Chương 20

Sáng sớm, Tần Lam khẽ cựa mình một chút rồi rúc người vào "chiếc gối" ấm áp bên cạnh. Nhưng qua một hồi, nàng vẫn không sao ngủ tiếp được, vì vậy Tần Lam đưa tay dụi mắt vài cái rồi từ từ mở mắt. Trước mắt vẫn là căn phòng bừa bộn đồ đạc, bụi bặm phủ kín, nhưng hình như có gì đó không đúng lắm...?

Tần Lam giật mình nhận ra bản thân đang tựa vào một "vật thể lạ" mềm mại, ấm áp và còn đang đều đặn thở nhè nhẹ. Nàng run rẩy, là l*иg ngực của người khác chứ không phải gối ư?! Mà cũng đúng, đây cũng đâu phải phòng của Tần Lam. Khẽ nhích người một chút, Tần Lam định thoát ra khỏi người kia thì chợt có cánh tay đưa chặn nàng lại. Bàn tay linh hoạt vòng qua eo đem Tần Lam kéo sát lại rồi mới yên tâm chuyển tay xuống, đặt lên vùng bụng phẳng lì của nàng.

"...".

Tần Lam cảm thấy rùng mình, là kẻ nào dám tuỳ tiện chạm vào người nàng như thế?! Tần Lam ngưng cựa quậy, bắt đầu ngồi suy nghĩ một cách nghiêm túc, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.

Xem nào... Hôm qua nàng ra khỏi nhà từ sáng, đi vào rừng thì bị lạc. Sau đó tìm thấy căn nhà này, rồi bị ngất, khi tỉnh dậy thì gặp Ngô Cẩn Ngôn, rồi lại cùng Ngô Cẩn Ngôn đi về,...v...v....

Khoan đã!! Ngô Cẩn Ngôn ư?!

Tần Lam bắt đầu nhận ra, nàng đang dụi đầu vào ngực ai, người đang ôm nàng là ai.

"Họ Ngô kiaaaaaa!!!!!!!!". Tần Lam thét lên, vừa nói vừa giãy ra khỏi người Ngô Cẩn Ngôn.

Ngô Cẩn Ngôn chau mày, bộ dạng cực kì không thoải mái. Cô từ từ mở mắt, ánh mắt sắc lạnh nhìn người đang làm loạn trước mặt.

"Chị ồn ào cái gì?".

"Họ Ngô kia!!! Cô... cô!!!!". Tần Lam uất ức nghẹn họng.

"Tôi làm sao?". Ngô Cẩn Ngôn lười biếng vươn vai, sau đó chống tay lên chiếc ghế đã được phủ khăn gần đó nhìn nàng.

"Cô... Sao cô dám tuỳ tiện ôm tôi như vậy?!". Tần Lam lập tức lùi ra xa, bộ dạng như thiếu nữ tỉnh dậy sau khi bị kẻ xấu cưỡиɠ ɠiαи vậy.

"Hửm? Không được à?". Ngô Cẩn Ngôn nhướng mày, vẻ mặt cau có lúc nãy đã không còn.

"Tất... Tất nhiên không được!!!". Tần Lam đỏ mặt lắp bắp. Trước giờ nàng đâu thích bị người ta đυ.ng chạm.

"Vì sao không được?". Ngô Cẩn Ngôn cũng ngoan cố truy hỏi tới cùng.

"Vì... Nam nữ...".

"Nam nữ thụ thụ bất thân?". Ngô Cẩn Ngôn lập tức cướp lời.

"Đúng, đúng vậy!!".

"Nay đầu chị bị táo rụng trúng rồi à? Tôi với chị đều là nữ nhân, cái gì mà "nam nữ thụ thụ bất thân" chứ?". Ngô Cẩn Ngôn nén cười trêu chọc nàng.

"....". Tần Lam rõ ràng là nên ăn vạ, nhưng lại đuối lý. Hay có thể nói, khả năng tổ lái của Ngô Cẩn Ngôn thực tốt a.

"Được rồi, nếu chị đã tỉnh thì mau đứng lên, chúng ta cần lập tức trở về". Ngô Cẩn Ngôn nhìn đồng hồ trên tay rồi quay sang nói với Tần Lam.

"Nhưng mà... Rốt cuộc là tại sao cô lại... lại ôm tôi? Còn nữa, chúng ta... đã tựa vào nhau ngủ cả đêm như vậy ư?!". Tần Lam mím môi lại, sau đó lấy hết dũng khí hỏi cho ra lẽ.

"Ừm, đúng là như vậy. Nhưng có mình chị được ngủ thôi". Ngô Cẩn Ngôn xoa xoa bả vai.

"Sao lại như vậy được?!". Tần Lam mặt méo xệch, nàng chẳng hiểu gì cả!!

Ngô Cẩn Ngôn hắng giọng rồi bắt đầu kể lại chuyện xảy ra đêm qua...

----------------------

Ngô Cẩn Ngôn chỉnh lại chăn cho Tần Lam rồi cũng từ từ nhắm mắt lại. Nhưng vừa chợt mắt chưa được 10 phút thì lại bị Tần Lam đánh động, buộc phải tỉnh dậy.

Tần Lam một thân mềm nhũn trong lòng Ngô Cẩn Ngôn, cả người không ngừng run rẩy. Nàng lạnh, nàng cảm thấy sợ hãi, nàng không thể chịu đựng được cảnh tượng Tiểu Ngôn bị đem đi hành hạ. Tần Lam lại giật mình hét lớn, cả người run lên bần bật. Ngô Cẩn Ngôn vội vã kéo chăn lên đắp cho nàng, nhưng không có tác dụng, thân thể mỏng manh kia vẫn đang run lên từng chập.

"Chết tiệt... Rốt cuộc là tại sao chị lại hoảng loạn như vậy?!".

Ngô Cẩn Ngôn cũng hết cách, cô đành liều lĩnh đem Tần Lam ôm vào lòng, đem hơi thở nóng rực của mình sưởi ấm cho thân thể lạnh lẽo của nàng. Tần Lam cảm thấy có hơi ấm, theo bản năng đưa tay lên đáp lại cái ôm kia. Ngô Cẩn Ngôn hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy Tần Lam.

Rất lâu sau đó Tần Lam mới có thể chậm rãi chìm vào giấc ngủ, Ngô Cẩn Ngôn vẫn chưa yên tâm, cô đành cứ như vậy mà ôm nàng đi ngủ, đề phòng Tần Lam lại giãy giụa lần nữa.

Quả nhiên chưa đầy một tiếng sau, Tần Lam lại tiếp tục hoảng loạn, lần này còn không ngừng gào thét đòi tha mạng cho người tên Tiểu Ngôn gì đó, còn nói cái gì mà "tha mạng cho chúng tôi đi, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ, các người có gì lại ra tay tàn độc như vậy?". Ngô Cẩn Ngôn thực sự chẳng hiểu gì cả.

Tần Lam hoảng loạn cả một đêm, dường như là đang mê sảng, còn phát sốt nữa. Ngô Cẩn Ngôn muốn ngủ cũng không thể ngủ nổi.

-------------------

"Thật sự là tôi đã như vậy sao?!". Thái độ của Tần Lam bỗng dưng thay đổi hẳn. Hình như nàng đang suy ngẫm điều gì đó.

"Ừm". Ngô Cẩn Ngôn uể oải vươn vai lần nữa, "Báo hại tôi cả một đêm mất ngủ".

"Cô.. Quên chuyện này đi có được không?". Tần Lam lí nhí.

"Hửm? Sao lại quên được? Vai và lưng vẫn còn tê đây này". Ngô Cẩn Ngôn vẫn duy trì cái vẻ trêu người quá đáng kia.

"Nhưng mà...". Tần Lam thực sự hối hận a, tại sao lại để lộ ra nhiều chuyện như vậy cơ chứ?!

"Nhưng mà cái gì? Chị còn chưa nói với tôi là rốt cuộc chuyện gì làm chị hoảng loạn tới như vậy?". Ngô Cẩn Ngôn nheo mắt nhìn nàng, ánh mắt toát lên vẻ nghiệm nghị.

"Không... Không có gì đâu!". Tần Lam cố làm ra vẻ bình thường.

"Chị nghĩ tôi tin hay sao?". Ngô Cẩn Ngôn nhíu mày.

"Thật sự là không có gì mà!! Chỉ là chút chuyện cũ thôi".

"Tiểu Ngôn là ai?".

Ngô Cẩn Ngôn ánh mắt tràn ra lãnh ý, sao Tần Lam lại nhắc đi nhắc lại cái tên này với cô cơ chứ?! Tại sao cùng là "Ngôn" mà không phải "Ngô Cẩn Ngôn" mà lại là "Tiểu Ngôn" chứ!!!

Tần Lam bối rối, hai mắt liên tục nhìn ra chỗ khác, cố gắng tránh đi ánh mắt vừa nóng vừa lạnh kia. Nàng không biết nên giải thích như thế nào.

"Chỉ là... Chỉ là một người bạn cũ của tôi... Lâu rồi tôi không gặp em ấy".

"Vậy à?". Ngô Cẩn Ngôn hình như vẫn không tin.

"Đúng vậy. Nhưng mà cô hỏi làm gì?! Liên quan gì tới cô?!". Tần Lam chợt nhận ra vấn đề, người này từ khi nào lại nhiều chuyện như vậy??

"Không có gì". Ngô Cẩn Ngôn cũng nhận ra bản thân đã thất thố, liền hạ giọng xuống, ánh mắt cũng rời đi, không đặt trên người Tần Lam nữa.

"Chúng ta mau đi thôi. Đúng ra hôm nay phải quay về Sở rồi, thế nhưng lại mắc kẹt ở đây".

Ngô Cẩn Ngôn thở dài một tiếng rồi từ từ đứng dậy. Tần Lam nghe vậy cũng không nói gì nữa, nhanh chân bước theo cô.

Hôm nay trời có vẻ nắng hơn ngày thường nên sương mù cũng tan đi không ít, hai người dễ dàng tìm được đường ra.

--------------

"Tiểu Lam?!". Bà Tần gần như lao ra sân khi thấy Tần Lam xuất hiện trước cổng, "Con trở về rồi?! Có bị gì không???".

"Mẹ à... Con không sao đâu. Chỉ là hôm qua con, con ngủ lại nhà của Tiểu Lan thôi". Tần Lam cảm thấy có chút rối, nàng không quen nói dối.

"Sao mẹ không liên lạc được với con?". Bà Tần có vẻ vẫn chưa tin.

"À... Điện thoại con hết pin!".

"Con thực sự là không sao đấy chứ?". Bà Tần lo lắng nhìn khắp người nàng.

"Con không sao mà". Tần Lam ôm lấy bà rồi trực tiếp đi vào trong nhà.

----------------

Trước đó một chút...

"Pháp y Ngô, cô nói nhà cô ở gần đây?!". Tần Lam ngạc nhiên, thế giới này nhỏ bé tới vậy ư?!

"Ừm, nhưng chính xác hơn là nhà của chú tôi". Ngô Cẩn Ngôn nhàn nhạt trả lời.

"Chú cô? Vậy ra quê cô cũng ở Thiên Tân này ư?!". Tần Lam lại hỏi.

"Đúng vậy".

"Trái đất này tròn nhỉ?".

"Không, trái đất hình cầu". Ngô Cẩn Ngôn nhún vai.

"Cô đúng là đồ đầu gỗ không biết đùa!". Tần Lam hậm hực.

Ngô Cẩn Ngôn chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Khi tới một cái ngã tư, cô bảo Tần Lam dừng xe lại, Tần Lam tuy không hiểu gì nhưng vẫn tấp vào lề đường. Ngô Cẩn Ngôn chào tạm biệt nàng rồi đi qua một con đường tắt dẫn về biệt thự Lục gia.

Suy cho cùng, Ngô Cẩn Ngôn vẫn không muốn lộ ra điều gì cả. Đặc biệt là chuyện cô đã cứu nàng ngày hôm trước.