Chương 29

Sau bữa trưa, Tần Lam lại cắm đầu vào đọc tài liệu. Nàng sắp loạn não mất rồi!! Cái gì mà "thi ban"? Cái gì mà "đo nhiệt độ gan"? Còn cái gì mà "xét nghiệm sinh hoá dịch dạ dày"? Rõ ràng cái này là dành cho dân học y mà??

"Ngô Cẩn Ngôn".

"Hửm?". Ngô Cẩn Ngôn thói quen như cũ, vẫn luôn là không buồn ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt đáp.

"Cô cho tôi học cái gì thế này?". Tần Lam vừa nói vừa giơ tài liệu trên tay lên.

"Chị cứ cố gắng nhớ đi".

"Nhưng cái này...".

"Tôi nói là chị hãy cứ học đi". Ngô Cẩn Ngôn nói rồi đứng lên đi ra ngoài.

"Cô đi đâu vậy?". Tần Lam thấy lạ bèn hỏi.

"Có chút việc thôi, chị cứ học đi".

Nói xong Ngô Cẩn Ngôn đi ra ngoài, rất lâu sau cũng không thấy quay lại.

----------------

"Chào cô".

Tần Lam đang ngồi đọc tài liệu thì cửa phòng bật mở, một giọng đàn ông vang lên, điệu bộ có vẻ khá lịch sự.

"Chào anh, có chuyện gì thế?". Tần Lam vội vã đứng dậy tiếp lời.

"Tôi là Phàm Lăng thuộc phòng nhân sự của Cục cảnh sát thành phố Bắc Kinh". Người đàn ông kia từ tốn nói.

"Vâng, anh là người giao đề thi hay là người giám sát?". Tần Lam hỏi thẳng vấn đề.

"Tôi là người giám sát. Có vẻ cô cũng đã được nghe phổ biến về bài kiểm tra năng lực này rồi nhỉ?".

"Tôi cũng đã nghe qua. Không ngờ anh đến sớm như thế!".

"Cô không cần căng thẳng", Phàm Lăng cười chấn an, "Trưởng pháp y Lương trước giờ đều là người dễ tính, tôi nghĩ cô sẽ vượt qua được thôi".

"Tôi cũng mong là như vậy".

Dễ tính cái con khỉ!! Nội tâm Tần Lam gào thét một hồi. Rõ ràng là cái tên đó cố ý giở trò hại nàng. Lát nữa đề sẽ toàn là tiếng sao Hoả cho mà xem. Tần Lam xong đời rồi a~~

"Tần Lam". Ngô Cẩn Ngôn vừa bước vào đã lên tiếng, nhưng chợt nhận ra còn có một người khác, vì vậy sự chú ý của cô lại rời về người này.

"Phàm Lăng, là anh?".

"Chào cô, Ngô pháp y. Đã lâu không gặp". Phàm Lăng gật đầu chào Ngô Cẩn Ngôn, gương mặt rất vui vẻ.

"Lâu rồi tôi cũng không có việc gì lên trên Cục". Ngô Cẩn Ngôn đáp lại lời hỏi thăm, "Hôm nay anh là người giám sát?".

"Đúng như vậy". Phàm Lăng gật đầu, "Hôm nay tôi được phân công giám sát cô Tần Lam, chắc hẳn đó là cô Tần?". Nói xong anh ta hướng mắt về phía Tần Lam.

"Phải, đó là Tần Lam". Ngô Cẩn Ngôn gật đầu, sau đó cô nhớ ra mình còn có việc cần, vội đi lại chỗ Tần Lam.

"Chị học được thêm ít nào chưa?". Ngô Cẩn Ngôn sốt ruột hỏi, vì giờ kiểm tra đã đến gần.

"Tôi học được hơn nửa tập tài liệu đó rồi". Tần Lam trả lời, vẻ mặt có chút mệt mỏi.

"Được rồi. Như vậy chắc cũng ổn rồi đó. Lát nữa làm bài test nhớ bình tĩnh, suy nghĩ cho kĩ nhé".

"Tôi biết rồi". Tần Lam gật đầu, nhưng trong lòng thì đang không ngừng run rẩy.

"Cố lên!".

Ngô Cẩn Ngôn nói rồi nắm lấy bàn tay đang có chút run rẩy của Tần Lam. Hành động nhỏ này khiến Tần Lam có chút giật mình, nàng bối rối nhìn Ngô Cẩn Ngôn, rồi lại nhìn đến bàn tay trái đang bị Ngô Cẩn Ngôn nắm trong tay kia.

"Cô... Cũng vậy nhé!". Tần Lam nói rồi vội rút tay ra, gương mặt quay đi hướng khác. Nàng sợ Ngô Cẩn Ngôn sẽ thấy được vẻ mặt bối rối của mình.

"Tôi nhất định sẽ làm được!". Ngô Cẩn Ngôn nói chắc nịch.

Sau đó, cô quay sang nói với Phàm Lăng:

"Anh Phàm, làm phiền anh rồi".

"Không có gì. Chúc cô làm bài thi thật tốt".

"Cảm ơn anh".

Nói rồi Ngô Cẩn Ngôn đi ra ngoài, tới một phòng khác để làm bài test. Tần Lam cũng nhanh chóng ngồi xuống tranh thủ học thêm một chút trước khi bắt đầu.

Đúng 2h, đề được đặt trên bàn. Tần Lam hít thở sâu một hồi rồi mới lật đề lên đọc. Nàng cảm thấy hình như mình sinh nhầm thời, nhầm kiếp, nhầm cả hành tinh luôn rồi!!!! Đây tột cùng là loại câu hỏi gì?!

"Hãy kể ra những bước cần làm trước khi tiến hành giải phẫu xác người chết đuối" - trích câu hỏi trong đề.

Ơ hay?! Đây là câu hỏi dành cho bác sĩ pháp y chính đấy chứ? Trợ lý như nàng thì làm sao được nhúng tay vào???

Tần Lam bất lực thở dài một cái rồi đọc những câu tiếp theo. Mắt nàng sáng lên khi thấy có ít nhất 4/10 câu trong đề là kiến thức Ngô Cẩn Ngôn đã cho nàng ôn. Tần Lam lúc này mới có tâm trí đặt bút viết bài tự luận...

--- (Tôi là giải phân cách thời gian làm bài test ~(  ̄∆ ̄ )~ ) ---

"Hết giờ".

Khi đồng hồ điểm 4h chiều, từ cả hai căn phòng - nơi Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn đang ngồi đều vang lên tiếng người báo thu bài.

Tần Lam cảm thấy mình tiêu thật rồi, nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng vẫn không hiểu đề hỏi cái gì? Và tất nhiệm những chỗ đó nàng để trống.

Còn Ngô Cẩn Ngôn thì sao? Cô đang ngồi suy nghĩ một cách nghiêm túc là đề này rốt cuộc có phải là dành cho dân chuyên như cô không? Sao nó dễ một cách bất thường như vậy? Không có nhầm lẫn gì đó chứ??

"Ninh Phú". Ngô Cẩn Ngôn lên tiếng gọi người giám sát.

"Hả?". Người tên Ninh Phú trả lời.

"Đề thi không có vấn đề gì đúng không?". Ngô Cẩn Ngôn nghi hoặc hỏi.

"Tất nhiên rồi!". Ninh Phú trả lời chắc nịch, "Đề này được niêm phong rất kĩ a".

"Ừm, tôi hiểu rồi".

Ngô Cẩn Ngôn nói xong, gương mặt lại quay về trạng thái đăm chiêu. Không lẽ IQ của tên Lương Cảnh Vinh này lại tụt nữa rồi? Sao ra cái đề dễ như vậy? Ngô Cẩn Ngôn làm chưa tới 15 phút đã xong toàn bộ. Nếu đánh giá mức độ đề thì chính là dành cho bậc sơ cấp. Bài kiểm tra năng lực cho pháp y chính như cô mà lại dùng mức sơ cấp để đánh giá ư? Chuyện cười à?

Đang chống cằm suy nghĩ, chợt Ngô Cẩn Ngôn như hiểu ra chuyện gì. Cô lập tức quay về phòng làm việc. Vừa vào tới nơi đã thấy Tần Lam đang ngồi gục mặt xuống bàn ủ rũ.

"Tần Lam". Ngô Cẩn Ngôn gọi nhỏ, "Chị sao vậy? Khó chịu ở đâu à?".

"A... Cẩn Ngôn, tôi rớt rồi". Tần Lam mếu máo, bộ dạng cực kì giống con nít bị cướp mất kẹo.

Ngô Cẩn Ngôn nhìn cái gương mặt xinh đẹp đang nhăn nhó kia, tự dưng muốn cười. Nhưng nghĩ tới mục đích mình quay lại đây, cô liền không cười được nữa. Ngô Cẩn Ngôn kéo ghế ngồi xuống đối diện Tần Lam, sau đó mới chậm rãi hỏi:

"Chị làm bài thế nào?".

"Rất tệ a, tôi chẳng hiểu gì cả". Tần Lam lắc đầu ngao ngán.

"Chị còn nhớ câu hỏi trong đề kiểm tra không?". Ngô Cẩn Ngôn lại hỏi.

"Cũng nhớ được vài câu a".

"Là gì?". Ánh mắt Ngô Cẩn Ngôn lúc này hết sức tập trung, dường như cô đang chờ đợi kết quả mình mong muốn.

"Có một câu là xác định "pancreas", "stomach", "kidney" và "liver" gì đó". (*)

------------------

(*): Theo thứ tự lần lượt là: Tuỵ tạng, dạ dày, thận và gan.

------------------

Ánh mắt Ngô Cẩn Ngôn tối đi, này không phải là hỏi cho sinh viên mới thực hành mổ nội tạng ư??

"Còn gì nữa?".

"Trình bày quá trình phân tích ADN". Tần Lam trả lời, mặt lại nhăn nhó thêm.

"Còn cái gì mà "giải thích phương pháp xác định thời gian tử vong" nữa. Tôi thực sự không hiểu gì hết!!!!". Tần Lam muốn điên cái đầu, rõ ràng cái này đâu có giống mấy phần kiến thức Ngô Cẩn Ngôn cho nàng ôn đâu??

"Chết tiệt!". Ngô Cẩn Ngôn nghiến răng, ánh mắt tràn đầy hận ý.

"Cô... Cô sao thế?". Tần Lam thấy người bên cạnh như sắp khè ra lửa tới nơi liền không nhịn được rùng mình một cái.

"Tên khốn Lương Cảnh Vinh này rõ ràng là đang cố tình chơi xấu chúng ta!!". Ngô Cẩn Ngôn muốn đập bàn, "Mấy câu hỏi của chị rõ ràng là dành cho sinh viên ngành pháp y đang trong giai đoạn thực tập, không liên quan gì tới trợ lý ghi chép tại hiện trường hết".

"Ủa gì vậy??". Tần Lam ngạc nhiên, "Dành cho sinh viên ư?!".

"Ừm, mấy câu hỏi này không liên quan gì tới việc ghi chép tại hiện trường cả".

Giờ thì Tần Lam đã hiểu tại sao những nội dung Ngô Cẩn Ngôn cho nàng ôn lại không trúng nhiều tới như vậy, thì ra là do người ra đề giở trò.

"Lương Cảnh Vinh dùng kiến thức bậc sơ cấp để ra đề cho tôi. Những thứ đó tôi nhắm mắt cũng có thể làm được. Hắn là đang coi thường tôi và cố ý làm khó chị". Ngô Cẩn Ngôn cười lạnh một tiếng, vẻ mặt cực kì khó chịu.

"Vậy... Làm sao bây giờ???".

"Xem ra tôi phải lên Cục một chuyến rồi".

Nói rồi Ngô Cẩn Ngôn lập tức lấy túi xách đi ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa còn dặn dò Tần Lam một câu:

"Nhớ đợi tôi trở về".

------------

Chuyên mục ưu đãi cuối tuần: Bắt đầu! ~ ↖(^▽^)↗