Chương 141

Lang thang bên ngoài hai ngày, trong túi không có tiền, cũng không có gì ăn, rốt cuộc thì Hạ Khương cũng mang balo trở về Hạ gia. Hạ lão gia khi thấy đứa cháu trai vô thừa nhận của mình lững thững đi vào trong sảnh chính thì nhìn nó cười khẩy một cái rồi quay người đi vào thư phòng.

Hạ Khương được đem đi tắm rửa sạch sẽ rồi cho ăn uống. Tuy nhiên, trong suốt quá trình anh ta đều không nói lấy một lời, chỉ lẳng lặng nhìn những người giúp việc đang lạnh mặt làm công việc dọn dẹp chén đĩa.

"Cậu đã đi đâu thế?". Thanh âm trong trẻo vang lên khiến Hạ Khương có chút giật mình, là Ngụy Tiểu Thất.

Ngụy Tiểu Thất là người giúp việc được phân công chăm sóc cho Hạ Khương, trong khuôn viên rộng lớn của Hạ gia thì Hạ Khương được phép ở trong một khu vực riêng biệt gần vườn, nếu không có việc gì thì không được phép đi lên trên khu nhà chính. Vì vậy cũng chỉ có Ngụy Tiểu Thất làm bạn với Hạ Khương, cô bé khi đó vừa tròn 18 tuổi, lớn hơn Hạ Khương những mười một tuổi, nhưng vì vẫn coi trọng anh ta chứ không vô lễ như những người khác nên cô vẫn dùng kính ngữ khi hai người nói chuyện.

"Em...". Hạ Khương có chút ngập ngừng, "Em đi lòng vòng thôi"

"Cậu đột nhiên bỏ đi như vậy thật khiến tôi lo lắng". Ngụy Tiểu Thất nhăn mặt, "Hình như Hạ lão gia đánh cậu đúng không?"

Hạ Khương không nói gì nhưng tròng mắt đã có chút đỏ lên. Nguỵ Tiểu Thất cũng không tiện hỏi nữa, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé nhỏ.

"Cho phép tôi xoa đầu cậu như vậy nhé? Khi còn nhỏ mẹ tôi thường bảo khi người ta cảm thấy cô đơn thì một cái ôm hay một cái xoa đầu sẽ khiến họ cảm thấy tốt hơn"

"Chị... Cứ vậy đi". Hạ Khương lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự ấm áp, tâm trí non nớt cũng vì thế mà giải toả được đôi chút.

. . .

"Mày còn dám ra điều kiện với tao?"

Tiếng gầm của Hạ lão gia tựa như một con sư tử đang tức giận, Hạ Khương đứng trước mặt ông ta và người cha trên danh nghĩa của anh ta với nét mặt rất bình thản.

Thời gian trôi qua thực nhanh khiến người ta có chút ngỡ ngàng, Hạ Khương năm nay đã 12 tuổi. Năm năm sống ở Hạ gia, Hạ Khương chưa một lần trực tiếp dám đứng đối diện với Hạ lão gia như thế này. Vậy mà hôm nay anh ta lại có đủ dũng khí để đi tới trước mặt ông ta ra điều kiện như vậy quả thực là hiếm có.

"Con muốn được chu cấp cho tới khi học xong đại học và sau đó sẽ rời khỏi Hạ gia?"

Hạ Niên xâu chuỗi lại những thông tin Hạ Khương vừa nói với vẻ mặt có chút ngưng trọng.

"Đúng vậy, thưa bố". Hạ Khương gật đầu, "Còn nếu không thể thì con muốn được hưởng một phần thừa kế của Hạ gia sau khi đủ 18 tuổi. Còn con làm sao để sống đến khi đó thì con sẽ là người tự quyết"

Giọng nói có chút đanh thép của Hạ Khương khiến Hạ lão gia có chút bực bội, gân xanh trên trán ông ta nổi lên từng đợt, đôi mắt đã nhiều nếp nhăn vì tuổi tác cũng trở nên hung dữ hơn.

"Tại sao tao lại phải đồng ý với mày hả thằng nhóc?"

"Vì cháu vẫn là người thừa kế hợp pháp của bố cháu". Hạ Khương đáp, "Dù muốn hay không thì sau khi bố cháu mất đi cháu vẫn sẽ nhận được tài sản, thưa ông"

"Là ai nói cho mày mấy cái chuyện này?!". Hạ lão gia đập tay xuống bàn, "Cả mày và kẻ đó đều đang dòm ngó tài sản của cái nhà này đúng không?!"

"Cháu đã nói rõ rồi thưa ông". Hạ Khương tuy rằng cả người đều đã muốn run lên nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, "Chỉ cần cháu học xong đại học thì cháu sẽ rời khỏi Hạ gia, cũng như từ bỏ quyền thừa kế của mình"

Hạ lão gia tuy có chút tức giận nhưng với một người coi trọng tiền bạc như ông ta thì việc này quả thực có chút lời. Hơn nữa, phần thừa kế sẽ được chia đều cho cả Hạ Niên và Hạ Yên, nếu như sau này Hạ Niên chết đi thì cháu gái bảo bối của ông ta sẽ phải chia đều phần cho thằng nhãi con rơi kia. Nghĩ đến tiền của mình nhưng phải chia cho cả người không phải người nhà mình, Hạ lão gia lại có chút tiếc rẻ.

"Hừm, tao không biết là ai bày cho mày cái hướng này, nhưng nếu mày dám làm thì tao cũng dám chấp nhận đề nghị của mày"

"Cảm ơn ông". Hạ Khương cúi người, "Mong rằng ông sẽ giữ lời"

Chuyện đại thiếu gia dám đi đàm phán với lão gia khiến đám gia nhân trong nhà nháo nhào một phen, bọn họ tiếp xúc với Hạ Khương ít nhiều cũng bốn, năm năm, nhưng đây là lần đầu thấy anh ta dám chủ động như vậy.

"Cố lên, cậu sẽ làm được mà". Nguỵ Tiểu Thất mỉm cười trấn an Hạ Khương khi nghe anh ta kể lại chuyện ban nãy.

"Có chị bên cạnh em sẽ làm được". Hạ Khương nói với ánh mắt quyết tâm cao độ, "Chị phải hứa là không được phản bội em như những người kia nhé?"

"Được, tôi hứa với cậu". Nguỵ Tiểu Thất lại cười, đôi mắt xinh đẹp hơi cong lên.

. . .

Năm Hạ Ngôn 9 tuổi, Tần Lam khi đó đã 11 tuổi, hai đứa trẻ biết đến nhau nhờ những cuộc hẹn gặp mặt của hai ông bố. Hạ Niên và Tần Lăng khi đó có thể nói là bạn tâm giao, nhờ một ơn cứu mạng của Tần Lăng khi Hạ Niên bị kẻ cướp hãm hại mà hai người dần trở nên thân thiết.

Hạ Niên vẫn hay đùa bảo nếu không phải vợ của ông ta bị bệnh thì có lẽ đã sinh thêm một đứa trẻ để kết thông gia với Tần Lăng rồi.

Nhưng quả đúng như vậy, Ngô Cẩm Loan sau khi bị tâm bệnh thì sức khỏe lẫn tinh thần đều trở nên cực kì kém. Bà thường xuyên mơ thấy ác mộng, đi ra ngoài thì lại rất sợ cảm giác ánh mắt của người khác khi họ nhìn vào mình. Dần dần, từ một người xinh đẹp năng động, Ngô Cẩm Loan biến thành một người phụ nữ yếu ớt và bị động. Hạ Niên tuy rằng thương vợ nhưng cũng không biết nên làm thế nào, dù đã mời đủ loại bác sĩ về nhưng Ngô Cẩm Loan quá mức khép mình khiến việc điều trị tâm lý cũng bị đình trệ rất nhiều.

Trong Hạ gia chỉ có duy nhất Hạ Ngôn là được phép ở gần Ngô Cẩm Loan, những người còn lại thì đều không được lại quá gần hay chạm vào bà, kể cả Hạ Niên. Hạ Ngôn cũng vì vậy mà rất thương mẹ, bất cứ khi nào rảnh rỗi cô đều cố gắng dành thời gian tới chơi với mẹ. Hạ Khương đối với Ngô Cẩm Loan trước nay đều là loại cảm xúc cực kì lạnh nhạt. Bà không phải mẹ anh ta, cũng không có quan hệ gì với anh ta, lại càng không phải người anh ta có thể tuỳ tiện tiếp xúc. Những ngày nắng đẹp Ngô Cẩm Loan hay ra khu vườn sau nhà đi dạo phơi nắng, Hạ Khương cũng thường chạy ra đó chơi, nhưng khi thấy Ngô Cẩm Loan thì lại tìm cách né tránh.

Có một lần khi chạm mặt Hạ Khương, Ngô Cẩm Loan đã giữ anh ta lại hỏi chuyện. Nhìn gương mặt tuy còn non nớt nhưng đã có đến năm, sáu phần giống với Hạ Niên lòng bà lại cảm thấy nặng trĩu.

"Cháu là con trai của Hạ Niên đúng không? Cháu ở đây nhiều năm như vậy mà tới bây giờ ta mới gặp cháu"

Ngô Cẩm Loan dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Hạ Khương, anh ta thì cứ cúi gằm mặt xuống vì không biết nên đối diện với bà như thế nào.

"Mẹ!"

Hạ Ngôn từ xa chạy lại chỗ hai nng đang đứng, ánh mắt rực rỡ như bắt được vàng của cô khiến Hạ Khương có chút nhức mắt. Hạ Ngôn nhào tới ôm lấy mẹ mình rồi ríu rít kể chuyện hôm nay đi chơi vui thế nào cho mẹ nghe, dường như sự hiện diện của Hạ Khương trong phút chốc trở nên cực kì mong manh. Anh ta lén liếc nhìn hai mẹ con Ngô Cẩm Loan, trong lòng dâng lên cảm xúc khó chịu lẫn ghen tỵ, tại sao anh ta lại không có được tình cảm như vậy? Rốt cuộc anh ta đã làm gì sai để phải chịu cảnh này? Nghĩ vậy, Hạ Khương càng cảm thấy ghen ghét Hạ Ngôn hơn, anh ta không nói một lời lầm lũi quay trở về phòng tìm Ngụy Tiểu Thất. Ngô Cẩm Loan không phải là người vô tâm, bà nhìn thấy cảnh đó nhưng cũng chỉ có thể bất lực thở dài một cái.

Rồi tới ngày Hạ Ngôn và Tần Lam bị bắt cóc, cả một vùng bị chấn động. Trước đó đã xảy ra rất nhiều án bắt cóc trẻ con nhưng với dạng tiểu thư thế gia nhưng Hạ Ngôn cũng bị bắt thì quả thực là bọn bắt cóc cũng quá mức lộng hành rồi!

Ngô Cẩm Loan nghe tin con gái bị bắt cóc thì suy sụp tới mức bệnh chồng thêm bệnh, cả người vô lực không đủ sức để có thể đứng dậy đi lại bình thường được. Hạ Niên thì đôn đáo lo đi tìm con, nhưng trong thời gian đó thì ông ta cũng nhận được một lời đề nghị làm ăn nghe qua thì cực kì hấp dẫn, nhưng đổi lại bằng tính mạng của chính đứa con gái yêu quý của mình...

Sau khi triệt phá được băng Hoả Hồ, Hạ Ngôn được đưa về nhà trong tình trạng thương tích đã lành lại nhưng tinh thần thì tổn thương cực hạn. Dường như cô đã biến thành một con người khác trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó lại trở nên trầm tính hơn. Phải mất nhiều năm Hạ Ngôn mới có vẻ bình thường lại được.

Trong thời gian Hạ Ngôn đang điều trị tâm lý thì tinh thần của cô lại tiếp tục bị tra tấn khi mẹ thì vừa qua đời do ngã cầu thang, không lâu sau thì bố bị tai nạn xe cũng không thể qua khỏi, ông nội thì bạo bệnh mà chết. Cả một Hạ gia to lớn như vậy rốt cuộc chỉ trong nháy mắt trở nên cực kì tang thương.

Hạ Ngôn năm đó 15 tuổi, người anh trai cùng cha khác mẹ kia của cô thì hiện đang đi du học tại nước ngoài, trong thời gian học trung học anh ta đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần của một trường đại học tầm cỡ bên Anh nên đã sớm rời khỏi Hạ gia. Hạ gia lúc này chỉ còn lại Hạ Ngôn cùng với vợ chồng người cô của cô cùng với hai đứa con nhỏ của bà ấy, họ hàng thì cũng không có nhiều, nhưng đã sớm lạnh nhạt với nhau nên Hạ Ngôn dường như trong phút chốc mất đi hết những người có thể dựa dẫm. May thay Lục Nghị thực sự là người tốt, bằng không Hạ Ngôn đã không thể có được ngày hôm nay.

---------------------

Nhưng mà rốt cuộc là tại sao Hạ Khương lại chọn quay trở lại đây? Anh ta muốn cái gì? Đòi quyền thừa kế? Hay chỉ đơn giản là ghé thăm người em gái cùng cha khác mẹ đã không gặp nhiều năm nay? Nhưng từ đầu tới cuối Hạ Khương một chút cũng không giống như có chút cảm tình nào với cô cơ mà? Làm gì có chuyện tốt như vậy cơ chứ?

Càng nghĩ Hạ Ngôn lại càng không hiểu, cũng bởi vì có chút căng thẳng nên trong vô thức cô đã chiếm lấy quyền điều khiển thân thể này.

Đang miên man suy nghĩ thì tiếng của chú Lục lại vang lên khiến cô có chút sững người.

"Alo, cháu có nghe thấy chú nói không đó?"

"Cháu vẫn đang nghe đây". Hạ Ngôn dụi mũi một cái để xua đi những suy nghĩ khiến cô không thoải mái vừa rồi.

"Cuối tuần này nó về đây, cháu có thể sắp xếp chút thời gian quay về được không? Cũng nhiều năm như vậy rồi, hai đứa cũng là anh em, chú nghĩ rằng chuyện gì đã qua thì cũng nên cho qua được rồi"

Không phải Hạ Ngôn nghe không hiểu lời của Lục Nghị, chỉ là cô cứ có cảm giác có gì đó không đúng nhưng không biết giải thích làm sao. Nhưng nếu hiện tại mình cứ như vậy gạt đi thì cũng không phải phép lắm, vì vậy Hạ Ngôn ngập ngừng một chút rồi mới trả lời.

"Cũng được, cháu sẽ cố gắng sắp xếp thời gian"

"Vậy chú chờ cháu nhé"

"Được"

--------------------

Hít đi mọi người, drama sắp tới nữa rồi =))))))

Ai đoán được cái plot twist gần cuối truyện liên quan đến nhân vật Hạ Khương này thì chap cuối tui tặng chap nha. Nói là làm, không xạo đâu =))))

Nhân tiện thì hôm nay là sinh nhật của tui, lại già thêm 1 tuổi nữa hơi bị buồn ༎ຶ‿༎ຶ

Nhưng không sao, mỗi ngày đều là một ngày buồn, không buồn cái này thì cũng sẽ buồn vì cái kia, đôi khi còn là buồn ngủ, buồn đi wc nữa nên là cũng quen rồi. Mà than thở thế thôi chứ up xong tui lặn tiếp đây, hẹn gặp lại =)))))))