Chương 3

Từ sau ngày hôm ấy, Ngô Cẩn Ngôn bận tối mặt nên cô cũng chẳng còn tâm trí nhớ tới người tên Tần Lam kia nữa. Còn Tần Lam thì sao? Nàng đang rất thảm a!

"Hứa đội trưởng, anh thực sự muốn đuổi em đi sao???". Tần Lam mếu máo nhìn nam nhân trước mặt.

"Tiểu Lam a, anh cũng hết cách rồi. Em có thể thông cảm cho anh được không?". Hứa Xuân Long gương mặt tràn đầy vẻ ái ngại gãi đầu nhìn nàng.

Tần Lam biết mình có cố gắng xin xỏ cũng không có kết quả nên đành quay sang xài Mỹ Nhân Kế với những người còn lại.

"Tiểu Hàn a, Tiểu Kỳ a, Khánh ca~~ mọi người nỡ để tôi đi thật sao?".

"Lam tỷ a... Thật ra tụi em chính là người đã yêu cầu chuyển công tác của chị đó...". Người tên Tiểu Kỳ kia gãi đầu gãi tai một hồi rồi mới lên tiếng.

Tần Lam: "........ Các người nói cái gì vậy?".

"Tụi em xin lỗi!! Dù rất tiếc cho tỷ nhưng không thể nào gồng được nữa". Dương Hàn cúi đầu xin lỗi nàng rồi chạy vội ra ngoài.

"Ai đó nói cho tôi biết chuyện quái gì đang xảy ra có được hay không??!!". Tần Lam day day chân mày, vẻ mặt đầy ngao ngán.

[Trở lại trước đó một chút]

Hôm nay Tần Lam đặc biệt đến Sở rất sớm, tâm trạng cũng thập phần thoải mái. Chỉ là, vừa vào tới cửa liền thấy không khí có phần kì quái, mà kì chỗ nào nàng cũng không biết nữa. Tần Lam đi tới bàn làm việc của đội trưởng để lấy bản ghi chép tình hình giao thông ngày hôm qua, nàng vốn định lấy bản ghi chép xong liền đi thay cảnh phục. Nào ngờ, giấy tờ còn chưa kịp chạm đến đã bị mấy chữ "quyết định chuyển công tác" của tờ giấy nằm hiên ngang trên bàn thu hút sự chú ý. Và đặc biệt trên đó còn đề hai chữ rất quen mắt: Tần Lam.

Tần Lam bỗng chốc ngẩn ngơ, nàng bị chuyển công tác ư?! Mà tại sao cơ chứ??? Thoáng thấy bóng dáng của Hứa Xuân Long gần đó, Tần Lam lập tức tiến tới kéo anh ta lại.

"Hứa đội trưởng!!".

"A?! Tần Lam, là em hả?!". Rõ ràng Hứa Xuân Long có chút giật mình khi thấy nàng gọi.

"Hứa đội trưởng, này là sao?!". Tần Lam vừa nói vừa đưa tờ giấy quyết định chuyển công tác của nàng ra.

"Tiểu Lam a...". Hứa Xuân Long ngập ngừng.

"Đã có quyết định, trong vòng 2 ngày tới em sẽ được chuyển qua tổ khác...".

"Tại sao khi không em lại bị đá đi chứ?!!". Tần Lam rõ ràng đang bực bội, trước giờ nàng đâu có vi phạm cái gì nghiêm trọng tới mức bị điều chỉnh công tác thế này? Chắc chắn có hiểu lầm.

"Chuyện này... Cũng hơi khó nói". Hứa Xuân Long lộ rõ vẻ bối rối, làm sao anh ta dám nói là vì cái gương mặt dễ nhìn của nàng chứ?

"Yo, Lam Lam! Tới rồi sao?". Đang đôi co chợt sau lưng có tiếng người vọng lại, Tần Lam quay người lại, bắt gặp gương mặt đang cười toe toét của Khánh Vũ Ninh.

"Khánh ca, anh tới đúng lúc lắm". Tần Lam cảm thấy có tiếp tục hỏi Hứa Xuân Long cũng sẽ không tra ra được chuyện gì, nàng liền quay sang dò hỏi Khánh Vũ Ninh.

"Có chuyện gì sao?".

"Khánh ca, em bị chuyển công tác rồi!". Tần Lam bày ra bộ mặt ủy khuất.

"Anh biết!". Khánh Vũ Ninh nói, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên.

"Anh biết? Biết mà vẫn còn cười được?". Bộ mấy người này hôm nay có bệnh sao?!

"A, thứ lỗi, thứ lỗi". Khánh Vũ Ninh ngừng cười, quay sang chào Hứa Xuân Long một tiếng rồi đi thẳng, bỏ lại Tần Lam với gương mặt méo xệch.

"Rốt cuộc là tại sao cơ chứ?!!"

[Quay về hiện tại]

"Khánh ca, nói em biết, rốt cuộc tại sao em lại bị đá khỏi đội giám sát giao thông?".

Tần Lam sắp chịu hết nổi rồi, đám người này đá qua đá lại cho nhau nhưng không ai nói rõ cho nàng biết sự thật cả. Khánh Vũ Ninh nghe nàng hỏi xong, ho khan hai tiếng rồi đem một tập danh sách tới trước mặt nàng.

"Em nhìn xem đây là cái gì?".

"Danh sách những người bị lập biên bản do vi phạm luật trong vòng 3 tháng trở lại đây?". Tần Lam liếc nhìn tờ danh sách, hỏi lại đầy nghi hoặc.

"Đúng. Tỷ lệ đã tăng tới 54% so với 3 tháng đầu năm!". Khánh Vũ Ninh hít một hơi dài.

"Thì sao?". Tần Lam vẫn không hiểu.

"Em tới đây bao lâu rồi?". Khánh Vũ Ninh lại hỏi.

"Hmmm... Hơn 3 tháng?".

"Em vẫn không hiểu sao?". Khánh Vũ Ninh hình như cũng bắt đầu hết kiên nhẫn rồi.

"Ủa? Hiểu chuyện gì???". Tần Lam ngu ngơ, nàng đâu biết gì đâu??

"Được rồi, được rồi". Khánh Vũ Ninh ôm trán thở dài.

"Đi theo anh tới buồng tạm giam, em sẽ hiểu".

Khánh Vũ Ninh nói rồi xoay người rời đi, Tần Lam nhanh chóng đi theo. Hai người đi tới buồng tạm giam, vừa bước chân vào đã nghe huyên náo.

"A!!! Mỹ nữ cảnh quan tới rồi sao??".

"Người đẹp, cuối cùng cũng thấy em rồi! Báo hại tôi năm lần bảy lượt phải gây gổ với người ta để vào được đây".

(Ủa gì lạ lùng zậy ba? 😃 ?????)

Tần Lam một trận choáng váng, tình huống này là sao đây?! Nàng khoé miệng giật giật mấy cái quay sang nhìn Khánh Vũ Ninh.

"Khánh ca... Này là sao?!".

Một tiền thở dài ngao ngán. Một vài tiếng gọi ồn ào. Khánh Vũ Ninh bất lực chống tay lên trán vài lần rồi mới từ từ lên tiếng:

"Đây là một trong số những "gương mặt thân quen" mà trong vòng 3 tháng nay đội chúng ta liên tục phải thấy".

"Bọn họ vi phạm cái gì nhiều vậy?!". Tần Lam ngạc nhiên hết cỡ, thành phố này loạn tới như vậy rồi sao?!

"Cũng không có gì nhiều, chỉ có vi phạm luật giao thông, gây gổ, tranh chấp,...v...v....". Khánh Vũ Ninh vừa nhìn tờ danh sách trong tay vừa nói.

"Nhưng mà sao lại bị giam nhiều thế này?!". Tần Lam lại hỏi.

"Vì sao ấy à? Vì họ muốn thấy em!". Khánh Vũ Ninh thở dài rồi nói.

Đoàng !

Trong đầu Tần Lam vang lên tiếng nổ. Ủa này là tình huống gì?! Thời thế loại lạc rồi sao???

"Sao lại như vậy?!".

"Hừm, khi thẩm vấn thì họ đều chỉ nói cố ý vi phạm. Hỏi tại sao thì không ai nói, chỉ hỏi "vị cảnh quan xinh đẹp kia đâu rồi?". Em xem, rốt cuộc là thế nào?".

"Ở cái Sở cảnh sát này đâu thiếu mỹ nhân??". Tần Lam vẫn một mực phủ nhận.

"Nhưng đội giao thông chúng ta chỉ có em và Bình tỷ là nữ. Mà Bình tỷ nay đã sắp về hưu, chỉ chuyên ngồi ghi chép bên trong văn phòng. Vậy, ngoài em ra thì còn người khác đi ra đường bắt bọn họ sao?! Không lẽ họ mê một bà lão?! Khẩu vị không tốt tới vậy đâu!!!". Khánh Vũ Ninh nhìn trừng trừng vào Tần Lam, giọng nói đầy khẳng định.

Tần Lam lại rơi vào trạng thái choáng váng, nàng như thế nào lại biến thành tâm điểm của mấy người vi phạm thế này?! Có điều nếu Tần Lam biết bản thân vốn dĩ đã có mị lực hơn người, giơ tay nhấc chân hay thậm chí là quát mắng đều giống như đang reo hoa đào, thì chắc nàng đã trốn ra một góc ngồi than thân trách phận rồi.

"Thiên a....". Người nào đó ngao ngán thở dài.