Chương 28

Sáng hôm sau, Tần Lam đi làm từ rất sớm, chính xác hơn là cả đêm qua nàng không có ngủ. Thấy mang gương mặt ủ rũ cùng quầng mắt thâm tới doạ người tới Sở, không ít người giật mình ngoái nhìn lại. Hôm nay đại mỹ nhân của chúng ta bị sao vậy??

Tần Lam mở cửa đi vào văn phòng, vừa vào tới nơi đã thấy Ngô Cẩn Ngôn đang đăm chiêu ngồi đọc tài liệu.

"Pháp y... À không, Ngô Cẩn Ngôn, cô tới sớm vậy?". Tần Lam ngạc nhiên lên tiếng hỏi.

"Ừm, chất lượng giấc ngủ hơi tệ". Ngô Cẩn Ngôn trả lời, trong giọng nói cũng nghe ra được vài phần mệt mỏi.

"Ừm, tôi cũng vậy". Tần Lam che miệng lén ngáp một cái rồi nhanh chóng đi về bàn làm việc.

"Chị học tới đâu rồi?". Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu lên nhìn sang chỗ Tần Lam.

"Cũng kha khá rồi".

"2h chiều nay đề sẽ được gửi tới. Người bên phòng nhân sự sẽ giám sát quá trình làm bài test của chúng ta. Xem ra tôi không giúp được chị rồi". Ngô Cẩn Ngôn chán nản nói.

"Được rồi mà. Tôi sẽ cố gắng".

Quá trưa, Ngô Cẩn Ngôn cùng Tần Lam đi xuống canteen để ăn trưa. Vừa ngồi vào bàn thì nghe tiếng Đàm Trác từ đằng xa vọng lại:

"Yo, hôm nay ngọn gió độc nào thổi Ngô mặt than tới đây vậy?".

"Hôm nay tôi không có tâm trạng đùa giỡn với cô đâu Đàm Trác, trật tự đi". Ngô Cẩn Ngôn nói, nét mặt lộ rõ sự khó chịu cùng mệt mỏi.

"Làm gì khó chịu vậy?". Đàm Trác tiến tới kéo ghế xuống ngồi cùng với hai người, trên tay còn cầm ly cafe.

"Đàm đội trưởng, hôm nay chúng tôi đích thực không có tâm trạng để đùa giỡn". Tần Lam thấy Ngô Cẩn Ngôn có vẻ không vui liền thay cô lên tiếng giải thích.

"Ủa? Có chuyện gì vậy? Gặp phải án khó nhằn à?".

"Hôm nay chúng tôi phải làm bài kiểm tra năng lực". Tần Lam ủ rũ nói.

"Hả?! Cái gì kiểm tra?!". Đàm Trác xém sặc cafe, "Sao tự dưng lại kiểm tra? Là trên Cục gửi yêu cầu xuống hay sao?".

"Đúng như vậy". Tần Lam thở dài, "Pháp y trên Sở hôm bữa mượn phòng giải phẫu ở đây, sau khi trở về liền gửi phản hồi nói tôi chuẩn bị không tốt. Họ nói nghi ngờ nghiệp vụ của chúng tôi, bắt hai chúng tôi phải làm bài kiểm tra năng lực".

"Vậy... Nếu không đạt thì sao?". Đàm Trác dùng ánh mắt tò mò nhìn hai người.

"Thì tôi sẽ bị chuyển lên Cục để đào tạo lại. Họ nói ở đây không đủ năng lực để đào tạo thì phải chuyển tôi lên Cục để trưởng pháp y bên đó đào tạo lại". Tần Lam thở dài một tiếng, cảm thấy đầu có chút đau.

"Hả? Trưởng pháp y?". Đàm Trác như nhớ ra gì đó, "Hình như tên Lương Cảnh Vinh đúng không?".

"Cô biết anh ta sao?". Tần Lam ngạc nhiên hỏi.

"Biết chứ, hắn ta tới đây cũng không ít lần rồi. Không mượn phòng giải phẫu thì cũng là kiếm việc xuống đây thị sát tình hình".

"Thị sát tình hình? Là sao?". Tần Lam hỏi lại.

"Là như vầy, cũng tại cái ông Cục trưởng kì quặc kia. Ông ta cấp quyền cho toàn bộ nhân viên trên Cục cái quyền được thị sát, đánh giá năng lực của nhân viên Sở dưới. Nên thi thoảng sẽ có một nhóm người tới đây bày trò hạch sách chúng ta". Đàm Trác uống một ngụm cafe, sau đó nói tiếp.

"Tên Lương Cảnh Vinh đó ngày trước chỉ là một trong những bác sĩ pháp y ở Cục thôi, Ngô mặt than này cũng vậy. Hồi đó trưởng pháp y của Cục đã luống tuổi, xương khớp lại không được tốt nên mới muốn trao quyền lại cho học trò thân cận kiêm cấp dưới cái chức Trưởng phòng pháp y ấy. Ngô mặt than và Lương Cảnh Vinh nếu xét về năng lực thì có sự chênh lệch khá lớn, thái độ làm việc cũng vậy. Đáng ra cái chức kia là trao lại cho Ngô mặt than rồi, chỉ là sau vụ cãi nhau với Cục trưởng thì-".

"Nói đủ rồi!". Ngô Cẩn Ngôn im lặng nãy giờ mới lên tiếng, giọng nói có chút giận dữ khiến cả Tần Lam và Đàm Trác đều giật mình.

"Hừ, phải nói chứ!". Đàm Trác quay sang phía Tần Lam, "Là vì cãi nhau với Cục trưởng, kháng lệnh của ông ta nên mới bị giáng chức xuống cái Sở nhỏ bé này nè!".

"Có chuyện đó sao?!". Tần Lam ngạc nhiên, nàng chưa từng nghe Ngô Cẩn Ngôn nói gì cả.

"Tất nhiên, đó là một lão già cố chấp". Đàm Trác nhún vai, "Lương Cảnh Vinh tuy năng lực không đủ, nhưng do Ngô mặt than bị hạ bệ và bằng một cách không sạch sẽ nào đó. Hắn trở thành Trưởng pháp y của Cục cảnh sát".

"Chuyện này xảy ra cách đây bao lâu rồi?". Tần Lam tò mò hỏi thêm.

"Cũng gần 2 năm rồi". Đàm Trác thành thật trả lời, "Tuy không ưa cái tên mặt than này lắm, nhưng tôi cũng phải công nhận năng lực chuyên môn của cô ấy rất tốt. So với tên nam nhân tính tình hách dịch kia thì thái độ làm việc còn tốt hơn mười mấy phần đó".

Tần Lam bỗng dưng nhớ lại chuyện xảy ra mấy ngày trước, hôm đó nàng còn thắc mắc sao tên họ Lương kia dám lộng hành ngay giữa phòng làm việc, thì ra là bởi vì đã quen thuộc với bố cục của cái Sở này rồi!

"Vậy... Tính tình của người tên Lương Cảnh Vinh đó thế nào?".

Tần Lam bỗng dưng hỏi một câu không liên quan khiến cả Ngô Cẩn Ngôn và Đàm Trác cùng nhìn nàng bằng ánh mắt ngạc nhiên.

"Chị hỏi làm gì?". Ngô Cẩn Ngôn có chút không vui.

"Đúng đó, không lẽ cô phải lòng cái tên đó rồi?". Đàm Trác nhìn Tần Lam bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.

Tần Lam cảm thấy khoé miệng mình giật giật mấy cái, sau đó nhìn Đàm Trác bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Chị nghĩ sao? Tôi mà mê cái tên biếи ŧɦái đó à?".

"Biếи ŧɦái? Hắn làm gì chị rồi?!". Ngô Cẩn Ngôn sau khi nghe nàng nói, lập tức hỏi.

"À... Không có gì...!". Tần Lam chột dạ, lắc đầu phủ nhận.

"Tần Lam, chị đang giấu tôi chuyện gì?". Ngô Cẩn Ngôn nhìn thẳng vào mắt nàng, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Không, không có gì thật mà!! Tôi chỉ tò mò một chút thôi!". Tần Lam cười gượng, chuyện kia dù gì cũng không hay ho cho lắm, vẫn là nên giấu đi thì hơn.

"Thật sao?". Ngô Cẩn Ngôn vẫn chưa yên tâm, tiếp tục dò hỏi.

"Là thật mà! Cô đa nghi quá đó".

"Không sao thì tốt rồi". Ngô Cẩn Ngôn tạm thời bình tĩnh lại, vừa rồi hình như có chút thất thố rồi.

"Cô tò mò về cái tên đó làm gì nhỉ?". Đàm Trác bấy giờ mới lên tiếng, "Hắn ta là kẻ háo sắc, rất nhiều nhân viên nữ của Cục trên đã bị hắn theo đuổi, cũng không ít người là tự nguyện cặp kè với hắn".

"Đào hoa như vậy?". Tần Lam cũng không hẳn là ngạc nhiên, nàng cũng biết trước rồi.

"Ừa, Lương Cảnh Vinh cũng từng dính vài phốt làm việc thiếu chuyên nghiệp. Nhưng giờ hắn là Trưởng pháp y, còn thuộc dạng có chỗ chống lưng nên vẫn cao ngạo, hách dịch lắm". Đàm Trác nói rồi cười khẩy một tiếng, bộ dạng cực kì khinh thường.

"Không ngờ cấp trên của chúng ta lại là người như vậy a". Tần Lam cảm thán một câu.

"Hừ, đó là cấp trên của các người thôi. Chứ cấp trên của bên khám nghiệm hiện trường chúng tôi rất tốt a". Đàm Trác nói với vẻ mặt hào hứng.

"Người đó như thế nào?". Tần Lam tò mò hỏi.

"Là một người rất xinh đẹp, còn tốt tính nữa. Miệng lúc nào cũng cười tươi cả, thân thiện lắm nha".

Đàm Trác kể với ánh mắt sáng ngời. Nhưng, cuộc đời chính là một trò đùa. Khoảnh khắc Đàm Trác đang huyên thuyên PR cho cấp trên của cô, thì đằng sau truyền đến một thanh âm vô cùng quen thuộc.

"Chào mọi người, nãy giờ nói chuyện rôm rả nhỉ?". Người nào đó nheo mắt cười.

"Mạn tỷ!". Tần Lam cười tươi khi thấy Xa Thi Mạn xuất hiện sau lưng Đàm Trác.

"Hả?!". Đàm Trác giật mình, mồ hôi lạnh đổ toàn thân.

"Chào em, tiểu mỹ nhân. Chào cô, Ngôn". Xa Thi Mạn trên môi vẫn là nụ cười rạng rỡ, tới mức khiến người ta chói mắt.

"Chào chị". Ngô Cẩn Ngôn nhàn nhạt đáp.

"Mạn Mạn...". Đàm Trác chột dạ, lí nhí gọi tên người đang đứng sau lưng mình, "Cô, cô tới đây từ lúc nào vậy?".

"À, suýt thì quên mất". Xa Thi Mạn giả bộ ngạc nhiên, "Chào cô, Đàm đội trưởng".

"Mạn, cô...".

"Tôi tới đây từ lúc nghe thấy có người đang khen ngợi cấp trên a. Thật tò mò, người ấy cũng tốt phước thật nha". Xa Thi Mạn lại cười, nhưng sao Đàm Trác thấy lạnh quá!

"Mạn...". Đàm Trác cười khổ, "Không có mà!".

"Ấy, tôi đâu có ý kiến gì?". Xa Thi Mạn che miệng cười, làm ra dáng vẻ như vô tình đi ngang qua mà nghe thấy vậy.

"Nhưng mà...". Đàm Trác luống cuống không biết nên giải thích như thế nào, trước mặt người mình thích mà lại đi khen người khác. Vạn lần ngu xuẩn a!!!

"Không làm phiền mọi người nữa". Xa Thi Mạn quay sang nhìn Đàm Trác, ánh mắt toả ra khí lạnh, "Đàm đội trưởng, từ từ nói chuyện. Tạm biệt".

Nói xong cô đi thẳng, Ngô Cẩn Ngôn với Tần Lam cũng vừa lúc ăn xong, liền kéo nhau rời đi. Ba người bọn họ đi mất dạng, bỏ lại người nào đó vẫn đang ôm một bụng tiếc nuối đứng chôn chân tại chỗ.

"Mạn Mạn a, đừng có như vậy mà, tôi biết sai rồi!!!!". Đàm Trác trong lòng không ngừng gào thét.

"Đội trưởng, cô lại bị ăn bơ nữa hả?". Một cậu nhân viên làm việc ở đội khám nghiệm tiến lại gần Đàm Trác, tò mò hỏi.

Đàm Trác không nói gì, chỉ thở dài. Sau đó cười lạnh một cái, nhằm đỉnh đầu người kia đánh xuống một cái.

"Á!!! Đàm đội trưởng, cô lại đánh tôi?!". Cậu ta kêu lên, lần nào bị crush bơ cũng đánh tôi là sao?!

"Vì cậu nhiều chuyện!!! Mau biến về phòng cho tôi!!". Đàm Trác quát nạt cậu ta mấy câu rồi ôm một bụng ấm ức đi ra khỏi canteen.

"Ơ... Nhưng tôi vẫn còn chưa ăn trưa mà... o(╯□╰)o". Cậu nhân viên vừa xoa xoa cái đầu sưng u của mình, vừa uể oải nói.

--------------

Hê hê, tự dưng toy muốn viết H các vị ạ =)))))))))

*chỉ là một ý nghĩ thoáng qua*

( ̄▽ ̄) /