Chương 19

Tần Lam nhíu mày, nặng nề mở đôi mắt còn đang chưa quen với ánh sáng ra. Những tia sáng yếu ớt buổi chiều tà đang rọi vào sườn mặt hoàn mỹ của nàng, trông có chút liên tưởng tới câu chuyện "Công chúa ngủ trong rừng" mà người ta vẫn thường kể cho trẻ con nghe.

Nhưng lần này thì không phải là chuyện cổ tích nữa. Tần Lam khó nhọc mở to đôi mắt, nàng nhận ra mình vẫn đang ở trong căn nhà cũ nát kia. Có điều, dưới gáy Tần Lam đang kê một chiếc gối tự chế, còn bản thân nàng thì đang nằm trên một tấm thảm trải loại nhỏ.

"...?".

Tần Lam nhìn ra xung quanh, vẫn là căn nhà cũ kĩ im lìm không một tiếng động.

"Tỉnh rồi sao?".

Bất ngờ sau lưng vang lên một giọng nói không nghe ra tư vị gì, Tần Lam giật mình quay đầu lại, bắt gặp hình ảnh Ngô Cẩn Ngôn đang nhàn nhã bắt chân ngồi đọc sách.

"Pháp... Pháp y Ngô?!". Tần Lam giật mình thốt lên một tiếng.

"Ừm?". Ngô Cẩn Ngôn hơi ngẩng đầu lên nhìn nàng.

"Tại sao... Tại sao cô lại ở đây?!".

"Đi chơi". Ngô Cẩn Ngôn nhún vai.

"Cái gì mà đi chơi???". Tần Lam tròn mắt nhìn, người này bộ bị gì hả?

"Đúng vậy, là đi chơi".

"Nhưng mà nơi này....". Tần Lam định nói gì đó nhưng lại lập tức im lặng.

"Nơi này, có vấn đề gì sao?".

Ngô Cẩn Ngôn buông sách trên tay xuống, nhìn thẳng vào nàng. Tần Lam có chút bối rối, liệu có nên nói thật cho Ngô Cẩn Ngôn biết không? Tần Lam ánh mắt đảo qua đảo lại một hồi khiến cho Ngô Cẩn Ngôn có chút tò mò.

"Này, sao chị không trả lời tôi?".

"À à... Không có gì!!". Tần Lam cố gắng nghĩ ra một lý do gì đó nghe có vẻ hợp lý, "Nơi này không khí loãng như vậy, sao cô lại chọn tới đây để chơi chứ?".

"À". Ngô Cẩn Ngôn à một tiếng, sau đó nheo mắt nhìn Tần Lam, "Vậy, chị tới đây làm gì?".

"!!!". Tình thế đảo ngược rồi, Tần Lam lại biến thành người bị dò hỏi rồi.

"Tôi... Tôi cũng tới đây để chơi a!".

"Nói dối tệ quá".

Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa đứng dậy đi lại phía nàng, Tần Lam có chút bối rối, nàng định né tránh nhưng không biết nên né như thế nào. Khi gương mặt Ngô Cẩn Ngôn gần trong gang tấc, Tần Lam cảm thấy tim mình đập muốn vỡ luôn rồi, nàng nhắm tịt mắt lại, âm thầm chờ đợi hành động tiếp theo của Ngô Cẩn Ngôn.

Nhưng... Chẳng có gì xảy ra cả?! Tần Lam hồi lâu cũng không thấy đối phương có hành động gì, liền tò mò hé mắt ra nhìn. Hình ảnh Ngô Cẩn Ngôn đang cố gắng gồng mình nín cười khiến da mặt mỏng của Tần Lam nhuộm một tầng đỏ ửng.

"Cô....!!!". Tần Lam run rẩy chỉ tay vào cái người đang nín cười muốn nội thương kia.

"Hahahaha...!!! Tần Lam, không ngờ tâm hồn chị thiếu nữ như vậy đó". Ngô Cẩn Ngôn cười phá lên.

"Hừ hừ!!! Còn không phải tại cô hay sao?!". Tần Lam chống chế.

"Tôi? Tôi làm sao cơ?". Ngô Cẩn Ngôn lặp lại hành động vừa rồi, đem khoảng cách giữa cô và Tần Lam kéo ngắn lại.

"Đồ, đồ xấu tính, mau tránh ra!!!". Tần Lam đưa tay đẩy Ngô Cẩn Ngôn ra, quay mặt đi hướng khác để tránh người kia nhìn thấy gương mặt đang đỏ bừng của mình.

(Thông cảm a, thíu nữ lần đầu biết say nắng 😂😂)

"Không chọc chị nữa, mau trả lời tôi chị tới nơi nguy hiểm này làm gì?".

Ngô Cẩn Ngôn khôi phục vẻ mặt lãnh đạm thường ngày, nghiêng đầu nhìn người đang cố gắng giấu mặt đi kia. Tần Lam thấy thái độ của Ngô Cẩn Ngôn thay đổi mới từ từ quay người lại, sau đó nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị có phần lạnh lùng kia.

"Tôi... Chỉ là, chỉ là tới chỗ này...". Tần Lam ngập ngừng, thanh âm vô thức lặp lại vài lần.

"Hửm? Chị phải biết nơi này quanh năm ẩm thấp, lại có sương mù dày đặc phủ khắp nơi. Không khí ở đây rất loãng, chị đi vào sâu vậy mà ngay cả một cái khăn hay một chai nước cũng không đem theo là sao?". Ngô Cẩn Ngôn trong giọng nói có chút chất vấn.

"Tôi... Nơi này vốn dĩ là nơi tôi thường hay tới khi còn nhỏ...". Tần Lam lí nhí giải thích.

"Ngày nhỏ chị từng chơi ở cái chốn không người ở này?!". Ngô Cẩn Ngôn có chút ngạc nhiên, sở thích này của Tần Lam quả thực có hơi khác người rồi a.

"Không phải!! Khoảng hơn 15 năm trước nơi đây từng có người sống nha. Khu rừng này cũng chưa tới mức khó sống như bây giờ". Tần Lam vội vã giải thích.

"Ồ... Những 15 năm rồi cơ à?". Ngô Cẩn Ngôn gật gù nghiền ngẫm.

"Còn cô? Cô tới đây làm cái gì?!". Tần Lam chợt nhớ ra nãy giờ mình bị đối phương chất vấn mà chưa kịp hỏi lại câu nào.

"Tôi nói rồi, đi chơi thôi". Ngô Cẩn Ngôn thản nhiên đáp.

"Bộ hết chỗ chơi rồi hả?!".

"Không hẳn. Tôi nghe đồn nơi này có cánh rừng kì bí quanh năm sương phủ nên có chút tò mò. Nhân dịp rảnh rỗi liền khám phá một chút".

Tần Lam lúc này mới để ý, ở bên cạnh Ngô Cẩn Ngôn có một chiếc balo khá lớn, trông có vẻ nhiều đồ.

"Cô mang cái gì nhiều vậy?".

"Đi thám hiểm thì phải chuẩn bị ít đồ dùng cơ bản chứ. Đó cũng chỉ là mấy thứ đồ cá nhân thôi". Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa đưa tay sang với lấy chiếc balo.

"Chị đói chưa? Muốn ăn chút gì không?". Vừa nói cô vừa mở balo lấy ra hai túi bánh mì cỡ vừa cùng hai chai nước khoáng.

"Cô chuẩn bị kĩ như vậy luôn?". Tần Lam ngạc nhiên, thảm trải, gối, thực phẩm. Rốt cục cái balo này chứa những thứ gì vậy?!

"Tôi không giống như chị, là đi thám hiểm chứ không phải đi tự tử". Ngô Cẩn Ngôn ác miệng đùa dai.

"Tôi đi tự tử lúc nào?!". Tần Lam gào lên, "Là đi vội quá nên quên mất thôi!!!".

"Được rồi, mau ăn đi. Chúng ta cần phải trở về trước khi trời tối".

Tần Lam im lặng không nói gì, nàng cũng đang rất đói rồi.

-----------------

"Được rồi, chúng ta mau đi thôi. Hên xui thì có thể ra tới bìa rừng trước khi trời tối hẳn". Ngô Cẩn Ngôn nhìn sắc trời một chút rồi quay lại nói với Tần Lam.

Không biết là hôm nay bầu trời chuyển mình sớm hay thế nào, mà hai người họ vừa đi được vài bước trời liền mưa như trút nước. Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam đành phải quay lại căn nhà cũ kĩ đầy bụi bẩn kia.

Ầm !!!

Một tiếng sét xé ngang bầu trời, mang theo tia sáng loà đâm thẳng xuống mặt đất. Tần Lam đang ngồi trên tấm thảm trải bỗng dưng co rúm người lại, gương mặt tái xanh, hai tay bịt chặt đôi tai nhỏ, cả người không ngừng run rẩy.

"Chị sợ sấm sét sao?".

Ngô Cẩn Ngôn thấy động bên cạnh liền quay sang hỏi. Không có tiếng trả lời, chỉ có một thân người đang run rẩy cực độ.

"Tần Lam?". Ngô Cẩn Ngôn tăng thanh âm lên một chút.

"Không!!! Đừng có đến đây!!". Bỗng Tần Lam như phát điên, không ngừng gào thét.

"Này??!!". Ngô Cẩn Ngôn có chút hoảng hốt, người này sao tự dưng lại gào thét như vậy?

"Mau cút đi!!! Đừng có động vào em ấy!!! Mau buông Tiểu Ngôn của tôi ra, lũ bất nhân!!!".

Tần Lam cảm thấy mắt mình như hoa lên, cảnh tượng trước mặt hư hư ảo ảo khiến nàng rối trí. Tần Lam không nhìn được xung quanh có gì nữa rồi, nàng chỉ nhìn thấy Tiểu Ngôn đang bị hai kẻ bịt mặt lôi đi, gương mặt em ấy còn đang rất hoảng hốt, dường như là đang hướng Tần Lam vươn tay cầu cứu.

"Tần Lam!! Chị sao vậy?!".

Ngô Cẩn Ngôn sốt ruột lay lay người nàng. Một người đang bình thường bỗng dưng phát điên, vừa khóc vừa không ngừng gào thét những lời kì quặc. Sao lại như vậy?

"Tiểu... Tiểu Ngôn...".

Hơi thở Tần Lam yếu dần, ánh mắt đờ đẫn, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Một khắc sau đó, nàng lần thứ hai ngã vào trong vòng tay của Ngô Cẩn Ngôn, nhưng lần này xem chừng là do tổn thương tâm lý chứ không phải do khí độc nữa.

"Tần Lam... Rốt cuộc chị bị cái gì vậy? Sao lại ra nông nỗi này?".

Ngô Cẩn Ngôn thở dài nhìn cô gái mỏng manh đang nằm thoi thóp trong vòng tay mình, đôi mắt lộ tia bi thương hiếm thấy.

Sau đó cô nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên gò má Tần Lam, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển chạm theo từng đường nét trên gương mặt tinh xảo kia. Khi chạm tới đôi môi mỏng đang khép hờ hững kia, Ngô Cẩn Ngôn chợt thấy người mình nóng lên, miệng lưỡi cũng có chút khô. Thở dài một tiếng, cố gắng đè nén cảm xúc kì lạ kia lại, Ngô Cẩn Ngôn đưa mắt nhìn ra ngoài trời. Xem ra, trời sẽ mưa cả đêm không dứt, Tần Lam cũng không thể tỉnh lại ngay được. Đành phải ngủ lại cái nơi hoang vu này một đêm vậy....

Ngô Cẩn Ngôn nhìn xuống thân thể mỏng manh của người đang nằm trong lòng mình, cô đem chiếc chăn nhỏ duy nhất đắp lên người nàng rồi chỉnh lại tư thế của hai một chút, sau đó cũng chậm rãi nhắm mắt lại.

Ngoài trời vẫn đang mưa, sấm sét vẫn đang gầm thét không ngừng. Nhưng trong căn nhà hoang này, hai nữ nhân đang bình yên dựa vào nhau, cùng chìm vào giấc ngủ nặng nề.

---------------

Đến hẹn lại lênnn ( ̄▽ ̄) /

Tình hình là trong tuần toy bận đi làm nên tối mới có thời gian viết truyện, nên "giờ hiển linh" thường là 21h30p - 22h30p hàng ngày ●▽●

Nhưng cuối tuần (cụ thể là ngày Chủ Nhật) sẽ có ngoại lệ nha chư vị =)))))))

Cảm ơn đã ủng hộ cho toy

↖(^▽^)↗