Chương 16

Bà Tần nhìn bộ dạng đầy buồn bã của Tần Lam không nhịn được đi tới vỗ vào lưng nàng vài cái, ra chiều an ủi:

"Được rồi, có thời gian về nhà là tốt rồi. Con mau vào trong đi".

Tần Lam theo chân bà Tần đi vào căn nhà mà mình đã sống suốt gần hai mươi năm trời. Từ ngày đi lên Bắc Kinh học, Tần Lam có rất ít cơ hội trở về thăm nhà. Hiện tại nàng đang có chút bồi hồi khi nghĩ về những kỉ niệm ngày xưa với gia đình.

Sau bữa cơm chiều, bà Tần kéo con gái lại để hỏi chuyện. Tần Lam bị hỏi đủ thứ chuyện từ trên trời xuống dưới đất khiến nàng cảm thấy choáng váng.

"Con vẫn chưa có bạn trai đúng không?". Bà Tần sốt sắng hỏi.

"A... Vâng. Nhưng con cũng nghĩ tới chuyện hẹn hò lúc này". Tần Lam cười có chút gượng gạo.

"Con cũng 27 tuổi rồi, cũng tới lúc nên tính chuyện kết hôn rồi còn gì!".

"Nhưng mà...".

"Đừng cãi mẹ, mẹ đã sắp xếp cả rồi!!". Bà Tần nói với vẻ thần bí.

Da đầu Tần Lam giật giật, rốt cuộc mẹ nàng lại nghĩ ra trò gì rồi?! Không phải tính bắt nàng đi xem mặt đó chứ?! A, không thể nào!!!

"Mẹ có mấy người bạn, con trai của bọn họ năm nay cũng gần 30 rồi. Xem chừng rất thích hợp với con a". Bà Tần bày ra bộ mặt vui vẻ bàn tính với Tần Lam.

".....". Tần Lam cảm thấy mồ hôi sau lưng bắt đầu lạnh rồi a.

"Mẹ à... Không cần đâu!!". Tần Lam xua tay.

"Hừ, gì mà không cần?! Con lớn lên mang bộ dạng xinh đẹp dễ nhìn như vậy mà tới giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Bà già này ắt phải lo giúp con chứ sao?".

"Nhưng mà...".

"Không nói nhiều! Con được nghỉ hai ngày đúng không? Vậy ngày mai mẹ liền sắp xếp cho con đi coi mắt". Bà Tần vẻ mặt đầy quyết tâm đánh gãy đường lui của Tần Lam.

Tần Lam cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng rồi xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Bà Tần tuy còn nhiều chuyện muốn bàn, nhưng thấy con gái đi đường xa trở về vô cùng mệt mỏi nên cũng không có ý định giữ nàng lại.

Lên tới phòng, Tần Lam thả người xuống giường rồi úp mặt vào gối hít một hơi sâu. Đã bao lâu rồi nàng không nằm ở chỗ này? Đã bao lâu rồi nàng mới lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc này?

Vì đi liên tục nên Tần Lam có chút mệt mỏi, nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, hình như Tần Lam lại thấy cánh rừng kia, lại thấy căn nhà đầy chết chóc kia. Trong mơ, Tần Lam lại gào thét khi thấy một đứa trẻ nữa bị gϊếŧ, lại khóc tới mắt muốn hỏng khi thấy Tiểu Ngôn của nàng bị kéo về với thân xác tàn tạ vì bị đánh đập dã man. Tất cả như một thước phim quay chậm từ từ chạy qua trong giấc mơ đứt quãng của Tần Lam. Cứ mỗi khi về nhà, giấc mơ này lại ám ảnh nàng ác nghiệt hơn.

Giật mình tỉnh giấc, thoát khỏi giấc mơ đầy man rợ kia, Tần Lam lại vội vã lau đi mồ hôi cùng nước mắt. Đã hơn mười lăm năm rồi, tại sao nàng những ký ức kinh hoàng đó vẫn chưa buông tha cho Tần Lam? Phải chăng vì nàng vẫn còn day dứt khi chưa tìm thấy Tiểu Ngôn? Đã quá lâu rồi, Tiểu Ngôn giờ đây thế nào? Còn sống hay đã chết? Tại sao suốt nhiều năm Tần Lam không thể tìm được chút thông tin nào về đứa nhỏ đó?

"Tiểu Lam, con dậy chưa?". Đang mê man trong dòng suy nghĩ, chợt nghe tiếng bà Tần vọng vào.

"Con dậy rồi ạ". Tần Lam đáp lại.

"Mau xuống ăn sáng đi, hôm nay con còn có hẹn đi coi mắt đó".

"....". Tần Lam cảm thấy thật muốn trốn về Sở cảnh sát a!!

Tần Lam xuống dưới nhà, đến bàn ăn thì gặp Tần Vũ đang dùng bữa sáng. Đã bao lâu rồi nàng không gặp cậu em trai nhỏ này nhỉ?

"Tiểu Vũ, cuối cùng cũng thấy em rồi!".

"Chị hai, trông chị vẫn xinh đẹp như ngày nào".

Tần Vũ giờ đã 25 tuổi, đã là một nhân viên cấp cao của một tập đoàn lớn, không còn là cậu bé ngày xưa vẫn thường bám theo Tần Lam mỗi khi nàng ra ngoài nữa rồi.

"Em đó, dẻo miệng quá". Tần Lam trong mắt lộ ra ý cười.

"Lần này chị ở nhà mấy ngày?". Tần Vũ hỏi.

"Hai ngày thôi, ngày kia chị phải đi sớm rồi". Tần Lam trả lời.

"Tiếc quá, em không có thời gian rảnh để cùng chị ra ngoài. Khi nào nghỉ dài gia đình chúng ta cùng đi đâu đó nhé?". Tần Vũ đưa ra lời đề nghị.

"Được rồi, chị hiểu mà. Thôi em mau ăn sáng đi, cũng sắp muộn giờ rồi kìa". Tần Lam gật đầu nhẹ nhàng đáp lại.

-----------------

Sau khi ăn sáng xong, bà Tần cùng con gái đi dạo một vòng, tiện thể ghé mua vài bộ đồ cho Tần Lam tiện đi coi mắt.

"A, mẹ... Không phải chứ?". Tần Lam da đầu giần giật, "Chỉ là đi coi mắt thôi, có cần trịnh trọng như vậy không?".

"Tất nhiên rồi, cái con bé này!!". Bà Tần cằn nhằn, "Dẫu gì con cũng là thân nữ nhi, làm việc gì cũng phải đoan trang lễ độ".

Tần Lam đang định mở miệng chống chế thì chợt ngưng lại. Trước mặt hiện ra một bóng lưng trông quen thuộc vô cùng. Lưng dài vai hẹp, đầu hơi cúi xuống, đến cả cái thói quen khoanh tay cũng giống tới kì lạ. Nàng nheo mắt định nhìn kĩ xem đó có đúng là người nàng đang nghĩ không thì chợt bị bà Tần kéo vào trong một shop quần áo.

"Tiểu Lam, con xem, bộ đồ này hẳn là rất hợp a". Bà Tần hồ hởi đưa cho Tần Lam một bộ đồ bà thấy ưng ý.

"Mẹ... Đợi con một chút!".

Tần Lam nói rồi nhanh chân bước ra ngoài, có điều, bóng người lúc nãy đã biến mất giữa biển người trên phố. Tần Lam cho rằng mình nghĩ nhiều rồi, người đó làm sao ở đây được cơ chứ?! Nàng quay vào trong tiếp tục cùng bà Tần lựa đồ sau đó cùng trở về nhà.

Tới quá trưa, bà Tần kêu nàng đi thay đồ rồi chuẩn bị tới chỗ hẹn coi mắt bà đã hẹn trước với người ta.

"Con đó, nhớ thể hiện cho tốt!". Trước khi đi bà Tần còn không quên nhắc nhở, Tần Lam vâng vâng dạ dạ rồi kéo gương mặt chán nản kia đi tới nhà hàng.

Nhà hàng nơi Tần Lam có một "cuộc hẹn bất đắc dĩ" tên Trụ Thiên, đây là một trong những nhà hàng sang trọng bậc nhất tỉnh Thiên Tân này. Tần Lam hôm nay mặc một chiếc váy ngắn ôm sát thân mình màu xanh dương nhạt kết hợp cùng giày cao gót khiến cho thân hình nàng nổi bật hẳn lên so với những người đang có mặt trong nhà hàng. Tần Lam vốn trời sinh mỹ lệ, gương mặt chỉ trang điểm nhẹ một chút cũng đã trở nên xinh đẹp vô cùng.

Tần Lam bước vào trong, theo chỉ dẫn của bà Tần đi tới một chiếc bàn đặt giữa trung tâm nhà hàng. Ở đó có một nam nhân khoảng chừng trên dưới 30 tuổi đang ngồi nhâm nhi rượu vang. Tần Lam từ từ tiến tới chiếc bàn đó mà không hề hay biết rằng, sau lưng nàng đang có một cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng.

"Xin chào. Anh là... Triệu Thế Phong?". Tần Lam ngập ngừng hỏi nhỏ người trước mặt.

"Phải, là tôi!".

Người tên Triệu Thế Phong kia niềm nở đứng dậy, đưa tay ra với ý định bắt tay với nàng. Tần Lam có chút e ngại, vì nàng vốn không thích tiếp xúc hay đυ.ng chạm với người lạ. Nhưng vì phép cơ bản lịch sự, Tần Lam vẫn chìa tay ra nắm lấy bàn tay kia, cứng ngắt bắt tay một cái rồi lập tức hạ xuống.

"Xin mời ngồi, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện". Triệu Thế Phong galant kéo ghế cho Tần Lam, sau đó trở về vị trí của mình.

"Theo như lời mẹ tôi kể thì anh là con trai của bạn bà ấy?". Tần Lam mở lời.

"Đúng vậy. Tôi cũng đã nghe dì Tần kể về cô rất nhiều". Triệu Thế Phong gật đầu đáp lại.

"Thật ra, tôi chưa có ý định nghĩ tới chuyện kết hôn".

Tần Lam thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, nụ cười trên mặt nam nhân kia có chút cứng lại. Sau đó, hắn lại tiếp tục cười, từ tốn nói:

"Không sao, chúng ta có thể thoải mái tìm hiểu trước khi tiến tới hôn nhân. Tôi cũng không vội".

Tần Lam âm thầm quan sát nét mặt người này. Đánh giá một chút về ngoại hình thì hắn ta cũng là loại ưa nhìn. Một thân cao to cường tráng, lông mày tương đối rậm, mắt sáng, sống mũi thanh, miệng nhỏ có nụ cười rất tươi. Nếu đổi lại Tần Lam là mấy thiếu nữ mười bảy, mười tám đang lớn hẳn sẽ bị ngoại hình của Triệu Thế Phong làm cho mê đảo. Thế nhưng, Tần Lam trước sau như một, không cảm thấy có gì đặc biệt cả.

"Anh Triệu, thực tình thì tôi là người khá bận rộn. Nếu thực sự chúng ta có tiến tới hẹn hò, tôi cũng khó lòng đảm bảo sẽ dành thời gian cho anh được". Tần Lam nhàn nhạt nói.

"Không sao, tôi cũng không phải người quá mức rảnh rỗi. Nếu thực sự chúng ta có hẹn hò thì đó cũng sẽ là vào thời gian rảnh, không làm ảnh hưởng đến ai cả". Triệu Thế Phong bình thản đáp.

Tần Lam lén thở dài một cái rồi cầm ly rượu lên uống một hơi. Nhưng nàng quên mất một chuyện, nàng không uống được rượu. Vậy nên, rượu vừa trôi khỏi cổ họng được một lát, Tần Lam cảm giác người mình đã nôn nao, đã nóng tới lợi hại rồi.

"Cô Tần, cô không sao đấy chứ?". Triệu Thế Phong thấy gương mặt ửng đỏ vì say rượu của Tần Lam mới lên tiếng hỏi.

"Anh Triệu... Thật xin lỗi. Tôi, tôi không uống được rượu...". Tần Lam cảm thấy trời đất cũng muốn quay cuồng luôn rồi.

"Cô say rồi sao? Vậy tôi đưa cô về nha". Triệu Thế Phong vừa nói vừa cười, một nụ cười khiến người ta bất an.

"Không, không cần đâu! Tôi có thể tự về được!!". Tần Lam nói rồi vội đứng dậy, nhưng vừa đi được ba bước đã loạng choạng muốn ngã xuống.

"Cô say rồi, để tôi đưa cô về. Cô đi một mình sẽ rất nguy hiểm!".

Triệu Thế Phong vừa nói vừa tranh thủ đưa tay ôm lấy eo nhỏ của Tần Lam, tay còn lại thì giữ tay Tần Lam lại, không cho nàng thoát khỏi tầm tay hắn. Triệu Thế Phong rõ ràng vui vẻ ra mặt, chuyện này đều là hắn bày mưu định chiếm tiện nghi của Tần Lam. Bà Tần đã dặn nàng không thể uống rượu, nhưng thứ Triệu Thế Phong bày trên bàn lại là rượu mạnh.

Tần Lam cảm nhận được rõ bàn tay thô ráp của người kia đang ở trên eo mình, thậm chí còn tranh thủ làm loạn, vuốt ve không ít lần. Nàng khó chịu, chân mày nhíu chặt, hai tay muốn đẩy người kia ra nhưng vô lực.

Ngưỡng tưởng ý định vừa làm người tử tế đưa Tần Lam về tận nhà, vừa tranh thủ chiếm tiện nghi của Triệu Thế Phong sẽ êm xuôi chót lọt. Nào ngờ vừa ra tới gần cửa, đằng sau đã truyền tới một giọng nói lạnh tới buốt xương:

"Để tôi đưa chị ấy về nhà là được rồi. Phiền anh, bỏ-tay-ra !". Người đó gằn từng chữ, sau đó nhanh chóng tiến tới đoạt lại Tần Lam từ tay nam nhân xảo trá kia.

------------

[Góc than thở]

Có tin không tốt a (╥_╥)

Ngày mai ta đi làm rồi nên sẽ không còn thời gian rảnh mà ngồi viết truyện nữa, vậy nên sẽ không còn cảnh 1 ngày vài chương nữa đâuuu.

Thật muốn khóc một dòng sông. Xin lỗi chư vị vì sự cố tiến độ này (╥_╥)