Chương 18

Sáng sớm ngày hôm sau...

"Mẹ, con có việc cần ra ngoài. Có lẽ tới muộn mới về". Tần Lam vừa nói vừa nhanh chân đi ra cửa.

"Trưa cũng không về ăn cơm sao?". Giọng bà Tần có chút tiếc nuối.

"Con cũng chưa biết nữa, nhưng con sẽ cố gắng về sớm. Tạm biệt mẹ!".

Nói xong Tần Lam đi thẳng ra cửa, lái xe lao ra đường lớn. Nàng dường như sắp phát điên rồi, suốt cả một đêm, những hình ảnh man rợ về vụ án ngày ấy cứ lần lượt xuất hiện trong giấc mơ của Tần Lam. Hai tròng mắt nàng vì khóc, vì thức suốt một đêm mà nổi lên vài tia máu, đỏ tới nhức mắt.

Mãi cho tới khi chiếc xe dừng lại trước một cánh rừng rậm rạp, bốn mùa đều phủ mờ sương khói, Tần Lam mới hít sâu một hơi cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nàng bước xuống xe, men theo lối mòn đã bị cỏ hoang mọc kín lối để đi vào rừng.

Tần Lam dò theo lối đi đã từng rất quen thuộc tới một bãi đất trống rộng rãi còn vương lại tàn tích của sự phá dỡ. Nàng run run, đây từng là nơi Tần Lam rất thích, nhưng giờ đây chỉ còn lại một mảng đổ nát ngổn ngang. Những kí ức vụn vặt ngày Tần Lam còn nhỏ bắt đầu ùa về...

----------------------

Năm đó, Tần Lam 11 tuổi, là con gái cả Tần Lăng - một cảnh sát đã về hưu. Cũng năm đó, nàng lần đầu cùng cha tới Hạ gia. Cũng trong dịp ấy, Tần Lam gặp được Hạ Ngôn - con gái cả của Hạ Niên lão gia.

Đó là một cô bé xinh xắn với gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt to tròn vô cùng sáng. Khi đó Tần Lăng thuận tiện đem con gái tới thăm người bạn cũ của ông là Hạ Niên, hai lão nhân ngồi ôn lại chuyện cũ, để hai đứa trẻ cùng chơi trong vườn.

Năm đó, Hạ Ngôn 9 tuổi, là một cô bé thanh thuần không nhiễm lấy một hại bụi trong tâm trí. Em vui vẻ cùng Tần Lam trò chuyện, cùng Tần Lam vui đùa trong khu vườn lớn của gia đình. Tần Lam thấy Hạ Ngôn đáng yêu liền nảy sinh hảo cảm, nàng đã sớm coi cô bé là em gái nhỏ của mình. Tần Lam là chị cả, dưới nàng còn có một em trai, nhưng con trai vốn đâu dễ dàng chơi những trò chơi nhẹ nhàng cùng nàng. Vì vậy cô bé vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu tên Hạ Ngôn này ngay lập tức được Tần Lam ưa thích.

"Lam tỷ, chị nói xem sâu trong khu rừng đằng kia có gì a?".

Hạ Ngôn vừa nói vừa chỉ vào khu rừng như ẩn như ẩn ở gần vườn nhà. Cha em, Hạ Niên, vốn dĩ thích những nơi thanh bình cách xa thành phố ồn ào nên mới chọn mua một căn nhà ở gần núi rừng. Thi thoảng ông vẫn cho Hạ Ngôn vào rừng thăm thú, khám phá thiên nhiên. Tuy nhiên, họ không bao giờ đi quá xa nhà.

"Chị không biết nữa". Tần Lam nhún vai, "Chị chưa từng tới đó".

"Một ngày nào đó, em sẽ dẫn chị vào rừng tìm thỏ con!". Hạ Ngôn cười tít mắt.

"Được, chị đợi". Tần Lam mỉm cười xoa đầu Hạ Ngôn.

Sau đó nàng cùng cha trở về. Và Tần Lam còn trở lại đây vô số lần nữa...

-------------------

"Hộc....".

Tần Lam thở dốc đầy chật vật, trong nơi rừng cây quanh năm phủ đầy sương khói này, không khí dường như rất loãng. Nàng mới chỉ đi sâu vào khoảng 1km, xung quanh đã trở lên u tối tới kì lạ, làn sương dày mờ mờ ảo ảo bao quanh những thân cây già, không gian bỗng trở lên ngột ngạt khiến người ta không thở được.

"Chết rồi... Mình bị lạc rồi ư?". Tần Lam chống trán thở dài đầy bất lực.

Xung quanh cảnh vật trông tựa tựa nhau, đường thì đã bị cỏ mọc kín cả lối, trông lối nào cũng có vài phần giống nhau, thực khiến người ta dễ dàng lạc lối. Tần Lam cố gắng nhớ lại, căn nhà đó, hình như là đi thẳng về bên mạn trái khu rừng thì phải....? Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Tần Lam cố gắng hít thở chậm để điều hoà nhịp thở rồi men theo lối đi mờ mờ còn sót lại trên mặt đất để đi sâu vào trong.

Nàng đi mãi, đi mãi, tới khi cảm thấy chân đã bắt đầu mỏi mới dừng lại. Xung quanh cũng không rõ là đã trưa hay chiều rồi? Vì ánh nắng yếu ớt cố gắng xuyên qua rừng cây rậm rạp chỉ mang lại những tia sáng trắng mờ mờ, cùng lắm chỉ phân biệt được ngày hay đêm mà thôi. Tần Lam lại một lần nữa chống trán thở dài, di động nàng bỏ quên trong xe mất rồi.

Tần Lam lại đi tiếp, cho tới khi nàng bắt đầu cảm nhận được những cơn choáng váng vì thiếu dưỡng khí kéo đến thì trước mặt xuất hiện một căn nhà bỏ hoang, trông đổ nát cũ kĩ vô cùng.

"Đây rồi... Nhưng sao cũ nát thế nhỉ?". Tần Lam tự hỏi, rồi lại tự cười giễu, "Cũng đúng... Đã hơn mười lăm năm rồi còn gì...".

Sau đó nàng đứng trước căn nhà, có chút ngập ngừng. Liệu có nên bước vào không? Liệu trong đó có gì nguy hiểm không? Đang mải mê suy nghĩ, chợt Tần Lam nghe thấy tiếng động phát ra từ căn nhà. Tuy tiếng động không lớn, nếu không tinh ý sẽ không phát hiện được. Nhưng nàng là cảnh sát đã qua rèn luyện một thời gian dài, nên theo phản xạ âm thanh vang lên liền nhanh chóng phát hiện ra.

"?!!!".

Tần Lam có không khỏi sửng sốt khi thấy từ cửa sổ tầng hai của căn nhà có một bóng người lướt qua, vì đi quá nhanh và góc nhìn quá hẹp nên không thể nhìn được rõ là nam hay nữ. Tần Lam hít một hơi lạnh, không lẽ trong đây còn có ai khác? Là kẻ trộm hay kẻ nào tò mò tính tìm bảo vật ở nhà hoang? Hay là.... một trong những kẻ tàn ác năm đó đang tìm về đây?!!

Tần Lam chợt có chút phân vân, nên đi vào hay không? Trong tay nàng không có vũ khí, cũng không có gì để tự vệ. Cơ thể lại đang yếu dần vì thiếu dưỡng khí, Tần Lam cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh lên rồi. Không ổn!!

Nhưng vì bản tính tò mò cùng cảm giác mãnh liệt muốn tìm về nơi xưa cũ đã ám ảnh trong giấc mơ của mình biết bao năm nay, Tần Lam lắc đầu chấn an bản thân rồi từ từ tiến vào trong.

Nàng tiến vào phòng khách, bên trong cũng không khác bên ngoài là bao, đều cũ kĩ đổ nát. Trên mặt đất vương vãi rất nhiều đồ đạc, ghế ngồi đổ rạp khắp căn phòng, quần áo, vải vụn nằm la liệt trên mặt đất bám bụi dày đặc. Tần Lam dụi mũi, nàng vốn dĩ rất dị ứng khi bụi bay vào cánh mũi, nơi này thì lại quá mức bụi bặm.

Bất chợt, Tần Lam nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Một dấu giày còn rất mới, dáng giày mảnh, chiều dài vừa phải, cỡ cũng không lớn lắm. Tần Lam chăm chú quan sát, cố gắng nghĩ xem rốt cuộc dấu chân này ở đâu mà có? Có phải là người vừa rồi nàng nhìn thấy trong căn nhà rộng lớn này không?

Nghĩ tới đây, Tần Lam vội vã đứng lên. Nàng nhất định phải tìm ra bóng người kia, không biết chừng đó là một trong ba người còn sống năm xưa, hoặc là ai đó khác. Nhưng bất luận đã tới đây thì hẳn là phải biết về vụ án năm đó. Nghĩ tới đây chợt Tần Lam cảm thấy hừng hực khí thế, bỗng nàng có ý nghĩ, không biết chừng người đó có thể là mấu chốt để nàng tìm được Hạ Ngôn, hoặc chí ít cũng là một chút thông tin về em.

Nhưng khi Tần Lam đứng lên, do đã ngồi một lúc lâu lại đột nhiên thay đổi tư thế, kết hợp với thân thể đã đang dần suy yếu do thiếu dưỡng khí, nên khi vừa đứng dậy, nàng liền cảm thấy cảnh vật trước mặt như đang nhoè đi, đại não dâng lên một trận choáng váng, cảm giác đau nhức xộc lên tận óc.

Tần Lam lảo đảo, cố gắng lắc đầu để xua tan đi cơn choáng kia, nhưng dường như vô lực. Tới khi nàng cảm thấy trời đất trước mắt trở lên quay cuồng, không định hình được người hay vật nữa thì bước chân cũng dần cứng lại. Sau đó, không kịp than một tiếng liền đổ người xuống mặt sàn đày bụi bẩn dưới chân.

"Này?!".

Từ trong góc tối, một bóng người lao ra. Gương mặt đầy vẻ hoảng hốt, Tần Lam... như thế nào lại xuất hiện ở đây?! Lại còn ngất xỉu thế này??!!!

"Này!!! Mau tỉnh lại! Tần Lam, tỉnh lại!!!".

------------------

Hết chương, thả trôi nổi dư lày cho nó hấp zdẫn ╮(╯▽╰)╭

Không liên quan lắm nhưng cho toy than thở tí :< nay đi làm mệt quá à, huhu. Toy gồng lắm mới viết xong được cái chương này đấy ︶︿︶

Nếu thương toy thì chư vị hãy vote và cmt thật nhiềuuuu để toy có động lực viết tiếp. Cảm ơn, haha~~ = ̄ω ̄=