tôi, không liên quan gì tới cô cả".

"Nhưng...".

"Cô Tần, yêu cầu của cô đã được thông qua rồi. Từ ngày mai cô sẽ đến Cục để đào tạo nghiệp vụ ở phòng Giám định dấu vết hiện trường".

Ngô Cẩn Ngôn vốn dĩ đang định nói thì bất ngờ bị một giọng nói khác chen vào. Người kia là nhân viên của phòng nhân sự, cô ta đang thông báo kết quả việc xin chuyển đơn vị làm việc của Tần Lam. Ngô Cẩn Ngôn nghe xong thì ngạc nhiên hết cỡ, Tần Lam... xin chuyển đơn vị làm việc?? Vậy chẳng phải là sau khi đào tạo xong cũng sẽ không quay về phòng pháp y nữa hay sao?!

"Tần Lam, chị...".

"Tôi phải đi rồi". Tần Lam cắt lời cô, "Pháp y Ngô, cảm phiền cô nhường đường một chút".

Nói rồi Tần Lam lạnh lùng ôm thùng đồ cá nhân đi ra khỏi cửa. Khi đi lướt qua Ngô Cẩn Ngôn, trong ánh mắt Tần Lam tràn ra vẻ ưu thương khó tả, nhưng ánh đó, Ngô Cẩn Ngôn lại không thể nhìn thấy được...

----------------

"Xin chào người đẹp".

Tần Lam vừa mới bước vào khu vực làm việc của đội Giám định dấu vết hiện trường theo sự chỉ dẫn của người bên phòng nhân sự Cục cảnh sát thì đã nghe thấy một giọng nói có chút quen tai, nhưng lại khiến nàng chán ghét vô cùng.

"Chào anh, pháp y Lương".

Tần Lam máy móc gật đầu một cái, sau đó lại tiếp tục đưa mắt ra xung quanh tìm kiếm phòng làm việc mới của mình.

"Sao em lại lạnh lùng như vậy?". Lương Cảnh Vinh kia nhất quyết không buông tha cho nàng, "Chúng ta dẫu gì cũng tính là có quen biết kia mà?".

Bàn tay càn rỡ của hắn lại tiếp tục quanh quẩn bên Tần Lam khiến nàng cảm thấy khó chịu vô cùng. Tần Lam nhích người qua một bên, né đi những cái "đυ.ng chạm vô tình" của Lương Cảnh Vinh.

"Pháp y Lương, thỉnh tự trọng". Tần Lam gằn giọng, "Đây là nơi làm việc, mong anh giữ thái độ nghiêm túc".

"Em cũng quá mức nghiêm túc rồi đó". Lương Cảnh Vinh lại cười, "Một lát nữa vào trong phòng, chúng ta có thể từ từ nói chuyện". Tất nhiên, những lời này chỉ đủ cho hắn và Tần Lam nghe thấy.

Tần Lam nhíu mày, sự khó chịu đã đạt tới mức giới hạn. Nàng đưa tay đẩy mạnh hắn ra, sau đó bước đi thẳng.

"Tần Lam, em cứ cố gắng làm giá để làm cái gì cơ chứ?!". Lương Cảnh Vinh gầm lên, "Em nghĩ em thoát được khỏi mị lực của tôi chắc?".

"Lương Cảnh Vinh". Tần Lam quay đầu lại, "Trước đây tôi nghĩ anh chỉ là một tên vô lại háo sắc, giờ mới biết thêm được anh còn là một tên tự luyến, quá mức ảo tưởng về bản thân mình".

Lương Cảnh Vinh nhất thời câm nín. Hắn từ nhỏ đã được cưng chiều, ai ai cũng nói gương mặt của hắn rất anh tuấn, sau này hẳn sẽ được rất nhiều nữ nhân yêu thích. Nhưng đây là lần đầu có người phủ nhận chuyện này, Lương Cảnh Vinh không khỏi ngạc nhiên.

"Em nói tôi không đẹp?".

"Tôi không nói anh không đẹp". Tần Lam nhàn nhạt đáp, "Vấn đề không nằm ở chỗ anh có đẹp hay không? Mà là tôi một chút cũng không có hứng thú với anh. Anh có đẹp thế chứ đẹp nữa cũng chẳng liên quan gì. Vì ngay từ đầu tôi đã chán ghét anh rồi".

Nếu những lời nói của Tần Lam mà là tiễn, thì hẳn đã xuyên nát tâm của Lương Cảnh Vinh từ lâu rồi. Tần Lam vốn dĩ không hề phũ phàng, nàng chỉ nói sự thật mà thôi. NHắn trợn mắt nhìn nàng, cảm thấy tam quan muốn đảo lộn. Tần Lam... ngay cả một chút hứng thú với hắn cũng không có? Chán ghét? Trên đời cũng có người chán ghét hảo soái ca như hắn ư????



"Anh còn gì muốn nói không? Nếu không thì làm ơn đừng làm phiền tôi nữa".

"Chẳng phải em sẽ tới phòng pháp y để đào tạo lại sao? Em nghĩ em trốn được à?".

"À". Tần Lam chán ghét đưa mắt sang nhìn hắn, "Tôi đã xin chuyển đơn vị làm việc rồi. Từ giờ tôi sẽ được đào tạo ở phòng Giám định dấu vết hiện trường, không liên quan gì tới phòng Pháp y cả".

"Em... Thực sự muốn tránh né tôi tới như vậy?!". Lương Cảnh Vinh nghe xong có chút kinh ngạc, rõ ràng hắn đã làm mọi cách để ép Tần Lam đến đây, như thế nào nàng lại thoát được rồi?!

"Ừm".

Tần Lam chỉ "ừm" một cái, không nói gì thêm. Thật ra đây chỉ là một phần lý do nàng xin chuyển đơn vị làm việc mà thôi. Còn chủ yếu là Tần Lam không muốn quay lại phòng pháp y Sở cảnh sát sau mấy tháng đào tạo...

"Hừ". Lương Cảnh Vinh cảm thấy giống như câu cá đến phút chót còn để lọt, có chút uất ức cười lạnh một tiếng, "Thôi được rồi, dẫu gì em vẫn sẽ ở đây ít nhất 3 tháng".

"Thì sao?". Tần Lam hỏi lại.

"Trong vòng 3 tháng đó tôi nhất định sẽ làm em động lòng!!". Lương Cảnh Vinh nói với ánh mắt đầy vẻ quyết tâm.

"Vậy sao?". Tần Lam cười một tiếng đầy khinh miệt, "Anh nghĩ bộ dạng hái hoa công tử đó của anh sẽ khiến tôi yêu thích ư? Vậy thì anh hãy đi ngủ đi, có lẽ sẽ mơ thấy đấy".

"Tần Lam.. Em có thể đừng phũ phàng như vậy có được hay không?".

"Làm ơn, đừng có gọi tên tôi như thế. Không thoải mái chút nào".

Tần Lam chính là từ đầu tới cuối một chút cảm xúc cũng không cho hắn, ngữ khí lúc nào cũng lạnh băng. Nàng là người thẳng tính, yêu ghét rõ ràng. Nhưng Lương Cảnh Vinh lại không hiểu được loại tính cách này, hắn cho rằng chỉ cần tấn công Tần Lam dồn dập thì nàng sẽ đổ gục trước hắn mà không nghĩ tới rằng cách đó chỉ gây phản tác dụng.

"Tần Lam, em biết không?". Lương Cảnh Vinh chính là đại diện cho mẫu người mặt dày đeo bám bị người ta từ chối vẫn không chịu im miệng.

"Tôi cần biết cái gì nhỉ?".

"Em là người đầu tiên từ chối tôi như vậy".

"Ồ". Tần Lam giả bộ ngạc nhiên, "Vậy thì vinh dự cho tôi quá".

"Đúng, em nên cảm thấy vinh dự". Lương Cảnh Vinh phổng mũi nói, "Em là nữ nhân đầu tiên tôi phải tốn công sức theo đuổi chứ không tự đổ gục trước vẻ đẹp của tôi".

"Nói như vậy trước giờ nhiều cô gái bị anh mê hoặc rồi đúng không?". Tần Lam cười, nhưng trong mắt lại mang vẻ khinh thường.

"Em nói đúng rồi đấy. Sao, bắt đầu thấy tôi hấp dẫn rồi sao?". Lương Cảnh Vinh lại bắt đầu ảo tưởng về bản thân.

"À, không. Tôi chỉ muốn nói là tôi cực - kì - ghét loại trai hư như anh mà thôi". Tần Lam nhấn mạnh từng chữ.

"Em....".

Lương Cảnh Vinh nghẹn lời, nữ nhân này lần trước gặp mặt rõ ràng là bộ dạng yếu đuối không sức kháng cự kia mà? Sao giờ miệng lưỡi lại đanh thép như vậy cơ chứ??

"Nếu anh còn chuyện muốn nói thì tôi cũng xin thứ lỗi, tôi không có thời gian nghe và cũng không muốn nghe".

Nói rồi Tần Lam quay lưng đi thẳng không chút do dự, bỏ lại Lương Cảnh Vinh đứng thừ người ra đó, khoé miệng co giật không nói lên lời.