Chương 27

Sau ngày hôm đó Tần Lam cũng không nhắc gì tới chuyện kia nữa, nàng cũng bớt ngại ngùng khi đối diện với Ngô Cẩn Ngôn. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy cái người dám ngang nhiên hôn mình kia, Tần Lam lại cảm thấy mặt có chút nóng.

"Tần Lam".

Ngô Cẩn Ngôn vừa bước vào phòng đã lên tiếng, thanh âm có chút gấp gáp. Tần Lam nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu lên, phát hiện sắc mặt Ngô Cẩn Ngôn vô cùng tệ.

"Tôi đây. Ủa cô sao thế? Sao sắc mặt lại xấu như vậy??". Tần Lam vội đứng dậy tiến lại gần người vẫn đang đứng tựa vào cửa kia.

"Tần Lam, chị có đắc tội gì với người bên phòng pháp y của Cục cảnh sát hay không?".

Tần Lam nghe tới cụm từ kia, trong lòng lại gợn sóng một hồi. Nàng hơi lùi về phía sau một chút, ánh mắt bối rối nhìn Ngô Cẩn Ngôn.

"Tôi đang hỏi chị đấy!". Ngô Cẩn Ngôn gằn giọng nhắc lại.

"Tôi... Không có!". Tần Lam vội vã xua tay.

"Thật sự không có?".

Ánh mắt Ngô Cẩn Ngôn xoáy sâu vào ánh mắt có chút bối rối của Tần Lam, khiến nàng cảm thấy áp lực không thôi. Liệu có nên nói cho Ngô Cẩn Ngôn biết về tên quái đản kia không?

"Không có mà". Tần Lam lắc đầu, "Tôi mới chỉ gặp họ có một lần, đâu thể đắc tội?".

"Vậy sao? Kì lạ nhỉ...?".

Ngô Cẩn Ngôn nói rồi mang vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ đi về bàn làm việc. Tần Lam tò mò không biết vì sao người kia tự dưng lại hành xử kì quặc như vậy, nàng liền đi lại gần để hỏi cho rõ.

"Ngô Cẩn Ngôn, có chuyện gì thế? Hôm nay cô sao vậy?".

"Tần Lam, tôi có tin xấu đây". Ngô Cẩn Ngôn nói rồi hít một ngụm khí lạnh.

"Tin xấu?". Tần Lam ngạc nhiên hỏi lại, Ngô đại pháp y cũng có lúc gặp chuyện ư?

"Đúng vậy. Chị... có thể sẽ bị điều lên trên Cục để đào tạo nghiệp vụ lại". Ngô Cẩn Ngôn nói với nét mặt thoáng buồn.

"Hả?! Có nhầm lẫn gì không vậy?!!". Tần Lam còn tưởng mình nghe nhầm, cái gì mà điều lên Cục cơ?!

"Chị không nghe nhầm đâu. Hôm nay tôi nhận được thông báo bên Cục yêu cầu điều chị lên trên đó đào tạo lại nghiệp vụ". Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu, vẻ mặt ngao ngán.

"Nhưng mà... Đào tạo nghiệp vụ là sao?".

"Trên Cục phản hồi lại, hôm trước khi hỏi mượn phòng pháp y ở đây, chị đã chuẩn bị không tốt, cũng không có hỗ trợ ghi chép báo cáo. Nên họ nghi ngờ năng lực chuyên môn của chị". Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa day day chân mày.

"Nhưng mà...".

Tần Lam cảm thấy rối, như thế nào lại phản hồi sai như vậy chứ? Rõ ràng nàng có giúp đỡ họ, còn việc ghi chép là do trợ lý của cái gã Lương Cảnh Vinh kia làm mà? Sao bây giờ lại đổ hết lỗi qua cho nàng rồi? Còn cái gì mà "năng lực chuyên môn"? Nàng vốn dĩ chỉ là trợ lý hỗ trợ thôi mà, cần chuyên môn gì à???

"Pháp y Ngô".

"Sao vậy?". Ngô Cẩn Ngôn nghe giọng nói có phần cứng ngắc của người kia liền ngẩng đầu lên.

"Năng lực chuyên môn là sao? Tôi chỉ là trợ lý thôi mà, sao lại đòi hỏi chuyên môn?".

"Cái này... Chị là trợ lý cho phòng pháp y, vì vậy chị phải nắm được kiến thức cơ bản về chuyên ngành pháp y". Ngô Cẩn Ngôn hướng nàng từ từ giải thích, "Nhưng vì chị vốn sợ xác chết nên tôi không để chị phải trực tiếp tiếp xúc, công việc của chị chỉ là ghi chép lại dựa trên bản ghi sơ bộ ban đầu của tôi mà thôi".

"Tôi vẫn chưa hiểu?". Tần Lam cảm thấy mình đang nghe một mớ hỗn độn, Ngô Cẩn Ngôn hôm nay vòng vo quá vậy?!

"Bên Cục gửi yêu cầu đánh giá năng lực chuyên môn xuống đây, chúng ta buộc phải làm một bài kiểm tra năng lực. Nhưng chị mới chỉ đọc qua sách vở và ghi chép trên giấy tờ, chứ chưa từng tiếp xúc trực tiếp. Nên giờ tôi đang lo lắng chị sẽ làm cách nào để qua bài test đó đây". Nói xong Ngô Cẩn Ngôn thở dài một tiếng.

Tần Lam lặng người, Ngô Cẩn Ngôn nói đúng, nàng không biết gì cả!!

Tần Lam cảm thấy đầu mình bắt đầu đau, nàng cố gắng nhớ lại xem bản thân đã tạo cái nghiệp gì mà lại dính hoạ từ trên trời rơi xuống như thế này.

Là.... Lương Cảnh Vinh!! Chắc chắn là cái tên biếи ŧɦái đó giở trò!!! Tần Lam cảm thấy khí lạnh toả ra quanh người, tên khốn kia rốt cuộc là muốn cái gì? Phải đeo bám nàng như vậy thì mới chịu sao?! Hắn cậy việc mình làm việc trên Cục để chèn ép nàng, bộ bị điên rồi hả?

"Pháp y Ngô!". Tần Lam quen miệng gọi.

"Gọi tôi là Ngô Cẩn Ngôn!". Người nào đó lại gằn giọng nhắc lại.

"Được rồi... Ngô Cẩn Ngôn". Tần Lam lí nhí trong miệng, người này cũng thật kì cục a. Sao cứ bắt nàng phải gọi tên thật như vậy?

Ngô Cẩn Ngôn đau đầu đang ngồi nghĩ kế sách đối phó với bài kiểm tra năng lực thì chợt nghe tiếng chuông điện thoại reo.

"Alo". Ngô Cẩn Ngôn nhàn nhạt cất giọng, nhưng chưa đầy một phút sau liền biến đổi thành chất giọng nghe có phần giận dữ, "Cái gì? Sớm như vậy?!".

Tần Lam vốn đang định hỏi thêm vài câu nhưng nghe Ngô Cẩn Ngôn nói xong thì chợt có dự cảm không lành. Tới khi Ngô Cẩn Ngôn cúp máy, nàng mới dám hỏi.

"Tin cực xấu, bài test sẽ tới trong chiều nay. Ngày mai chúng ta sẽ phải làm nó". Tần Lam bấy giờ mới để ý, sắc mặt Ngô Cẩn Ngôn đã xuống tới mức thấp nhất rồi.

"Nhanh như vậy sao?!". Tần Lam hoảng hốt, "Làm sao bây giờ?!".

"Tôi cũng hết cách rồi". Ngô Cẩn Ngôn bất lực thở dài.

"Tôi... Tôi nên làm gì bây giờ?".

Nếu bây giờ nàng không vượt qua bài test năng lực này thì sẽ bị điều lên Cục để đào tạo lại, chứ không được làm việc ở Sở nữa. Cũng đồng nghĩa với việc nàng sẽ rời xa Ngô Cẩn Ngôn và phải tới chỗ của tên biếи ŧɦái Lương Cảnh Vinh kia. Tần Lam cảm thấy mồ hôi lạnh bắt đầu vã ra rồi.

Ngô Cẩn Ngôn không nói gì, cô liên tục day chân mày, gương mặt tràn ngập vẻ sầu não. Ngô Cẩn Ngôn không lo lắng về việc kiểm tra năng lực của mình, vì cái gì cô cũng có thể vượt qua được. Nhưng còn Tần Lam... Nói tới đây Ngô Cẩn Ngôn lại quay sang nhìn người đang mang vẻ mặt hoang mang kia.

"Tần Lam, xem ra hôm nay chị phải thức khuya một chút rồi".

"Để làm gì??".

"Tôi sẽ chọn lọc và soạn một số tài liệu về công việc của chị. Chị phải học thuộc chỗ đó, hên xui thì có thể trúng tới 70% nội dung kiểm tra".

Nói rồi Ngô Cẩn Ngôn lập tức bắt tay vào tìm tài liệu ghi chép. Còn Tần Lam thì vẫn đang thẫn thờ khi nghĩ tới cái viễn cảnh đáng sợ kia.

--------------

Suốt buổi Ngô Cẩn Ngôn bận rộn biên soạn tài liệu, tới chập tối mới tạm thời hoàn thành. Cô photo rồi đưa một tập tài liệu dày cho Tần Lam, Tần Lam nhận lấy, cảm thấy sau lưng nổi lên một trận gió lạnh. Thật sự phải học hết đống chữ này sao????

"Nhiều vậy sao???". Tần Lam run run hỏi lại.

"Chỗ này mới có một vài phần thôi". Ngô Cẩn Ngôn trả lời.

"...".

Sau đó, Tần Lam thở dài thườn thượt, ôm đống tài liệu đó về nhà với tâm trạng ủ rũ. Xem ra đêm nay nàng không được ngủ rồi...

---------------

Được nghỉ cuối tuần zdồi, hê hê

~( ̄▽ ̄)~

Toy thật sự yêu những tuần được nghỉ thứ 7 mọi người ạ =))))))