Chương 26

"Lương pháp y, anh làm việc xong chưa?".

Một giọng nói vang lên từ bên ngoài phòng làm việc khiến cả Tần Lam và Lương Cảnh Vinh đều có chút giật mình. Lương Cảnh Vinh ngưng động tác trên tay, sau đó quay sang nhìn Tần Lam, khoé miệng nhếch lên đầy khıêυ khí©h.

"Mỹ nhân, em nói xem, tôi có nên tiếp tục ôm em như thế này không?".

"Tên khốn nhà anh, mau buông tay!". Tần Lam nghiến răng kìm chế cơn giận dữ, lúc này mà lớn tiếng thì có vẻ không hay lắm.

Hắn dùng ngón tay lướt nhẹ trên gò má Tần Lam một vòng, sau đó mới chịu buông tay ra. Chỉnh lại tư thế một chút, Lương Cảnh Vinh hắng giọng:

"Mạc đội trưởng, đã xong rồi".

Mạc Huy từ bên ngoài đi vào, cùi chào Tần Lam một cái rồi mới quay sang bàn luận về vụ án với Lương Cảnh Vinh. Sau đó hai người họ cùng rời đi.

Tần Lam ngồi thừ người trên ghế, cảm thấy vừa rồi thật sự đáng sợ. Nàng chưa từng có cảm giác sợ hãi cùng ghê tởm như vậy bao giờ. Vừa rồi khi Lương Cảnh Vinh nắm lấy cổ tay nàng, hành động tuy rất giống với Ngô Cẩn Ngôn, nhưng cảm giác lại khác hẳn. Nếu như Lương Cảnh Vinh là kiểu bá đạo vô lý tới mức khiến người ta khó chịu, thì Ngô Cẩn Ngôn lại là kiểu dịu dàng. Tuy rằng không cho nàng giãy ra, nhưng cũng không vì thế mà dùng lực làm nàng đau.

Nàng nhìn lại cổ tay mình, trên đó còn nguyên một vết hằn đỏ lựng. Cảm giác đau nhức dấy lên, Tần Lam nhíu mày lấy ra chai thuốc bôi ngoài da đem bôi lên. Cảm giác mát mẻ khiến Tần Lam thư thả hơn, cơn đau cũng dịu lại vài phần. Nàng thở dài, không hiểu cái số của mình bị gì nữa, toàn gặp những kẻ kì quặc là sao?

Nghĩ tới cái tay đau lại nhớ tới Ngô Cẩn Ngôn vẫn đang nằm ngủ ở nhà kia, Tần Lam tự hỏi không biết cô đã khỏe hay chưa?

-----------

Sáng hôm sau...

"Hôm nay chị đến muộn nhỉ?".

Tần Lam vừa mới mở cửa bước vào đã nghe tiếng người vọng ra. Giọng nói thì không thể nào quen thuộc hơn.

"Là cô?!". Tần Lam ngạc nhiên thốt lên.

"Ừm, là tôi". Ngô Cẩn Ngôn nhàn nhạt trả lời, ánh mắt vẫn chăm chú đọc tài liệu trên tay.

Tần Lam mừng rỡ, đang tính chạy lại ngó nghiêng người kia một chút thì chợt nhớ ra "sự cố" ngày hôm trước, bước chân tự dưng chùn lại.

"Không phải muốn đi tới sao? Còn đứng đó làm gì?". Ngô Cẩn Ngôn bất ngờ lên tiếng.

"Cô có mắt trên đỉnh đầu à?". Tần Lam thắc mắc, rõ ràng đầu còn không ngẩng lên, như thế nào lại thấy được nàng cơ chứ??

"Tôi không phải quái nhân có mắt trên đầu, nhưng tôi đoán được". Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn nàng một cái - một nụ cười không mang bất cứ ý vị gì.

Tần Lam có chút chần chừ, nàng nên hỏi Ngô Cẩn Ngôn cho rõ ràng không? Những lời nói hôm đó rốt cuộc là như thế nào?

Ngô Cẩn Ngôn thấy Tần Lam đứng ngẩn người một hồi cũng không có bất cứ phản ứng gì, chỉ đứng thừ người ra đó. Cô liền không nhịn được đứng lên đi lại gần.

"Tần Lam".

"Hả, hả?!".

Từ "hả" đầu tiên là Tần Lam trả lời theo phản xạ, còn từ "hả" tiếp theo là vì giật mình mà thốt lên. Ngô Cẩn Ngôn đứng ngay trước mặt nàng, gương mặt quen thuộc trong phút chốc phóng đại lên gấp vài lần. Vì khoảng cách khá gần nên Tần Lam mới bị giật mình. Kéo mình từ trong dòng suy nghĩ ra ngoài, nàng tự động lui về sau một bước dài rồi mới tiếp chuyện Ngô Cẩn Ngôn:

"Cô, cô đứng đây làm gì?!".

"Vì chị không chịu bước tới nên tôi đành bước lên đây vậy". Ngô Cẩn Ngôn bình thản nhún vai một cái.

"Mà, mặt chị sao vậy?". Ngô Cẩn Ngôn lại càng tiến sát nàng hơn, mục đích là để xem xét da mặt Tần Lam.

"Mặt tôi làm sao cơ?". Tần Lam cũng không hề biết mặt mình đã đỏ từ khi nào, tới khi phát giác thì đã là một mảng nóng bừng.

"Mặt chị đỏ quá, có phải bệnh rồi không?". Ngô Cẩn Ngôn lo lắng hỏi, cô đưa tay lên áp nhẹ vào trán nàng rồi lại nói, "Ủa? Đâu có sốt? Sao lại đỏ như vậy?".

"Tại cô đứng gần quá, chắn hết không khí của tôi nên bị ngạt tới đỏ cả mặt đó!!!". Tần Lam kiếm đại một lý do rồi đẩy Ngô Cẩn Ngôn ra.

"Vậy sao? Xin lỗi nha". Ngô Cẩn Ngôn cũng tưởng thật, liền lui lại vài bước định quay về bàn làm việc.

"Mà... Pháp y Ngô này...".

"Hửm? Có chuyện gì?". Ngô Cẩn Ngôn thấy nàng có vẻ gì đó là lạ liền quay đầu lại nhìn.

"Cô... Tối hôm đó...". Tần Lam không biết nên mở lời thế nào.

"Tối hôm đó? Hôm nào cơ?". Ngô Cẩn Ngôn hỏi lại.

"Chính là hôm tôi tới thăm cô".

"À quên mất, hôm đó chị về lúc nào thế? Khi tôi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau rồi".

"Ủa, cô không nhớ gì à?". Lần này là Tần Lam ngạc nhiên.

"Nhớ? Nhớ cái gì? Có chuyện gì sao?". Ngô Cẩn Ngôn bày ra gương mặt ngây thơ vô số tội nhìn nàng.

"Những câu cô đã nói trước khi thϊếp đi, cô không nhớ gì à?". Tần Lam hỏi dồn.

"Tôi có nói gì à?". Ngô Cẩn Ngôn chống tay lên cằm nghĩ ngợi, kết quả vẫn không nhớ được gì.

"Cô thực sự không nhớ???". Tần Lam sắp hết kiên nhẫn thật rồi.

"Tôi mắc chứng mê sảng khi sốt quá cao. Có thể hôm đó đã vô tình nói gì đó chọc giận chị. Bỏ qua cho tôi nhé?". Ngô Cẩn Ngôn cố gắng dùng chất giọng nghiêm túc nhất có thể để bào chữa lỗi lầm.

"....".

Ra là quên thật. Nói ra mấy lời gây hiểu lầm, làm mấy hành động vô sỉ với nàng xong liền quên mất. Ngô Cẩn Ngôn, cô được lắm!!!!

Tần Lam hít một hơi, sau đó bước nhanh lên phía trước, hướng cái mông nhỏ của Ngô Cẩn Ngôn mà đá một cái. Tuy lực đạo không mạnh lắm, nhưng vẫn rất thấm a~

"Ui da! Tần Lam, chị làm cái gì thế?!". Ngô Cẩn Ngôn tròn mắt nhìn người vừa đá mình, hôm nay người này ăn nhầm cái gì hay sao?!

"Tôi đang xả giận!".

"Xả giận? Bộ tôi chọc giận gì chị sao??". Ngô Cẩn Ngôn vẫn là bộ dạng sống chết cãi cho bằng được.

"Phải, tôi đang rất giận đây!!!". Tần Lam vừa nói vừa làm động tác định đánh nữa, Ngô Cẩn Ngôn vội vàng né đi.

"Chị vô lý vậy? Tôi có làm gì chị đâu???".

"Vô lý? Cô nói xem ai mới là người vô lý?! Hôm đó tôi mất công chăm sóc cô, còn cô thì sao? Trong lúc mê sảng đòi đem tôi ra mổ!! Giờ hỏi đến thì quên mất rồi. Cô nói xem có đáng giận không hả??!".

"....".

Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy cạn lời. Thực sự là cô đã nói như vậy à? Ngô Cẩn Ngôn quay sang nhìn Tần Lam bằng ánh mắt nghi hoặc, không phải chứ? Bình thường cô cũng đâu có đòi mổ người sống đâu?

"Ủa... Thật hả?".

"Không lẽ tôi giỡn với cô?!". Tần Lam cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng gương mặt thì đã đỏ bừng lên rồi.

Ngô Cẩn Ngôn quan sát một hồi, thấy nét mặt Tần Lam có vẻ là thành thực nhất. Vì vậy cô kết luận bản thân trong lúc không được tỉnh táo đã chọc giận người này thật rồi! A, tai hại a~

"Tần Lam, tôi xin lỗi. Tôi không có định mổ chị đâu".

"Cô dám sao?!".

"Thật ra thì cũng có thể, nhưng mà là sau khi chị đã chết".

"....". Ai đó câm nín.

"Cô chán sống rồi đúng không?!".

Tần Lam nói rồi lao tới định đá cho kẻ dở người kia thêm vài cái cho bõ ghét. Ngô Cẩn Ngôn thì tất nhiên không chịu hứng đòn, vì vậy hai người vừa mới sáng sớm đã diễn cảnh đuổi bắt trong phòng làm việc.

Tần Lam biết cái lý do kia là giả, nhưng cũng vì thế nàng xác định được lời người kia nói là thật hay giả. Cũng không rõ vì sao khi biết những lời kia không phải là thật, Tần Lam lại thấy hụt hẫng như thế. Nhưng chung quy lại, cơn tức giận này thì là thật. Họ Ngô kia, tôi đánh chết cô!!!!!!

-----------------

Nay về sớm nên có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, thêm một chương cho các vị ~( ̄▽ ̄)~

P.s: Chương sau toy sẽ thử ngược đôi trẻ xem thế lào, hê hê~

( ¯▽ ¯ ) /