Chương 22

Tần Lam theo sự chỉ dẫn của nhân viên lễ tân đi lên tầng 28, sau đó nhìn một vòng, phát hiện ra Ngô Cẩn Ngôn ở ngay phòng thứ hai bên tay phải. Nàng đi đến, lịch sự nhấn chuông cửa, một hồi lâu sau mới có người ra mở cửa.

"Tần Lam, là chị?".

Ngô Cẩn Ngôn có chút ngạc nhiên nhìn người trước mặt, vừa rồi nghe bên bảo vệ báo lại là có người đến thăm, không nghĩ tới người đó lại là Tần Lam. Tần Lam nhìn người đang đứng tựa vào cửa, âm thầm đánh giá một vòng. Gương mặt tươi tỉnh ngày thường hôm nay trông kém sắc đi rất nhiều, mắt trũng sâu mệt mỏi, tròng mắt còn có vài tia máu nổi lên chưa kịp tan, khuôn mặt tái nhợt như thể vừa trải qua cơn bạo bệnh. Cả người Ngô Cẩn Ngôn toát lên vẻ mệt mỏi nhưng vẫn không làm mất đi phong thái kiên định vốn có.

"Phải, là tôi".

"Sao chị lại tới đây?". Ngô Cẩn Ngôn hơi day hai bên thái dương.

"Tôi, tôi tới thăm cô...!". Tần Lam ngập ngừng, bộ dạng rõ ràng đang rất ngại.

"Sao chị biết tôi ở đây?". Ngô Cẩn Ngôn vừa nói xong lại lắc đầu một cái cho tỉnh táo rồi tự trả lời, "Là lấy thông tin bên phòng quản lý nhân sự đúng không?".

"Đúng vậy a". Tần Lam cảm thấy người này dù có bệnh thì khả năng suy luận cũng vẫn rất nhanh nha.

"Được rồi, chị vào trong đi".

Ngô Cẩn Ngôn hơi nhích người ra cho Tần Lam đi vào. Tần Lam theo lối Ngô Cẩn Ngôn tạo ra mà đi vào, khi đi ngang qua còn cảm nhận được rõ thân thể người kia còn đang toả ra hơi nóng rực.

"Thật xin lỗi, tôi vừa từ Sở tới đây nên không kịp mua gì cả". Tần Lam vừa vào trong đã lên tiếng.

"Cũng không cần, tôi không quan tâm đến mấy hình thức câu nệ rườm rà lắm".

Ngô Cẩn Ngôn nói với giọng khàn khàn, sau đó ngồi xuống ghế thở hắt một tiếng rồi mới lười biếng chống tay nhìn nàng. Tần Lam ngồi yên vị trên ghế salon cao cấp, âm thầm đưa mắt quan sát xung quanh một vòng. Căn hộ khá rộng rãi, đồ đạc bày trí đơn giản với ba màu đen - xám - trắng làm tone màu chủ đạo. Có thể thấy chủ nhân căn hộ này là người khá đơn giản và trầm tính. Cho tới khi nhìn tới một chiếc bàn đặt ở góc phòng, Tần Lam mới thực sự ngạc nhiên. Trên chiếc bàn gỗ nho nhỏ đặt một lo hoa màu xanh ngọc, bên trên cắm một vài cành hoa nhài trắng tinh khôi còn tươi mơn mởn.

"Cô thực sự là rất thích hoa nhài a!". Tần Lam thốt lên.

"Ừm, mùi rất dễ chịu". Ngô Cẩn Ngôn lười biếng đáp.

"Pháp y Ngô". Tần Lam lại nói.

"Hửm?".

"Thật hiếm khi thấy cô bị bệnh a".

"Tôi cũng là người mà thôi". Ngô Cẩn Ngôn nhún vai, "Dù có là đầu gỗ mặt than thì cũng có lúc bị nung cháy thôi".

Tần Lam: ".....".

Tới bị bệnh mà miệng lưỡi vẫn còn cứng ngắc như vậy, thật tình!!!

"Cô thấy trong người thế nào rồi?". Tần Lam vội chuyển chủ đề.

"Đã đỡ hơn nhiều rồi". Ngô Cẩn Ngôn nói rồi lười biếng che miệng ngáp một cái.

"Bộ cô không ngủ hay sao mà ngáp dữ vậy?". Tần Lam nhìn người đang nửa nằm nửa ngồi trước mặt, không nhịn được tò mò hỏi.

"Ừm. Hôm nay có nhiều người gọi tới quá. Đều là những kẻ phiền phức, tôi bị bệnh mà cũng không tha nữa".

Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa suy nghĩ về những người hôm nay đã làm phiền cô, cảm thấy khi mình đi làm lại liền phải chỉnh bọn họ một trận mới được.

"Vậy... Cô mau đi ngủ đi!". Tần Lam buột miệng nói ra một câu nghe có vẻ ngốc nghếch.

"Thế tôi bỏ chị lại đây một mình à?". Ngô Cẩn Ngôn dùng ánh mắt hậm hực nhìn nàng.

Tần Lam cảm thấy có chút cảm động, Ngô đầu gỗ mặt than không có đuổi nàng về, ngược lại còn suy nghĩ cho nàng, dù đang bệnh cũng vẫn cố gắng tiếp nàng. Thật cảm động a~~~

"Chị đang nghĩ cái gì thế? Bộ tưởng tôi luyến tiếc cái gì nên mới không kêu chị về đi hả? Chẳng qua tôi không muốn mang tiếng đuổi khách mà thôi".

Có tiếng rơi lộp bộp, có tiếng vỡ loảng xoảng. Đó chính là tiếng lòng cùng sự cảm động của Tần Lam đang tan vỡ. Cái người này quả nhiên vẫn ác khẩu như vậy!!! Một chút cũng không chịu tử tế với người khác. Bộ cô nói năng nhẹ nhàng hơn một chút thì liền chết hay sao hả??!!!!

"Pháp y Ngô... Cô, được lắm!!". Tần Lam hít sâu một hơi cho bình tĩnh lại rồi mới trả lời.

"Quá khen rồi". Gương mặt Ngô Cẩn Ngôn cũng không chút thay đổi đáp lại.

Tần Lam chợt cảm thấy nghẹn lời, vì vậy nàng đành im lặng. Ngô Cẩn Ngôn thấy hồi lâu người kia cũng không có động thái đáp lại, liền lên tiếng:

"Cũng muộn rồi, chị còn chuyện gì không?".

"Cô đuổi tôi hả?". Gương mặt Tần Lam mếu máo hệt như đứa trẻ bị lấy mất kẹo.

"Không có". Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu, "Là lo chị về tối không an toàn thôi".

"Rõ ràng là đang đuổi người ta... Tôi có lòng tới thăm cô mà cô lại nỡ đuổi tôi về như vậy sao?". Tần Lam uỷ khuất không thôi.

"Không có mà". Ngô Cẩn Ngôn bối rối.

"Ngô đầu gỗ xấu xa, tôi hận!!!".

"Được rồi, được rồi!! Tôi sai, là tôi sai. Chị đừng có làm cái mặt như vậy, người khác thấy lại tưởng tôi ăn hϊếp chị".

Ngô Cẩn Ngôn vẫn là không chịu nổi cái vẻ mặt đáng thương kia. Tần Lam nghe xong lập tức thay đổi 180°, đang mếu máo chuyển thành cười, cười đến rạng rỡ. Không phải nàng cố ý diễn, mà thực sự là nàng không muốn về. Còn lý do tại sao thì Tần Lam cũng chẳng hiểu nữa. Ngô Cẩn Ngôn thấy vẻ mặt đắc chí của nàng, không nhịn được thở dài một tiếng. Người này... có lẽ nên đi làm diễn viên mới phải!!

-----------------

Một lát sau...

"Pháp y Ngô".

"Tần Lam, chị có thể đừng gọi "pháp y Ngô" nữa được không?". Ngô Cẩn Ngôn nhíu mày khó chịu, cảm giác nghe cái danh này muốn điếc luôn cái tai rồi.

"Vậy tôi nên gọi cô là gì đây?". Tần Lam thắc mắc.

"Tôi có tên kia mà".

"Không lẽ lúc nào cũng gọi cô là "Ngô Cẩn Ngôn"? Như vậy có vẻ không được lịch sự cho lắm". Tần Lam ngơ ngác gãi đầu.

"Cứ gọi như vậy đi". Ngô Cẩn Ngôn cũng không buồn quan tâm, phất tay ý nói không sao cả.

"Vậy... Pháp, à không, Ngô Cẩn Ngôn a, cô không định ăn tối à?".

"Chị đói rồi hả?". Ngô Cẩn Ngôn quay sang nhìn nàng, ánh mắt đầy ý trêu chọc.

"A... Cũng không hẳn!!". Tần Lam chợt cảm thấy có mùi nguy hiểm, ra sức lắc đầu.

"Tần Lam, chị có biết rằng mình là người ngoài đầu tiên có thể ở lại trong nhà tôi lâu như vậy không?". Ngô Cẩn Ngôn chợt đổi giọng nghiêm túc.

"Người ngoài?". Tần Lam hỏi lại.

"Ừ, người ngoài. Vì họ hàng thì tôi không đuổi đi được, nên không tính".

Tần Lam: ".....".

"Vậy thì sao chứ?". Tần Lam làm bộ mặt hờn dỗi.

"Vậy thì phải có gì đó đặc biệt hơn những người khác chứ nhỉ?". Ngô Cẩn Ngôn nhướng mày, bộ dạng như đang chờ đợi điều kì thú gì đó.

"Cô muốn tôi làm gì đây?". Gương mặt Tần Lam hiện lên biểu cảm "(¬_¬)" đầy vẻ nghi ngờ.

"Trong bếp có tủ lạnh, trong tủ lạnh có đầy thực phẩm dự trữ. Tần trợ lý, chị biết nấu ăn chứ?".

Ngô Cẩn Ngôn gương mặt dù toát lên vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn có thể nhìn ra được sự hứng thú. Tần Lam cũng không cảm thấy ngạc nhiên lắm, khi Ngô Cẩn Ngôn sử dụng cái giọng vô lại này thì ắt hẳn sẽ không nói ra câu gì tốt đẹp cả.

"Tại sao tôi lại phải nấu?". Tần Lam khoanh tay trước ngực, liếc mắt nhìn người đang lười biếng chống tay kia.

"Tôi đang bệnh mà, chị không thấy sao?".

Ngô Cẩn Ngôn hơi ngả người xuống ghế, ra vẻ yếu đuối. Nhưng không phải bộ dạng đáng thương khiến người ta thương hại, mà là bộ dạng gợi đòn khiến người ta lập tức muốn đánh cho cô một trận a!!! Tần Lam cảm thấy đỉnh đầu mình có khói bốc lên rồi.

"Ngô Cẩn Ngôn... Cô là đang tính trốn việc đúng không?". Tần Lam cười, khoé miệng giật giật.

"Đâu có, tôi thấy chị tới thăm tôi, nên "tiện thể" nhờ chị nấu ăn dùm tôi thôi mà. Chị tính toán cả với một người đang bệnh hay sao?". Nói rồi Ngô Cẩn Ngôn lại lười biếng ngả người ra ghế.

"Ngô Cẩn Ngôn... Cô được lắm!!!".

Tần Lam hít một hơi lạnh, cố gắng kiềm chế cảm giác muốn đá mông Ngô Cẩn Ngôn một cái rồi xắn tay áo đi vào bếp. Người-nào-đó thấy bóng dáng tức muốn xì khói của nàng, khoé miệng không khỏi cong lên, vẻ mặt vô cùng hài lòng.